PhotoStory
Vị giáo sư gác bục giảng, hơn 10 năm bưng cơm phục vụ người nghèo ở TPHCM

Vị giáo sư gác bục giảng, hơn 10 năm bưng cơm phục vụ người nghèo ở TPHCM

(Dân trí) - Từ khoản quyên góp 1 tỷ đồng cho đồng bào bão lũ đến ngày ngày bưng từng khay cơm 2.000 đồng, vị giáo sư hơn 10 năm gác bục giảng để trở thành người phục vụ trong quán cơm xã hội ở TPHCM.

Khoa Nguyễn

Vào mỗi trưa, nắng như đổ lửa xuống mặt đường Lý Thường Kiệt, trước một quán cơm xã hội nhỏ không biển hiệu, hàng dài người vẫn lặng lẽ xếp hàng. Từ người già, người khuyết tật, công nhân, sinh viên, lao động tự do... Họ đứng kín một khoảng vỉa hè, tay che nắng, mắt hướng vào bên trong căn bếp nhỏ chờ đợi một bữa ăn đủ đầy chỉ với giá 2.000 đồng. Giữa dòng người chen chúc ấy, xuất hiện bóng dáng của một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Ông chậm rãi bưng từng khay cơm đến tận bàn, cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi quay lại vào gian bếp, tiếp tục sắp xếp đồ ăn lên khay.
Vào mỗi trưa, nắng như đổ lửa xuống mặt đường Lý Thường Kiệt, trước một quán cơm xã hội nhỏ không biển hiệu, hàng dài người vẫn lặng lẽ xếp hàng. Từ người già, người khuyết tật, công nhân, sinh viên, lao động tự do... Họ đứng kín một khoảng vỉa hè, tay che nắng, mắt hướng vào bên trong căn bếp nhỏ chờ đợi một bữa ăn đủ đầy chỉ với giá 2.000 đồng. Giữa dòng người chen chúc ấy, xuất hiện bóng dáng của một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Ông chậm rãi bưng từng khay cơm đến tận bàn, cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi quay lại vào gian bếp, tiếp tục sắp xếp đồ ăn lên khay.
Khách lần đầu đến quán cơm thường nhầm ông là chủ quán, hoặc một bác bảo vệ già tốt bụng. Nhưng với ai đã gắn bó lâu tại đây, đều gọi ông lão bằng một cái tên đầy kính trọng “Thầy Thạch”. Ông là GS.TS Lê Ngọc Thạch (77 tuổi), một trong những giáo sư đầu ngành của bộ môn Hóa học hữu cơ, nguyên giảng viên khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), người đã gắn bó với quán cơm xã hội Mây Ngàn 1 suốt hơn một thập kỷ qua. Không chỉ đến vài lần tượng trưng, mà đều đặn ba buổi mỗi tuần, ông có mặt từ sớm trước giờ mở bán, xắn cao tay áo vào bếp cùng các tình nguyện viên khác như một người phục vụ thực thụ.
Khách lần đầu đến quán cơm thường nhầm ông là chủ quán, hoặc một bác bảo vệ già tốt bụng. Nhưng với ai đã gắn bó lâu tại đây, đều gọi ông lão bằng một cái tên đầy kính trọng “Thầy Thạch”. Ông là GS.TS Lê Ngọc Thạch (77 tuổi), một trong những giáo sư đầu ngành của bộ môn Hóa học hữu cơ, nguyên giảng viên khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), người đã gắn bó với quán cơm xã hội Mây Ngàn 1 suốt hơn một thập kỷ qua. Không chỉ đến vài lần tượng trưng, mà đều đặn ba buổi mỗi tuần, ông có mặt từ sớm trước giờ mở bán, xắn cao tay áo vào bếp cùng các tình nguyện viên khác như một người phục vụ thực thụ.
Vị giáo sư đã đồng hành cùng quán cơm từ những ngày đầu tiên nơi đây vừa nhóm bếp. Ngay khi hay tin các cựu học sinh Trường Petrus Ký (nay là trường THPT Lê Hồng Phong) cùng nhau sáng lập một quán cơm xã hội với giá 2.000 đồng giúp đỡ người khó khăn, thầy Thạch đã không ngần ngại liên hệ để đóng góp.
Vị giáo sư đã đồng hành cùng quán cơm từ những ngày đầu tiên nơi đây vừa nhóm bếp. Ngay khi hay tin các cựu học sinh Trường Petrus Ký (nay là trường THPT Lê Hồng Phong) cùng nhau sáng lập một quán cơm xã hội với giá 2.000 đồng giúp đỡ người khó khăn, thầy Thạch đã không ngần ngại liên hệ để đóng góp.
Ở tuổi 77, đôi tai của thầy Thạch đã không còn nghe trọn vẹn lời người khác vì chứng lãng tai tuổi già. Tuy nhiên, khiếm khuyết ấy không thể ngăn bước chân ông đến với căn bếp nhỏ của quán cơm xã hội mỗi tuần. Xắn cao tay áo, ông bưng từng khay cơm, lau từng chiếc bàn, múc từng bát canh phục vụ cho những vị khách có hoàn cảnh khó khăn.
Ở tuổi 77, đôi tai của thầy Thạch đã không còn nghe trọn vẹn lời người khác vì chứng lãng tai tuổi già. Tuy nhiên, khiếm khuyết ấy không thể ngăn bước chân ông đến với căn bếp nhỏ của quán cơm xã hội mỗi tuần. Xắn cao tay áo, ông bưng từng khay cơm, lau từng chiếc bàn, múc từng bát canh phục vụ cho những vị khách có hoàn cảnh khó khăn.
Chỉ tay vào chiếc bảng ghi tên những ân nhân đã quyên góp cho quán, ông Nguyễn Minh Nghĩa, đồng sáng lập quán cơm xã hội Mây Ngàn 1, nhắc đến vị giáo sư với sự trân trọng đặc biệt: “Lúc quán mới mở năm 2015, Giáo sư Thạch là người đầu tiên quyên góp và ông cũng là người đầu tiên không chỉ ủng hộ tài chính mà còn trực tiếp đến phục vụ như một tình nguyện viên có tâm”, ông Nghĩa nói.
Chỉ tay vào chiếc bảng ghi tên những ân nhân đã quyên góp cho quán, ông Nguyễn Minh Nghĩa, đồng sáng lập quán cơm xã hội Mây Ngàn 1, nhắc đến vị giáo sư với sự trân trọng đặc biệt: “Lúc quán mới mở năm 2015, Giáo sư Thạch là người đầu tiên quyên góp và ông cũng là người đầu tiên không chỉ ủng hộ tài chính mà còn trực tiếp đến phục vụ như một tình nguyện viên có tâm”, ông Nghĩa nói.
Có người đến ăn, thấy ông lão tóc bạc dọn bàn, rót nước, liền thắc mắc: “Chủ quán hả?”. Đến khi biết đó là một giáo sư đã về hưu, ai nấy đều ngạc nhiên. Bởi hiếm ai mang học hàm, học vị như ông lại chọn âm thầm làm việc tay chân giản dị như vậy.
Có người đến ăn, thấy ông lão tóc bạc dọn bàn, rót nước, liền thắc mắc: “Chủ quán hả?”. Đến khi biết đó là một giáo sư đã về hưu, ai nấy đều ngạc nhiên. Bởi hiếm ai mang học hàm, học vị như ông lại chọn âm thầm làm việc tay chân giản dị như vậy.
“Thật sự tôi không biết ổng là giáo sư đâu. Ổng lúc nào cũng vui vẻ, lịch sự như người phục vụ chuyên nghiệp. Sau này nghe mấy cô chú trong quán kể, tôi mới biết ông từng dạy học, lại là người có học vị cao như vậy”, bà Quỳnh, vị khách thường xuyên ghé ăn tại quán nói.
“Thật sự tôi không biết ổng là giáo sư đâu. Ổng lúc nào cũng vui vẻ, lịch sự như người phục vụ chuyên nghiệp. Sau này nghe mấy cô chú trong quán kể, tôi mới biết ông từng dạy học, lại là người có học vị cao như vậy”, bà Quỳnh, vị khách thường xuyên ghé ăn tại quán nói.
Chuyện Giáo sư Thạch lặng lẽ bưng cơm ở quán 2.000 đồng chỉ là một phần nhỏ trong hành trình thiện nguyện dài hơn của ông. Bước ra khỏi căn bếp nhỏ giản dị, ông lại trở về với thế giới của tri thức, nhưng ở đó, lòng nhân ái vẫn luôn được ông mang theo bên mình.
Chuyện Giáo sư Thạch lặng lẽ bưng cơm ở quán 2.000 đồng chỉ là một phần nhỏ trong hành trình thiện nguyện dài hơn của ông. Bước ra khỏi căn bếp nhỏ giản dị, ông lại trở về với thế giới của tri thức, nhưng ở đó, lòng nhân ái vẫn luôn được ông mang theo bên mình.
Dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn ngày ngày làm việc không ngừng. Ngoài giờ đứng lớp, ông viết sách, nghiên cứu, để rồi cho ra đời 14 đầu sách khoa học, cùng nhiều tài liệu được ông trân trọng gửi tặng các trường đại học. Hành trình trao đi của vị giáo sư không chỉ dừng lại trên những trang sách, ông còn tiếp tục sẻ chia bằng chính số tiền dưỡng già tích góp nhiều năm của mình.
Dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn ngày ngày làm việc không ngừng. Ngoài giờ đứng lớp, ông viết sách, nghiên cứu, để rồi cho ra đời 14 đầu sách khoa học, cùng nhiều tài liệu được ông trân trọng gửi tặng các trường đại học. Hành trình trao đi của vị giáo sư không chỉ dừng lại trên những trang sách, ông còn tiếp tục sẻ chia bằng chính số tiền dưỡng già tích góp nhiều năm của mình.
Từng âm thầm rút sổ tiết kiệm quyên góp 1 tỷ đồng cứu trợ đồng bào thiệt hại do cơn bão Yagi, sáng lập nên giải thưởng Lê Văn Thới trị giá 2 tỷ đồng và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện khác…
Từng âm thầm rút sổ tiết kiệm quyên góp 1 tỷ đồng cứu trợ đồng bào thiệt hại do cơn bão Yagi, sáng lập nên giải thưởng Lê Văn Thới trị giá 2 tỷ đồng và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện khác…
Nhưng khi được hỏi về tâm nguyện khi làm việc thiện, ông chỉ cười nhẹ: “Tôi trao đi vì trong tâm tôi muốn vậy. Một hai tỉ đồng là số tiền lớn với người đi làm như tôi thôi, nhưng so với những mất mát mà đồng bào phải gánh chịu sau bão lũ thì số tiền này chỉ như hạt cát”, thầy Thạch nói. Giáo sư Lê Ngọc Thạch từng nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng và nhiều danh hiệu cao quý khác. Song, vị giáo sư cho rằng ông làm việc thiện không vì những tấm bằng khen.
Nhưng khi được hỏi về tâm nguyện khi làm việc thiện, ông chỉ cười nhẹ: “Tôi trao đi vì trong tâm tôi muốn vậy. Một hai tỉ đồng là số tiền lớn với người đi làm như tôi thôi, nhưng so với những mất mát mà đồng bào phải gánh chịu sau bão lũ thì số tiền này chỉ như hạt cát”, thầy Thạch nói. Giáo sư Lê Ngọc Thạch từng nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng và nhiều danh hiệu cao quý khác. Song, vị giáo sư cho rằng ông làm việc thiện không vì những tấm bằng khen.
“Quen với việc cống hiến cho xã hội từ ngày còn trẻ nên bây giờ làm lại thấy tự nhiên lắm”, ông Thạch cười hiền. Thời trung học, ông đã không chờ đến khi khá giả mới nghĩ đến chuyện cho đi. Bên cạnh việc học, tuổi trẻ của vị giáo sư còn gắn với những chuyến thiện nguyện cùng gia đình Phật tử đến cô nhi viện, ghé những vùng từng là chiến trường, phát quà, quét dọn, phụ giúp đến tận khuya.
“Quen với việc cống hiến cho xã hội từ ngày còn trẻ nên bây giờ làm lại thấy tự nhiên lắm”, ông Thạch cười hiền. Thời trung học, ông đã không chờ đến khi khá giả mới nghĩ đến chuyện cho đi. Bên cạnh việc học, tuổi trẻ của vị giáo sư còn gắn với những chuyến thiện nguyện cùng gia đình Phật tử đến cô nhi viện, ghé những vùng từng là chiến trường, phát quà, quét dọn, phụ giúp đến tận khuya.
Ông trải lòng khi được chúng tôi nhắc về quá khứ, chính những năm tháng được kề cận người thầy của mình đã hun đúc trong ông sự bền bỉ để theo đuổi khoa học và cống hiến cho xã hội đến tận ngày hôm nay. Bước ngoặt cuộc đời đến khi ông hoàn tất năm dự bị đại học với bài thi xuất sắc, lọt vào mắt GS Lê Văn Thới và được nhận việc ngay từ năm nhất ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Thế nhưng, phía sau tấm lòng cao cả luôn trao đi ấy là một gia cảnh chẳng mấy khá giả. Có thời điểm đồng lương ít ỏi khó lòng trang trải, chàng sinh viên Thạch từng phải xoay sở đủ cách để kiếm sống và chăm lo cho gia đình. Từ làm phèn chua, chế kem đánh răng, thử nghiệm hóa chất… để rồi có ngày phải lăn lộn, trở thành người bán xà bông giữa Sài Gòn để mưu sinh.
Ông trải lòng khi được chúng tôi nhắc về quá khứ, chính những năm tháng được kề cận người thầy của mình đã hun đúc trong ông sự bền bỉ để theo đuổi khoa học và cống hiến cho xã hội đến tận ngày hôm nay. Bước ngoặt cuộc đời đến khi ông hoàn tất năm dự bị đại học với bài thi xuất sắc, lọt vào mắt GS Lê Văn Thới và được nhận việc ngay từ năm nhất ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Thế nhưng, phía sau tấm lòng cao cả luôn trao đi ấy là một gia cảnh chẳng mấy khá giả. Có thời điểm đồng lương ít ỏi khó lòng trang trải, chàng sinh viên Thạch từng phải xoay sở đủ cách để kiếm sống và chăm lo cho gia đình. Từ làm phèn chua, chế kem đánh răng, thử nghiệm hóa chất… để rồi có ngày phải lăn lộn, trở thành người bán xà bông giữa Sài Gòn để mưu sinh.
Những ngày mưu sinh từ thuở trai trẻ, phải xoay xở đủ nghề để nuôi giấc mơ học hành, đã rèn cho ông bản lĩnh sống giản dị và thói quen trao đi. Từ trải nghiệm ấy, ông bước vào đời với một vốn sống giàu nhân ái, để rồi suốt cả hành trình làm khoa học và làm người, ông chưa bao giờ ngừng sẻ chia. Giáo sư Lê Ngọc Thạch không chỉ là người lặng lẽ phục vụ trong quán cơm xã hội, mà còn là người miệt mài phụng sự cộng đồng bằng tất cả tri thức, tấm lòng và cả phần đời mình “Còn sống là tôi còn làm việc và cống hiến cho xã hội. Tôi tiếp tục làm thiện nguyện, cho đến khi không còn sức lực nữa mới thôi”, ông nói, như một lời hẹn ước trọn vẹn với cuộc đời.
Những ngày mưu sinh từ thuở trai trẻ, phải xoay xở đủ nghề để nuôi giấc mơ học hành, đã rèn cho ông bản lĩnh sống giản dị và thói quen trao đi. Từ trải nghiệm ấy, ông bước vào đời với một vốn sống giàu nhân ái, để rồi suốt cả hành trình làm khoa học và làm người, ông chưa bao giờ ngừng sẻ chia. Giáo sư Lê Ngọc Thạch không chỉ là người lặng lẽ phục vụ trong quán cơm xã hội, mà còn là người miệt mài phụng sự cộng đồng bằng tất cả tri thức, tấm lòng và cả phần đời mình “Còn sống là tôi còn làm việc và cống hiến cho xã hội. Tôi tiếp tục làm thiện nguyện, cho đến khi không còn sức lực nữa mới thôi”, ông nói, như một lời hẹn ước trọn vẹn với cuộc đời.

Scroll to top