PhotoStory
Dưới mái "Nhà Xanh"

Dưới mái "Nhà Xanh"

(Dân trí) - “Con vật nào cũng khao khát được sống, dẫu không lành lặn”. Tại “Nhà Xanh”, điều tưởng chừng đơn giản đó đã cứu sống hàng chục linh hồn nhỏ bé, giúp chúng tìm lại tiếng sủa, và cả lòng tin.

Thúy Hường

Giữa màn đêm mưa tầm tã, len lỏi qua con đường độc đạo tại xã Đông Thạnh, TPHCM, một căn nhà nhỏ lặng lẽ hiện ra. Đó là "Nhà Xanh", nơi cưu mang hơn 80 chú chó không nơi nương tựa, một không gian yên tĩnh đến khó tin, ẩn chứa những câu chuyện đầy xúc động về lòng nhân ái. Rời "Nhà Xanh" trong cơn mưa vẫn như trút nước, trái tim tôi lại ấm áp lạ thường. Những câu chuyện, ánh mắt và tiếng sủa khẽ khàng của những chú chó cứ vương vấn mãi trong tâm trí.
Giữa màn đêm mưa tầm tã, len lỏi qua con đường độc đạo tại xã Đông Thạnh, TPHCM, một căn nhà nhỏ lặng lẽ hiện ra. Đó là "Nhà Xanh", nơi cưu mang hơn 80 chú chó không nơi nương tựa, một không gian yên tĩnh đến khó tin, ẩn chứa những câu chuyện đầy xúc động về lòng nhân ái. Rời "Nhà Xanh" trong cơn mưa vẫn như trút nước, trái tim tôi lại ấm áp lạ thường. Những câu chuyện, ánh mắt và tiếng sủa khẽ khàng của những chú chó cứ vương vấn mãi trong tâm trí.
"Nhà Xanh" – nơi che chở, màu xanh của hy vọng, của sự sống, và của những vết thương rồi sẽ lành. "Nhà Xanh" được thành lập bởi chị Nguyễn Thị Kim Ngân (35 tuổi), cựu nhân viên văn phòng tại TPHCM. Câu chuyện bắt đầu vào ngày sinh nhật năm 2020, khi chị tình cờ bắt gặp 5 chú chó bị nhốt trong lồng, chuẩn bị đem bán giữa trời mưa tầm tã. "Nhìn tụi nhỏ nằm im thin thít, mắt sưng, tai rũ, không hiểu sao mình đứng khựng lại. Không nỡ đi tiếp", chị Ngân kể, ánh mắt vẫn đong đầy cảm xúc.
"Nhà Xanh" – nơi che chở, màu xanh của hy vọng, của sự sống, và của những vết thương rồi sẽ lành. "Nhà Xanh" được thành lập bởi chị Nguyễn Thị Kim Ngân (35 tuổi), cựu nhân viên văn phòng tại TPHCM. Câu chuyện bắt đầu vào ngày sinh nhật năm 2020, khi chị tình cờ bắt gặp 5 chú chó bị nhốt trong lồng, chuẩn bị đem bán giữa trời mưa tầm tã. "Nhìn tụi nhỏ nằm im thin thít, mắt sưng, tai rũ, không hiểu sao mình đứng khựng lại. Không nỡ đi tiếp", chị Ngân kể, ánh mắt vẫn đong đầy cảm xúc.
Bữa tiệc sinh nhật dang dở, chị dùng toàn bộ tiền mừng để chuộc 5 chú chó về. Suốt đêm đó, chị đưa từng bé đi khám và điều trị. Vài tuần sau, cả 5 chú chó đều tìm được chủ mới tử tế. "Tôi nghĩ vậy là xong, là trọn vẹn rồi. Chưa từng hình dung mình sẽ làm điều gì lớn lao hơn", chị Ngân nói. Hai tháng sau, một "kỳ tích" xảy ra: chị Ngân mang thai tự nhiên sau gần 4 năm hiếm muộn. Chị tin rằng đây là món quà của vũ trụ, đáp lại hành động tử tế của mình.
Bữa tiệc sinh nhật dang dở, chị dùng toàn bộ tiền mừng để chuộc 5 chú chó về. Suốt đêm đó, chị đưa từng bé đi khám và điều trị. Vài tuần sau, cả 5 chú chó đều tìm được chủ mới tử tế. "Tôi nghĩ vậy là xong, là trọn vẹn rồi. Chưa từng hình dung mình sẽ làm điều gì lớn lao hơn", chị Ngân nói. Hai tháng sau, một "kỳ tích" xảy ra: chị Ngân mang thai tự nhiên sau gần 4 năm hiếm muộn. Chị tin rằng đây là món quà của vũ trụ, đáp lại hành động tử tế của mình.
Bước ngoặt lớn đến vào ngày 7/3/2024, khi chị Ngân nhận tin về một chú chó bị đánh gãy cả hai hàm ở Côn Đảo, đang nguy kịch. Không chút chần chừ, chị và chồng lập tức bắt chuyến tàu duy nhất trong ngày, vượt gần 200km ra đảo. "Lúc gặp Đảo lần đầu, nó yếu tới mức không thể nhai, hàm đã sưng vù, lưỡi đã thè ra ngoài, nhìn mà tim tôi như ai bóp nghẹt. Khi bế nó lên, tôi biết, đã đến lúc mình phải làm gì đó lâu dài, bền vững hơn", chị kể. Chú chó được đặt tên là Côn Đảo, đánh dấu khởi đầu cho một hành trình không quay đầu.
Bước ngoặt lớn đến vào ngày 7/3/2024, khi chị Ngân nhận tin về một chú chó bị đánh gãy cả hai hàm ở Côn Đảo, đang nguy kịch. Không chút chần chừ, chị và chồng lập tức bắt chuyến tàu duy nhất trong ngày, vượt gần 200km ra đảo. "Lúc gặp Đảo lần đầu, nó yếu tới mức không thể nhai, hàm đã sưng vù, lưỡi đã thè ra ngoài, nhìn mà tim tôi như ai bóp nghẹt. Khi bế nó lên, tôi biết, đã đến lúc mình phải làm gì đó lâu dài, bền vững hơn", chị kể. Chú chó được đặt tên là Côn Đảo, đánh dấu khởi đầu cho một hành trình không quay đầu.
Sau chuyến đi đó, chị Ngân bày tỏ mong muốn mở một nơi cưu mang những chú chó bị bạo hành, bỏ rơi. Chồng chị, anh Tú, không một lời phản đối, lặng lẽ gật đầu và bắt tay vào tìm đất, khảo sát địa điểm.
Sau chuyến đi đó, chị Ngân bày tỏ mong muốn mở một nơi cưu mang những chú chó bị bạo hành, bỏ rơi. Chồng chị, anh Tú, không một lời phản đối, lặng lẽ gật đầu và bắt tay vào tìm đất, khảo sát địa điểm.
"Lúc tôi cứu bé Côn Đảo về, thật sự là tôi sốc. Em ốm lắm, gầy trơ xương vì mất cả hai hàm, không còn răng nên ăn uống cực kỳ khó khăn, phải chăm sóc đặc biệt từng chút một. Và mình biết, nếu gửi Côn Đảo đi chỗ khác thì khó ai có thể dành toàn bộ thời gian để chăm, vì ai cũng bận. Vậy là tôi nghĩ: hay là mình mở một nơi riêng, vừa cưu mang Côn Đảo, vừa đón thêm vài bé khác mà mình từng cứu", chị Ngân tâm sự.
"Lúc tôi cứu bé Côn Đảo về, thật sự là tôi sốc. Em ốm lắm, gầy trơ xương vì mất cả hai hàm, không còn răng nên ăn uống cực kỳ khó khăn, phải chăm sóc đặc biệt từng chút một. Và mình biết, nếu gửi Côn Đảo đi chỗ khác thì khó ai có thể dành toàn bộ thời gian để chăm, vì ai cũng bận. Vậy là tôi nghĩ: hay là mình mở một nơi riêng, vừa cưu mang Côn Đảo, vừa đón thêm vài bé khác mà mình từng cứu", chị Ngân tâm sự.
Ban đầu, chị chỉ định nuôi khoảng 10-20 bé, trong khả năng của mình. Nhưng rồi, "bé này tội, bé kia thương quá, không nỡ bỏ… thế là cứ đón về mãi. Giờ số lượng đã hơn 80 bé, vượt xa ban đầu. Nhưng thật sự, mỗi khi thấy tụi nhỏ ăn ngon, ngủ yên, mình lại thấy nhẹ lòng", chị Ngân chia sẻ.
Ban đầu, chị chỉ định nuôi khoảng 10-20 bé, trong khả năng của mình. Nhưng rồi, "bé này tội, bé kia thương quá, không nỡ bỏ… thế là cứ đón về mãi. Giờ số lượng đã hơn 80 bé, vượt xa ban đầu. Nhưng thật sự, mỗi khi thấy tụi nhỏ ăn ngon, ngủ yên, mình lại thấy nhẹ lòng", chị Ngân chia sẻ.
Mọi thứ diễn ra như có ai đó dẫn đường. Họ tìm được một mảnh đất nhỏ ở vùng ven, đủ để dựng một mái che, vườn cây và vài dãy chuồng đơn sơ. Từ những ngày đầu, cả hai tự tay làm mọi thứ: vót từng thanh tre, cưa từng thanh gỗ, chắp nối bằng dây kẽm, tận dụng cả vải bạt cũ làm mái che. "Không ai dạy tụi mình làm điều này. Nhưng từng vết thương tụi nhỏ mang theo, từng tiếng sủa yếu ớt… khiến mình hiểu rằng nơi này không thể không có", chị Ngân nói khi tay đang vuốt ve một chú chó bị cụt cả hai chi trước.
Mọi thứ diễn ra như có ai đó dẫn đường. Họ tìm được một mảnh đất nhỏ ở vùng ven, đủ để dựng một mái che, vườn cây và vài dãy chuồng đơn sơ. Từ những ngày đầu, cả hai tự tay làm mọi thứ: vót từng thanh tre, cưa từng thanh gỗ, chắp nối bằng dây kẽm, tận dụng cả vải bạt cũ làm mái che. "Không ai dạy tụi mình làm điều này. Nhưng từng vết thương tụi nhỏ mang theo, từng tiếng sủa yếu ớt… khiến mình hiểu rằng nơi này không thể không có", chị Ngân nói khi tay đang vuốt ve một chú chó bị cụt cả hai chi trước.
Trong câu chuyện về "Nhà Xanh", có một người đàn ông gần như luôn đứng phía sau: anh Tú, chồng chị Ngân. Anh không kể công, không muốn xuất hiện trong các bài viết hay video. "Anh không thích nhắc về mình, chỉ mong hoàn cảnh của tụi nhỏ được lan tỏa", chị Ngân chia sẻ.
Trong câu chuyện về "Nhà Xanh", có một người đàn ông gần như luôn đứng phía sau: anh Tú, chồng chị Ngân. Anh không kể công, không muốn xuất hiện trong các bài viết hay video. "Anh không thích nhắc về mình, chỉ mong hoàn cảnh của tụi nhỏ được lan tỏa", chị Ngân chia sẻ.
Tôi từng đùa với chị rằng, anh Tú chính là "người đàn ông thầm lặng nhất Sài Gòn". Bởi chính anh là người âm thầm sửa từng ô chuồng, thức trắng đêm che chắn trại mỗi khi trời trở gió, đi gom từng que củi nấu ăn… nhưng lại luôn tránh máy quay và chẳng bao giờ muốn ai nhắc đến tên mình. "Còn sức thì còn làm", anh Tú cười, nói gọn lỏn, như mọi điều tử tế trên đời vốn chẳng cần ồn ào.
Tôi từng đùa với chị rằng, anh Tú chính là "người đàn ông thầm lặng nhất Sài Gòn". Bởi chính anh là người âm thầm sửa từng ô chuồng, thức trắng đêm che chắn trại mỗi khi trời trở gió, đi gom từng que củi nấu ăn… nhưng lại luôn tránh máy quay và chẳng bao giờ muốn ai nhắc đến tên mình. "Còn sức thì còn làm", anh Tú cười, nói gọn lỏn, như mọi điều tử tế trên đời vốn chẳng cần ồn ào.
Một ngày ở "Nhà Xanh" bắt đầu từ 7h. Chị Ngân đi chợ, chọn thực phẩm tươi về nấu bữa sáng cho đàn chó, thường là gà ninh nhừ trộn cơm để dễ ăn, dễ tiêu. Mỗi phần ăn đều được cân đối theo sức ăn và thể trạng từng bé.
Một ngày ở "Nhà Xanh" bắt đầu từ 7h. Chị Ngân đi chợ, chọn thực phẩm tươi về nấu bữa sáng cho đàn chó, thường là gà ninh nhừ trộn cơm để dễ ăn, dễ tiêu. Mỗi phần ăn đều được cân đối theo sức ăn và thể trạng từng bé.
Trong lúc đó, anh Tú lo xịt rửa, dọn dẹp chuồng trại, thay nước uống, gom rác thải y tế. Sau khi ăn nhẹ bằng hạt, các bé được thả chơi ngoài sân, tắm nắng, cào đất, rượt đuổi nhau quanh những bụi chuối sau vườn. Sau bữa ăn trưa, chuồng lại được dọn thêm lần nữa trước khi các bé được đưa vào nghỉ ngơi.
Trong lúc đó, anh Tú lo xịt rửa, dọn dẹp chuồng trại, thay nước uống, gom rác thải y tế. Sau khi ăn nhẹ bằng hạt, các bé được thả chơi ngoài sân, tắm nắng, cào đất, rượt đuổi nhau quanh những bụi chuối sau vườn. Sau bữa ăn trưa, chuồng lại được dọn thêm lần nữa trước khi các bé được đưa vào nghỉ ngơi.
Công việc thường kết thúc khi trời đã khuya. Có hôm 9-10h tối, anh chị vẫn còn lọ mọ nấu nước xông cho chó cảm lạnh, rửa vết thương, hay kê lại ổ nằm cho những bé vừa mới cứu về. Một ngày lặp đi lặp lại, chưa bao giờ là nhẹ nhõm. "Miễn sao các bé no bụng, đủ chất và vui vẻ, thì tụi mình mới yên tâm để làm tiếp ngày mai", giọng thấm mệt nhưng mắt chị Ngân vẫn ánh lên thứ tình cảm rất lặng lẽ, mà mãnh liệt.
Công việc thường kết thúc khi trời đã khuya. Có hôm 9-10h tối, anh chị vẫn còn lọ mọ nấu nước xông cho chó cảm lạnh, rửa vết thương, hay kê lại ổ nằm cho những bé vừa mới cứu về. Một ngày lặp đi lặp lại, chưa bao giờ là nhẹ nhõm. "Miễn sao các bé no bụng, đủ chất và vui vẻ, thì tụi mình mới yên tâm để làm tiếp ngày mai", giọng thấm mệt nhưng mắt chị Ngân vẫn ánh lên thứ tình cảm rất lặng lẽ, mà mãnh liệt.
Ngoài chi phí y tế, thức ăn hằng tháng dao động 20-30 triệu đồng, phần lớn đến từ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Hành trình ấy cũng không thể thiếu sự đồng hành của các mạnh thường quân, những người âm thầm tạo điều kiện để "Nhà Xanh" có thêm nguồn thu chăm lo cho các bé.
Ngoài chi phí y tế, thức ăn hằng tháng dao động 20-30 triệu đồng, phần lớn đến từ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Hành trình ấy cũng không thể thiếu sự đồng hành của các mạnh thường quân, những người âm thầm tạo điều kiện để "Nhà Xanh" có thêm nguồn thu chăm lo cho các bé.
Bên cạnh đó, chị Ngân còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng chị Vân, chủ một nhà hàng chay tại quận 1. Kể về lần gặp gỡ chị Ngân, chị Vân cho rằng đó là cái duyên. "Mình nhớ như in ngày cứu một bé chó và sau đó có duyên gặp Ngân, được theo chị về "Nhà Xanh". Lúc đó cảm xúc thực sự dâng trào. Nuôi một hai bé đã là thử thách, còn ở đây, Ngân đang chăm sóc hàng chục, thậm chí gần cả trăm bé chó cơ nhỡ. Mình thực sự ngưỡng mộ", chị Vân nói. Chị Ngân cho biết, dẫu có khó khăn đến mấy, cũng chưa bao giờ chị có ý định bỏ cuộc. Chỉ cần còn một bé cần sự giúp đỡ, thì khi ấy vẫn sẽ còn "Nhà Xanh".
Bên cạnh đó, chị Ngân còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng chị Vân, chủ một nhà hàng chay tại quận 1. Kể về lần gặp gỡ chị Ngân, chị Vân cho rằng đó là cái duyên. "Mình nhớ như in ngày cứu một bé chó và sau đó có duyên gặp Ngân, được theo chị về "Nhà Xanh". Lúc đó cảm xúc thực sự dâng trào. Nuôi một hai bé đã là thử thách, còn ở đây, Ngân đang chăm sóc hàng chục, thậm chí gần cả trăm bé chó cơ nhỡ. Mình thực sự ngưỡng mộ", chị Vân nói. Chị Ngân cho biết, dẫu có khó khăn đến mấy, cũng chưa bao giờ chị có ý định bỏ cuộc. Chỉ cần còn một bé cần sự giúp đỡ, thì khi ấy vẫn sẽ còn "Nhà Xanh".
Hoàng Thanh Thảo, một tình nguyện viên gắn bó cùng "Nhà Xanh", xúc động chia sẻ: "Đồng hành cùng Nhà Xanh giúp em hiểu rằng cứu trợ chó mèo là một hành trình dài, không chỉ chữa lành vết thương thể chất mà còn cả tâm lý cho các bé. Em trân trọng sự tận tâm và tình yêu thương của anh Tú, chị Ngân và mọi người tại trạm. Được góp một phần nhỏ trong hành trình ấy khiến em cảm thấy như đang sống với ước mơ của chính mình. Em mong tinh thần yêu thương và trách nhiệm mà "Nhà Xanh" lan tỏa sẽ ngày càng đến được với nhiều người hơn".
Hoàng Thanh Thảo, một tình nguyện viên gắn bó cùng "Nhà Xanh", xúc động chia sẻ: "Đồng hành cùng Nhà Xanh giúp em hiểu rằng cứu trợ chó mèo là một hành trình dài, không chỉ chữa lành vết thương thể chất mà còn cả tâm lý cho các bé. Em trân trọng sự tận tâm và tình yêu thương của anh Tú, chị Ngân và mọi người tại trạm. Được góp một phần nhỏ trong hành trình ấy khiến em cảm thấy như đang sống với ước mơ của chính mình. Em mong tinh thần yêu thương và trách nhiệm mà "Nhà Xanh" lan tỏa sẽ ngày càng đến được với nhiều người hơn".
Duy chỉ có một điều khiến cả hai vợ chồng day dứt, đó là chưa thể dành nhiều thời gian cho con. Nhưng anh chị tin, em bé sẽ lớn lên trong vòng tay của những điều tử tế, và rồi con sẽ hiểu cho lựa chọn của ba mẹ.
Duy chỉ có một điều khiến cả hai vợ chồng day dứt, đó là chưa thể dành nhiều thời gian cho con. Nhưng anh chị tin, em bé sẽ lớn lên trong vòng tay của những điều tử tế, và rồi con sẽ hiểu cho lựa chọn của ba mẹ.
Bếp than hồng ở "Nhà Xanh" vẫn âm ỉ cháy, tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Góc sân yên tĩnh, vài chú chó nằm cuộn tròn, ngoan ngoãn ngủ. Những bé ốm nặng vẫn được theo dõi từng nhịp thở. Không kêu gọi, không phô trương, nhưng nơi này vẫn âm thầm dang tay che chở. "Nhà Xanh" không chỉ là mái nhà cho những chú chó từng bị bỏ rơi, bạo hành, mà còn là nơi níu lại niềm tin rằng lòng tốt vẫn còn, ở những con người rất đỗi bình thường. Một ngọn lửa nhỏ, nhưng kiên trì cháy, vì những sinh linh bé bỏng chẳng thể tự nói lên tiếng kêu cứu của mình. Mỗi chú chó ở đây là một câu chuyện, có đớn đau, có tuyệt vọng, nhưng cũng có hy vọng. Như cách Côn Đảo từng vượt qua, chị Ngân tin: chỉ cần đủ tình thương, thì những điều chưa lành… sẽ lành. Và nếu độc giả đọc đến những dòng này, xin đừng ngoảnh mặt khi thấy một chú chó gầy guộc bên đường. Xin đừng làm ngơ trước tiếng sủa yếu ớt trong góc tối. Hãy chọn yêu thương, bằng cách của riêng mình: một bát nước, một cái chia sẻ, hay một vòng tay cưu mang. Để những nơi như "Nhà Xanh" không còn là điều đặc biệt, mà trở thành điều bình thường trong một xã hội tử tế.
Bếp than hồng ở "Nhà Xanh" vẫn âm ỉ cháy, tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Góc sân yên tĩnh, vài chú chó nằm cuộn tròn, ngoan ngoãn ngủ. Những bé ốm nặng vẫn được theo dõi từng nhịp thở. Không kêu gọi, không phô trương, nhưng nơi này vẫn âm thầm dang tay che chở. "Nhà Xanh" không chỉ là mái nhà cho những chú chó từng bị bỏ rơi, bạo hành, mà còn là nơi níu lại niềm tin rằng lòng tốt vẫn còn, ở những con người rất đỗi bình thường. Một ngọn lửa nhỏ, nhưng kiên trì cháy, vì những sinh linh bé bỏng chẳng thể tự nói lên tiếng kêu cứu của mình. Mỗi chú chó ở đây là một câu chuyện, có đớn đau, có tuyệt vọng, nhưng cũng có hy vọng. Như cách Côn Đảo từng vượt qua, chị Ngân tin: chỉ cần đủ tình thương, thì những điều chưa lành… sẽ lành. Và nếu độc giả đọc đến những dòng này, xin đừng ngoảnh mặt khi thấy một chú chó gầy guộc bên đường. Xin đừng làm ngơ trước tiếng sủa yếu ớt trong góc tối. Hãy chọn yêu thương, bằng cách của riêng mình: một bát nước, một cái chia sẻ, hay một vòng tay cưu mang. Để những nơi như "Nhà Xanh" không còn là điều đặc biệt, mà trở thành điều bình thường trong một xã hội tử tế.

Scroll to top