1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Chị gái dẫn người yêu về giới thiệu, tôi sợ hãi tránh mặt khi thấy anh ta

Giang Hà

(Dân trí) - Tuần trước, chị tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Để tạo bất ngờ, chị giấu danh tính anh rể tương lai đến phút chót. Nhưng khi người ấy xuất hiện lại trở thành một cơn sóng dữ chấn động lòng tôi.

Trong con mắt bố mẹ, chị gái và cả những người ngoài, tôi là một cô gái trầm lặng nhưng khó tính. Các chàng trai sau vài lời tán tỉnh không được đều rêu rao tôi chảnh chọe, kiêu kỳ.

Một buổi tối, sau bữa cơm, mẹ nói với tôi: "Chị con có bạn trai rồi. Nếu thuận lợi thì đâu năm sau sẽ cưới. Tiếp đó là đến lượt con nhé. Con gái có thì, đừng kén chọn quá con ạ”.

Tôi học giỏi, tôi xinh đẹp. Mọi người đều nghĩ rằng tôi chưa yêu ai là vì quá kén chọn. Nhưng có một nỗi sợ hãi khó nói in dấu trong lòng suốt 10 năm qua khiến tôi có phần khiếp sợ đàn ông.

Vài lần, tôi tò mò hỏi về bạn trai của chị, chị liền ra vẻ bí mật: “Em cứ chờ đi, chị chắc chắn sẽ cho cả nhà một bất ngờ”. Chị đã cố tình giấu kín, tôi cũng không tra hỏi làm gì. Dù sao cũng là chị chọn chồng cho chị, không phải cho tôi. Chàng trai đó thế nào, chỉ cần chị tôi yêu và tin tưởng là được.

Ngày cuối tuần hôm ấy, nhà tôi ăn cơm tối sớm hơn ngày thường để buổi tối còn tiếp khách. Từ sáng sớm, tôi đã đi chợ mua những bông hồng thật đẹp, chọn những thức quả tươi ngon, chuẩn bị một không gian xinh đẹp nhất có thể để tiếp đón anh rể tương lai.

Nhưng rồi khi chị cầm tay anh ấy dẫn vào nhà, tôi tưởng tim mình như có ai bóp nghẹt không thở nổi. Cha mẹ tôi vui mừng nhận ra con rể tương lai của mình không phải ai xa lạ mà là chàng trai đầu làng. Nhưng với tôi, anh ta không chỉ là người quen, còn là nỗi ám ảnh khiếp sợ chưa từng bị thời gian phủ mờ.

Chị gái dẫn người yêu về giới thiệu, tôi sợ hãi tránh mặt khi thấy anh ta - 1

Nỗi sợ hãi bị "quấy rối" từ thời niên thiếu ám ảnh tôi đến khi trưởng thành (Ảnh minh họa: Freepik).

Cho đến khi anh ta ngồi xuống, nhìn tôi mỉm cười: “Mới ngày nào còn bé tý, nay đã là một cô giáo rồi. Em càng lớn càng xinh đấy”. Đó có lẽ đơn giản là một lời khen, nhưng không hiểu sao tôi lại đọc ra ý khác. Tôi không đáp lời, lẳng lặng rút về phòng riêng.

Ký ức quay về 10 năm trước, khi tôi chỉ là một cô bé 14 tuổi. Tối hôm ấy, tôi đi sinh nhật bạn trong làng về. Trời chưa khuya nhưng ở quê mọi người thường đi ngủ sớm. Ngày ấy, đường làng tối và hẹp, chưa mở rộng và có điện thắp sáng như bây giờ.

Vừa rời khỏi nhà bạn một lúc, tôi thấy có bước chân đằng sau mình rồi tiếng hỏi cất lên: “Em đi đâu một mình thế, không sợ ma à?”. Tôi trả lời: “Làm gì có ma mà sợ”. Tôi biết anh ấy nhà ở đầu làng, nhà có cửa hàng tạp hóa. Hầu như ngày nào đi học về, mấy đứa học sinh chúng tôi cũng ghé quán mua mấy thứ đồ lặt vặt. Và anh ấy thỉnh thoảng vẫn buông lời trêu đùa chúng tôi.

Sau câu hỏi và câu trả lời kia, anh ấy không hỏi thêm, tôi cũng im lặng. Rồi tôi bị một vòng tay ôm chầm lấy. Vì quá bất ngờ, tôi ngã dúi dụi vào bụi cây. Anh ta cũng ngã theo nhưng không hề buông tôi ra, bàn tay bắt đầu lần mò. Tôi sợ hãi đến mức miệng không thể nói thành lời, chỉ phát ra những tiếng ú ớ hoảng sợ.

Anh ta buông tôi ra. Tôi phản xạ nhanh vùng dậy chạy, cảm giác như lúc đó mình vừa thoát khỏi một con quỷ đội lốt người. Cả đêm đó tôi không thể ngủ bởi một nỗi bàng hoàng.  Anh ta trở thành “bóng ma” bao phủ tâm trí tôi suốt cả thời niên thiếu.

Chuyện này tôi không dám kể với ai, tự coi đó là một nỗi xấu hổ phải giữ kín trong lòng.

Tôi không còn dám ghé quán tạp hóa nhà anh ta. Trên đường, chỉ cần thoáng thấy anh ta, tôi lập tức rẽ sang đường khác trong hồi hộp và sợ hãi. Rồi anh ta theo người nhà đi xuất khẩu lao động suốt nhiều năm, mới về nước đầu năm nay.

Sau nhiều năm không gặp, kẻ đã từng “quấy rối” tôi giờ lại xuất hiện trong nhà tôi với tư cách là người yêu của chị gái. Điều đáng nói là, trong khi tôi tỏ ra sợ hãi, anh ta lại thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra 10 năm trước. Cũng có thể là trong suy nghĩ anh ta, việc đó chẳng có gì là to tát hay nghiêm trọng?

Trong khi tôi còn bối rối, không biết nên đối diện với tình huống này thế nào thì bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ: “Chuyện trước đây anh vẫn chưa xin lỗi em, giờ anh xin lỗi em nhé. Khi đó anh còn ít tuổi, nông nổi, bốc đồng. Nhưng công bằng mà nói, anh cũng chưa làm gì xúc phạm đến em. Chuyện qua lâu rồi, coi như một bí mật nhỏ đáng quên em nhé”.

Chuyện đó, với anh ta là một bí mật nhỏ. Nhưng với tôi là nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh suốt một thời thiếu nữ. Thậm chí sau này, khi đã trưởng thành và biết yêu lần đầu tiên, lúc bạn trai muốn gần gũi tôi, tôi đã xô ngã anh ấy bỏ chạy và khóc.

Lúc ấy, tôi nhớ lại buổi tối đó, trên con đường làng vắng, tôi bất lực vùng vẫy trong bụi cây với nỗi khiếp sợ. Bàn tay đàn ông đặt trên tấm ngực nhỏ của tôi trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp.

Vậy mà bây giờ chỉ bằng một tin nhắn, anh ấy muốn xóa sạch quá khứ xấu xa anh ta đã vẽ lên tâm trí tôi. Anh ta muốn tôi chôn giấu mọi chuyện, tươi cười chào đón anh ta trở thành người một nhà.

Chuyện cũ, tôi có thể không tính toán, nhưng đó là khi anh ta không liên quan gì đến gia đình tôi. Còn việc anh ta muốn cưới chị tôi, muốn làm anh rể tôi thì lại khác.

Tôi chỉ sợ bản chất anh ta vẫn là một kẻ xấu xa, bỉ ổi. Tôi sợ chị tôi yêu và lấy nhầm người. Nếu tôi im lặng mà sau này chị được yêu thương, hạnh phúc thì không sao. Nhưng nếu anh ta không tốt với chị, tôi sẽ ân hận vô cùng.

Tôi đã mất ngủ nhiều đêm, muốn nói với chị nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Thậm chí, có lúc tôi còn nghĩ có thật sự cần thiết phải nói ra hay không? Là anh ta đã quá coi nhẹ mọi chuyện hay do tôi đặt nặng vấn đề?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.