Tôi thẳng tay tát chồng vì... bị đòi 200.000 đồng
(Dân trí) - Giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác tức giận và uất ức trước khi giơ tay cho chồng cái bạt tai. Tôi không hối hận vì mình đã hành động như thế với anh…
Tôi và chồng từng học cùng trường cấp ba, cũng không có ấn tượng về nhau đặc biệt. Sau này, mỗi đứa học một nơi, tôi học trường Đại học Đà Nẵng, anh học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai có nhắn tin qua lại và mới tìm hiểu, cảm mến nhau.
Chúng tôi đã kết hôn được 10 năm, có 1 con gái học lớp 7, 1 con trai học lớp 3. Cả gia đình sống cùng bố mẹ chồng tại một làng quê ven ngoại thành Hà Nội.
Vợ chồng tôi đều là giáo viên. Tôi là giáo viên dạy thể dục trường cấp 2, còn chồng tôi là giáo viên dạy môn Lý ở một trường khác. Thu nhập hằng tháng của tôi khoảng 12 triệu đồng, của chồng khoảng 15 triệu đồng.
Ở ngoài nhìn vào, ai cũng khen tôi tốt số có người chồng hiền lành, không cờ bạc, rượu chè. Con cái ngoan ngoãn, học giỏi, cuộc sống giữa con dâu mẹ chồng cũng hài hoà, không xảy ra mâu thuẫn gì.

Tôi đã không kiểm soát được cảm xúc vì hành động của chồng (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Tuy nhiên, “ở trong chăn mới biết chăn có giận”. Tính tôi bộc trực, thẳng thắn, xuề xoà thì chồng tôi ngược lại, kỹ tính, chặt chẽ bấy nhiêu. Sau đám cưới, anh tuyên bố thu nhập của anh bao nhiêu sẽ để dành tiết kiệm mua vàng, còn mọi chi tiêu trong gia đình, đối nội, đối ngoại, đóng học cho con sẽ sử dụng lương của vợ.
Lúc đầu, nghe chồng nói vậy tôi cũng không hài lòng, vì thông thường người vợ sẽ quản tiền, phải là người tay hòm chìa khoá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chồng mình đặt vấn đề như thế cũng không thiệt thòi gì. Tiền của anh dành tiết kiệm cho gia đình, chứ có tiêu đâu. Vì thế, tôi cũng gật đầu chấp nhận.
10 năm làm dâu nhà anh, một tay tôi lo toan, quán xuyến nhà cửa, từ việc đi chợ, mua thuốc thang cho mẹ chồng, đóng tiền điện, tiền học cho con, đến giỗ chạp, ma chay, hiếu hỉ trong họ hàng, tôi đều chi ra. Còn tiền lương của anh nằm hoàn toàn… trong két.
Tôi sẽ chẳng phàn nàn nếu anh không chắt bóp, chặt chẽ quá mức. Sự tiết kiệm đến mức bủn xỉn của chồng khiến tôi nhiều lúc cảm giác ngạt thở.
Tôi đi chợ nhìn thấy con cá chép ngon khoảng 2kg mua về cuối tuần cho cả nhà đổi món, anh cũng cằn nhằn, nói tôi hoang phí. Tôi mua một cái túi xách mới giá 400.000 đồng để diện cùng áo dài đi dự lễ ngày Nhà giáo Việt Nam ở trường, anh cũng chau mày khó chịu, bóng gió nói vợ không tiết kiệm.
Anh đến thăm bố mẹ vợ, đến ăn cơm nhân dịp này dịp khác cũng… tay không. Bố mẹ tôi biết tính con rể, thương con gái nên cũng không kêu ca, kể xấu gì với tôi. Nhưng, tôi đã rất giận khi chồng tôi vào viện thăm bố tôi mổ ruột thừa mà không mang theo hộp sữa, cân hoa quả, cũng không biếu bố mẹ vợ đồng nào.
Lúc đó lại có mấy dì, em họ của mẹ tôi đến thăm, ai cũng túi quà cáp khệ nệ. Ở quê, mọi người hay để ý những chuyện ứng xử, biếu xén, rồi hỏi han khiến mẹ tôi bối rối, phải chống chế nói đỡ cho con rể rằng, các con lo viện phí rồi. Trong khi vợ chồng tôi nào có đóng góp đồng nào, hoàn toàn là tiền của anh chị tôi…
Khi biết chuyện, tôi và chồng đã có cuộc cãi vã gay gắt tối hôm đó. Anh giải thích: “Anh làm gì có tiền, tiền lương là để tiết kiệm rồi. Mọi sinh hoạt là em chi ra, là con cái trong nhà, ai biếu chả được, sao phải câu nệ?”. Thực lòng, tôi giận chồng là vì sự không quan tâm, tính toán thiệt hơn của chồng đối với gia đình vợ từ trước đến nay, chứ không phải chỉ vì cân hoa quả, hộp sữa.
Đỉnh điểm của “giọt nước tràn ly” là một lần tôi đi vắng, có người đến thu tiền ủng hộ xây đường làng. Khi chồng gọi, tôi đã nhờ anh ứng 200.00 đồng ủng hộ, rồi tôi về sẽ gửi sau. Trưa hôm đó, về đến nhà tôi lao vội vào bếp nấu cơm, chồng tôi theo vào đòi tôi số tiền anh đã ứng. Tôi đã nói: “Em đang nấu ăn, tí em đưa anh”. Thế mà anh cứ đi theo sau tôi từ bếp ra đến bể nước, rồi tôi lên nhà, vào buồng thay bộ quần áo anh vẫn bám theo… đòi tiền.
Tôi không kiềm chế được, đứng phắt dậy cho anh một cái tát vang dội. Chồng tôi bất ngờ, ngồi phịch xuống giường, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được.
Bao sự kìm nén, nhẫn nhịn, chịu đựng, uất nghẹn tôi tuôn ra: “Anh sợ tôi ăn quỵt à, sao lại bám rai như đỉa để đòi? Tôi đã nói là lát nữa, khi nấu cơm xong tôi sẽ gửi lại anh. Anh xem có người chồng nào như anh không? Anh không thấy hành động của mình là tính toán, bần tiện với vợ à?”.
Tiếng tôi hét lên khiến bố mẹ chồng cũng chạy vào can ngăn. Trong khi tôi giải thích cặn kẽ cho bố mẹ chồng thì anh chỉ im lặng… Có lẽ anh cũng kịp nhận ra mình đã hành xử quá đáng?
Sau cái tát bột phát, tôi đã rơi nước mắt. Tôi khóc không phải hối hận mà khóc vì cảm xúc bị dồn nén, kiệt quệ từng ấy năm. Kinh tế gia đình không quá khó khăn mà tôi luôn sống trong sự tằn tiện, chắt bóp, không dám bỏ tiền mua thỏi son mình thích, cân nhắc nửa ngày mới dám mua cái áo mới. Tiền, vàng để tiết kiệm chồng tôi vẫn giữ chặt trong két, còn tôi phải xoay xở cuộc sống của 6 người một cách chật vật, khổ sở.
Những ngày sau đó, chồng tôi vẫn im lặng. Anh không chửi bới vợ, không nhận lỗi sai, cũng không thẳng thắn giãi bày về vấn đề. Chúng tôi vẫn ai làm việc nấy, cuộc sống tưởng yên bình trôi đi nhưng giữa cả hai đã xuất hiện khoảng trống khó lấp đầy.
Tôi biết, bản thân không thể thay đổi được tính cách của chồng. Nhưng hơn nửa chặng đường đời phía trước, tôi phải làm sao? Liệu tôi có an ổn sống bên cạnh người đàn ông mình không còn tôn trọng? Liệu giữa chúng tôi có tiếp tục xảy ra “xung đột” liên quan đến tiền?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










