Những biệt thự cổ hoang phế bị "lãng quên" trên đất cố đô
(Dân trí) - Tại thành phố Huế hiện còn lưu giữ nhiều biệt thự Pháp cổ hàng trăm năm tuổi, có nơi trở thành bảo tàng, trường học, bệnh viện nhưng cũng không ít chỗ bị bỏ hoang, xuống cấp.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, Huế vừa là Kinh đô triều Nguyễn vừa là thủ phủ của xứ Trung Kỳ. Chính quyền bảo hộ thời bấy giờ đã cho xây dựng tại đây một lượng lớn công trình với nhiều phong cách khác nhau, nhất là dọc bờ Nam sông Hương.
Trong thời kỳ này, một số hoàng thân quốc thích, quan lại triều đình cũng áp dụng lối kiến trúc mới để xây dựng phủ đệ, biệt thự phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Trong ảnh là Trường THPT chuyên Quốc học Huế và THPT Hai Bà Trưng (trước đây là trường nữ sinh Đồng Khánh) cùng hàng loạt công trình mang phong cách Đông Dương khác dọc sông Hương, thuộc địa bàn phường Thuận Hóa.

Ga Huế (trước đây gọi là ga Trường Súng) do người Pháp xây dựng vào năm 1906, nay thuộc địa phận phường Thuận Hóa và đã được công nhận là địa điểm du lịch của thành phố Huế.
Năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã lập danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn, trong đó có ga Huế. Tuy nhiên, thời gian qua đã có một công trình trong danh sách này bị đập bỏ để xây mới.
Bên cạnh đó, còn hàng loạt biệt thự, công trình kiến trúc khác, chưa được đưa vào danh sách bảo tồn, đang bị "lãng quên", dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng.

Điển hình là khu biệt thự cổ tại số 148 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, từng thuộc về gia đình Thượng thư Tôn Thất Quảng (1883-1971), một vị đại thần của triều đình Huế.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954), ngôi biệt thự này là địa điểm gặp gỡ của nhiều nhân sĩ, trí thức yêu nước đương thời và cũng là nơi che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ hoạt động cách mạng.
Năm 2008, ông Tôn Thất Quảng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) truy tặng Bằng khen vì đã góp công sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc.

Theo các nhà nghiên cứu, Thượng thư Tôn Thất Quảng đầu tư xây dựng ngôi biệt thự hai tầng mang phong cách Đông Dương, tọa lạc bên bờ sông Hương vào năm 1914.
Đến năm 1984, gia đình ông Tôn Thất Quảng đã chuyển nhượng ngôi biệt thự cho Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Thừa Thiên Huế (nay là Công ty cổ phần An Phú Tân) làm trụ sở.
Cách đây vài năm, doanh nghiệp đã chuyển địa điểm làm việc, ngôi biệt thự bị bỏ hoang.

Một công trình kiến trúc Đông Dương khác đã bị hoang phế và nổi tiếng bởi sự "rùng rợn" là biệt thự số 66 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, của bác sĩ Nguyễn Phúc Ưng Thông (1882-1951), người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tây y ở Trung kỳ.
Theo sử sách, bác sĩ Ưng Thông là cháu nội của thi sĩ nổi tiếng Tuy Lý Vương Nguyễn Phúc Miên Trinh (con trai thứ 11 của vua Minh Mạng). Dù xuất thân trong một gia đình hoàng thân quốc thích, ông lại chọn ra Hà Nội theo học tại trường Y khoa Đông Dương, sau trở về làm việc tại Nhà thương Huế (tức Bệnh viện Trung ương Huế ngày nay).
Dưới triều vua Duy Tân, ông được thăng đến hàm Tòng Tứ phẩm Văn giai và làm việc tại Thái Y viện của triều đình. Ông cũng từng giữ trọng trách chăm sóc sức khỏe nhà vua, hoàng gia và quan lại triều Nguyễn dưới thời Bảo Đại.

Bên trong căn biệt thự 2 tầng hiện đã xuống cấp trầm trọng, phía ngoài có một cây bồ đề lớn phủ tán, rễ bám chặt vào tường nhà trông rất kỳ bí.
Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, hậu duệ đời thứ 5 của Tuy Lý Vương, cho biết bác sĩ Ưng Thông xây biệt thự kiểu Đông Dương sau khi trở về từ chuyến tháp tùng vua Khải Định sang Pháp dự Hội chợ Thuộc địa tháng 5/1922, cùng thời với điện Kiến Trung trong Hoàng thành Huế.
Sau những biến cố của thời cuộc, ngôi biệt thự dần bị biến đổi, phá vỡ cảnh quan và thu hẹp diện tích. Hiện phía trước bên phải ngôi biệt thự có mộ song táng bác sĩ nổi tiếng một thời và vợ.

Một công trình khác có sự giao thoa văn hóa Pháp - Việt vào thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, từng vang bóng một thời ở Kinh đô Huế là phủ Tuyên Hóa vương.
Đây là nơi ở của gia đình Tuyên Hóa vương Nguyễn Phúc Bửu Tán (1882-1941), thường gọi là ông Hoàng Chín, con trai thứ 9 của vua Dục Đức, em ruột vua Thành Thái.
Ngày nay, biệt phủ chỉ còn lại phần cổng tại số 31 Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân, ở góc Đông Nam của di tích Kinh thành Huế.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hiện nay tại thành phố Huế có khá nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ bị "lãng quên", khiến nhiều người xót xa vì sự lãng phí.
Trong ảnh là khu biệt thự cổ tại số 3 Đống Đa, phường Thuận Hóa. Toàn bộ khu nhà đất hiện bị quây kín bằng hàng rào tôn.

Cùng chung số phận bị bỏ hoang nhiều năm phải kể đến biệt thự ở số 4 Hoàng Hoa Thám, trụ sở trước đây của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thành phố Huế.

Đặc biệt, gây ồn ào nhất trong thời gian vừa qua là ngôi biệt thự hơn 100 năm tuổi tại số 26 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, trụ sở cũ của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế.
UBND thành phố Huế từng lên kế hoạch mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư hỗ trợ di dời công trình này để tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư phát triển du lịch dịch vụ, tuy nhiên, đến nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Hay như hệ 5 lò vôi (xây dựng từ năm 1896, tại Nguyệt Biều, phường Thủy Xuân), được xem là công trình kiến trúc tiêu biểu cho thời kỳ đầu ngành công nghiệp nên chính quyền địa phương muốn giữ lại, cải tạo nhằm phát huy giá trị lịch sử, giới thiệu đến người dân và du khách.

Nhà máy nước Vạn Niên (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) được xây dựng vào năm 1909 do kiến trúc sư người Pháp Bossard thiết kế, là nhà máy nước đầu tiên xây dựng ở Trung kỳ.
Nhà máy đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2004. Sau khi nhà máy nước Vạn Niên mới đi vào hoạt động, nơi đây trở thành bảo tàng ngành nước đầu tiên của Việt Nam.























