1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Con trai cần 1 tỷ đồng để chữa bệnh, tôi sợ vợ nên vẫn do dự

Giang Bùi

(Dân trí) - Ba năm trước, tôi quyết định bỏ quê lên thành phố vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng để theo đuổi cuộc đời mà mình cho là xứng đáng.

Thời điểm đó, người yêu tôi đang mang thai. Cô ấy hiền lành nhưng nhạt nhòa, cuộc sống nghèo túng khiến tôi cảm thấy bế tắc. Tôi tin rằng đứa trẻ trong bụng cô chỉ kéo mình lún sâu hơn vào cảnh quẩn quanh. Vì vậy, tôi chọn cách rời đi, không một lần ngoái lại.

Lên thành phố, tôi gặp Thảo. Cô ấy đẹp, sành điệu, gia đình giàu có. Cưới được Thảo, tôi coi như bước sang một trang mới huy hoàng.

Con trai cần 1 tỷ đồng để chữa bệnh, tôi sợ vợ nên vẫn do dự - 1

Tôi đau khổ khi quay trở về tìm lại con trai (Ảnh minh họa: iStock).

Chúng tôi sống trong căn hộ sang trọng, lái xe đắt tiền, giao du với những người thành đạt. Tôi từng tự đắc rằng, đúng là đàn ông phải có tham vọng. Nếu tôi cứ ở quê, chắc giờ vẫn đi chiếc xe cà tàng và làm anh nhân viên quèn.

Nhưng niềm kiêu hãnh ấy nhanh chóng bị thử thách khi Thảo không thể mang thai. Gia đình vợ bắt đầu nghi ngờ khả năng sinh sản của tôi, khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Trong lúc rối bời, tôi chợt nhớ mình có một đứa con ở quê.

Tôi trở về như một vị khách lạ, đến thăm nơi từng là "vết nhơ" đời mình. Dự định ban đầu của tôi khá ích kỷ, chỉ muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn có khả năng làm cha. Tôi định bụng sẽ gặp con, bế nó lên trước mặt những người nghi ngờ tôi và nói: “Thấy chưa, tôi là đàn ông đích thực”.

Nhưng đời không như là mơ. Trước mắt tôi là căn phòng trọ tồi tàn, người yêu cũ của tôi tiều tụy hẳn đi, còn con trai thì nằm trên giường, yếu ớt và ngây ngô. Những hộp thuốc rỗng chất thành đống trong xó tường.

Con trai tôi bị bệnh hiểm nghèo, cần ghép tủy, chi phí cho việc điều trị lên tới 1 tỷ đồng.

Có lúc tôi tự hỏi, nếu tôi không biết chuyện này, cuộc sống của tôi chẳng phải vẫn êm đềm, tốt đẹp hay sao?

Đêm nào tôi cũng trằn trọc. Tôi thương con nhưng không biết phải làm sao để có thể giúp con. Với điều kiện của gia đình vợ, 1 tỷ đồng chỉ là con số nhỏ. Nhưng nếu Thảo biết chuyện tôi có con riêng ở quê, tôi chắc chắn sẽ khốn đốn.

Thảo sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện tôi từng bỏ con. Tôi leo lên được đến nấc thang này đâu có dễ, làm sao có thể vì một đứa trẻ yếu ớt mà đánh mất tất cả?

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn trở lại căn phòng trọ ấy thêm vài lần. Tôi cố giữ khoảng cách, không dám bế con, không dám để mình quá gần gũi, như sợ rằng chỉ cần chạm vào, tôi sẽ không thể quay đầu.

Điều khiến tôi day dứt nhất là người yêu cũ không một lời oán trách tôi. Cô ấy không kể khổ, không van xin, ánh mắt bình thản như một người đã không còn kỳ vọng, lại khiến tôi khó đối diện hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì. Tôi vẫn đi tiệc tùng, vẫn cười nói với mọi người. Chỉ có điều, mỗi khi bắt gặp một đứa trẻ nào đó trên đường, tôi lại thấy nhói lên trong lòng như có ai đó bóp chặt.

Tôi sợ phải nói sự thật với vợ, sợ mọi thứ đang có sẽ tan biến. Nhưng tôi cũng sợ cảm giác quay lưng một lần nữa với đứa trẻ mang dòng máu của mình.

Đứng giữa một bên là tương lai rực rỡ, một bên là gánh nặng của quá khứ, liệu có lựa chọn nào tốt nhất cho tôi không?