Dù đang ở nhà thuê, tôi vẫn nhất quyết mua ô tô vì lý do này
(Dân trí) - Tôi đến thẳng tiệm bán xe, nhìn chiếc xe sáng bóng dưới ánh đèn mà tim run lên như thấy một lối thoát. Rồi tôi ký, bàn tay không run, không do dự.
Đêm đó, bụi đường còn bám trên cổ áo tôi khi trở về, chiếc xe máy tắt máy khô khốc ngoài cổng. Tôi bước vào nhà như người vừa được trả lại sự sống sau một chuyến đi dài mà may mắn không gặp tai nạn nào. Tôi nhận ra, mình không thể cứ để mạng sống phó mặc vào vòng quay may rủi ấy nữa.
Vợ từ trong bếp nhìn ra, hỏi sao đi làm về muộn? Giọng nhẹ như không nhưng ánh mắt thì bồn chồn. Tôi ngồi xuống, định kể chuyện gió tạt mạnh suýt lạc tay lái nhưng tự dưng lại im lặng. Tôi biết nếu nói ra, mọi chuyện sẽ dẫn đến cuộc tranh cãi dài về chiếc ô tô mà tôi luôn muốn mua.
Tối hôm đó, tôi nói thẳng: “Anh muốn mua ô tô”. Vợ trợn mắt như nghe chuyện hoang đường, bảo mua ô tô làm gì khi còn ở nhà thuê? Rồi ai nuôi nổi tiền xăng, tiền bảo dưỡng? Tiết kiệm từng đồng mà chồng lại đòi nuôi thêm một gánh nặng nữa?
Tôi đáp gọn: “Anh đi làm nhiều. Nhiều lúc nghĩ không biết có về được hay không, anh cần an toàn”. Vợ cười nhạt, bảo tôi làm như người ta đi xe máy là đi thẳng vào nhà xác. Còn tôi thấy cuộc đời đôi khi đúng như thế thật, chỉ cần một giây bất cẩn là mọi thứ đứt đoạn.

Mặc kệ vợ ngăn cản, tôi vẫn mua ô tô (Ảnh minh họa: Freepik).
Những ngày sau đó căng ra như dây đàn, bữa cơm im lặng. Ánh mắt của vợ mỗi khi tôi đụng đến chuyện tiền nong đều sắc lạnh. Còn tôi lại âm thầm tính toán trong đầu các khoản chi tiêu, các khoản tích lũy, mỗi đêm đến ngủ mà nghe đồng tiền trong túi réo gọi.
Ngày hôm sau, tôi đến thẳng tiệm bán xe, nhìn chiếc xe sáng bóng dưới ánh đèn mà tim run lên như nhìn thấy một lối thoát, một tấm khiên có thể che chở cho con mình, cho chính mình. Rồi tôi ký, bàn tay không run, không do dự, như người vừa tìm lại được bản năng bảo vệ của một người cha.
Chiều tôi chạy xe về, hai đứa nhỏ reo ầm lên. Còn vợ đứng lặng, gương mặt căng như một tờ giấy bị kéo mạnh. Tôi cố mỉm cười nhưng mắt vợ không còn niềm vui, không còn cả hy vọng, chỉ có sự thất vọng và lo lắng như đang dồn lại thành một tảng đá khổng lồ đè lên tim.
Vợ bảo tôi ích kỷ, nói tôi không nghĩ đến tương lai gia đình, không nghĩ đến chuyện phải để dành tiền mua nhà, chứ mua cái xe để khoe thiên hạ thì có ích gì? Tôi nghẹn họng vì đâu phải tôi không muốn mua nhà, mà là tôi sợ không còn cơ hội nhìn thấy căn nhà ấy.
Những ngày tiếp theo là cuộc chiến âm thầm. Vợ vẫn đi cùng nhưng giọng nói không còn dịu, bữa cơm không còn hứng. Đôi khi, tôi nhìn lũ trẻ cười trong chiếc ghế an toàn phía sau mà cảm thấy mỗi nụ cười ấy vừa như phần thưởng, vừa như bản án treo lơ lửng.
Đến khi cơn mưa đầu mùa ập đến, gió quật dữ dội, đường lóng lánh nước, tôi lái xe chở cả nhà đi khám bệnh cho con. Tiếng mưa đánh vào kính, còn tiếng vợ thở đều bên cạnh, lũ trẻ ngủ an yên phía sau. Tôi bỗng thấy thư thái đến lạ, như bao nguy hiểm ngoài kia đã bị chắn lại.
Hôm ấy về đến nhà, vợ nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng. Rằng nếu đi xe máy, chắc hôm nay 3 mẹ con sẽ ướt sạch, bọn trẻ đang cảm cúm mà gió tạt thế kia thì coi như xong. Vợ nói rồi thôi, không khen tôi, không xin lỗi, không thay đổi thái độ.
Từ đó, mỗi lần đưa đón con, mỗi lần chạy xe về khuya, vợ không nhắc đến chuyện bán xe nữa. Nhưng khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng vẫn còn, như một bức tường mờ không ai muốn phá. Tôi hiểu rằng, đôi khi người đàn ông phải lựa chọn giữa sự bình yên và sự an toàn. Và tôi đã chọn sự an toàn.
Có người bảo tôi dại, rằng đàn ông có tiền thì mua nhà mới là ổn định, mới đáng mặt trụ cột, mua xe chỉ là thứ phù phiếm ngoài thân. Nhưng tôi nghĩ đến những đoạn đường đã đi qua, những cú phanh gấp, những lần giật mình vì xe tải lao ngang. Tôi hiểu, mình chẳng thể đem thân mạng đánh cược được.
Giờ đây, tôi vẫn ở nhà thuê, vẫn trả tiền từng tháng. Nhưng mỗi tối khi chạy xe về và nghe tiếng hai đứa nhỏ cười trong xe, tôi thấy cuộc đời nhẹ đi một phần. Dẫu vợ chưa hoàn toàn chấp nhận, dẫu vài người ngoài thích phán xét, tôi vẫn tin quyết định đó xuất phát từ tình thương chân thật nhất.
Nhưng đêm xuống, nhìn ánh mắt vợ vẫn nặng trĩu, tôi lại trăn trở: Liệu tôi có ích kỷ thật không? Liệu tôi có đang ép người phụ nữ của mình phải sống trong lo sợ về tài chính chỉ vì tôi chọn an toàn cho riêng mình? Liệu giữa trách nhiệm và bản năng bảo vệ, tôi có đi sai một bước?
Tôi không biết và không chắc mình sẽ bao giờ biết. Chỉ mong một ngày nào đó, vợ hiểu rằng, tôi mua xe không để oai, không để thể hiện, mà chỉ để bảo vệ gia đình.
Tôi hỏi thật, tôi có đáng trách không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










