Vợ cũ nói một câu khiến tôi hắt hủi vợ mới đang mang bầu
(Dân trí) - Tôi đang sống trong những ngày đầy lo lắng và dằn vặt, không dám đối mặt với vợ mới.
Tôi gặp vợ mới khi cuộc hôn nhân cũ đã quá ngột ngạt. Cô ấy dịu dàng, trẻ trung, luôn nói rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Tôi tin rằng hạnh phúc của mình từ đây mới bắt đầu.
Sau đám cưới giản dị, vợ tôi nhanh chóng có thai. Tôi mừng đến phát run. Mọi nghi ngờ về bản thân, về sức khỏe sinh sản đều tiêu tan.

Tôi nghi ngờ vợ mới, thường xuyên cáu gắt dù vợ đang mang bầu sau khi gặp lại vợ cũ (Ảnh minh họa: TD).
Thế nhưng một buổi chiều tình cờ, tôi gặp lại vợ cũ. Tôi thấy cô ấy đang mang bầu, nhìn khoảng chừng mấy tháng. Tôi đứng như hóa đá.
Người phụ nữ mà tôi đã tự kết luận là không thể có con, nay lại mang thai, hạnh phúc rạng rỡ.
Vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản. Sau vài câu chuyện xã giao, cô ấy thở dài và nói một câu khiến đầu óc tôi chao đảo: “Em nói thật lòng, anh nên để ý cái thai của vợ anh đi. Anh nghĩ xem, em ở với anh bao nhiêu năm mà chẳng có được mụn con. Rõ ràng, người có vấn đề là anh”.
Ánh mắt của vợ cũ không hề có ý khiêu khích hay cay nghiệt. Câu nói đó giống như một lời nhắn nhủ, một sự giải thoát cho bản thân cô ấy.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng khách, nhìn bụng vợ mới đang lớn dần mà lòng hỗn loạn. Tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả. Con trong bụng có đúng là của tôi không?
Tôi bỗng trở nên cáu kỉnh. Vợ hỏi tôi có chuyện gì, tôi gắt lên rằng cô ấy ăn mặc hở hang khi ra ngoài, rằng cô ấy không giữ gìn cho đứa bé. Nhưng thật ra tôi chỉ đang bùng nổ những sợ hãi không thể gọi tên.
Tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ. Cô ấy hay cầm điện thoại nhắn tin, đôi lúc thấy tôi lại vội tắt màn hình. Cô ấy bảo đó là nhóm bạn cũ hỏi han. Tôi không tin.
Càng nghĩ tôi càng phát điên. Mỗi khi vợ cười nói vui vẻ, tôi lại thấy ức chế. Tôi thấy hình ảnh vợ cũ, thấy lời nói của cô ấy cứ ám lấy đầu tôi.
Vợ vẫn chăm sóc tôi, chăm lo cho đứa con trong bụng. Cô ấy không hiểu vì sao tôi thay đổi, tại sao tôi không còn dịu dàng như trước.
Nhiều đêm, tôi nghe tiếng vợ khóc thút thít. Nhưng tôi không thể tiến lại gần, không thể ôm cô ấy. Tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa và tôi là người đẩy cô ấy ra.
Một tối, vợ gặng hỏi: “Anh còn yêu em không?”. Tôi không trả lời được. Tôi cảm thấy mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Tôi không biết đây có phải là bài học cuộc đời dành cho tôi, một người đàn ông ích kỷ, luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Tôi ly hôn vợ cũ vì tưởng cô vô sinh, để rồi thấy cô ấy mang thai hạnh phúc. Tôi cưới vợ mới với hy vọng có con, nhưng lại nghi ngờ chính đứa con đó.
Tôi không dám đi kiểm tra sức khỏe. Tôi lo sợ kết quả đúng như vợ cũ nói. Nếu tôi vô sinh, tôi sẽ đối diện với vợ mới thế nào? Tôi có nên giả vờ không biết để coi đứa bé như con ruột?
Tôi ân hận khi suốt những năm tháng qua, chỉ vì sĩ diện hão mà không đi khám sức khỏe, đổ mọi sự khó khăn lên vợ. Để rồi giờ đây tôi phải sống trong sự dằn vặt, ân hận. Tôi sợ với sự nhu nhược của bản thân, tôi sẽ một lần nữa tự tay phá nát hạnh phúc gia đình. Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










