(Dân trí) - Sau hàng trăm năm sinh sống giữa đại ngàn Pù Mát, lần đầu tiên, người dân Đan Lai được cầm trong tay “sổ đỏ”. Từ “an cư”, hi vọng thoát nghèo cho tộc người này đang được nhen lên...

Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi theo đoàn công tác của UBND xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An vào bản Cò Phạt và Búng - nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân “tộc người ngủ ngồi” Đan Lai. Cái tên “tộc người ngủ ngồi” gợi cho chúng tôi về cái nghèo khó, lạc hậu vẫn đeo đẳng nơi vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.
Ông Vi Văn Bạch, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Môn Sơn, kiểm tra lốp, xích, bình xăng, cẩn thận chằng buộc bao gạo “tiếp tế” cho cán bộ sơ sở vào yên xe máy trước khi lên đường. Dẫu không phải là lần đầu tiên đến với bản của “tộc người ngủ ngồi” nhưng quãng đường gần 20km di chuyển vẫn khiến chúng tôi lo lắng.

Chiếc xe máy di chuyển ì ạch, trầy trật trên con đường chênh vênh bên dòng Khe Khặng Ông Bạch mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi đẫm trán, duỗi duỗi cánh tay cho đỡ mỏi khi dừng nghỉ chân trên đỉnh dốc Cổng Trời.
“Chỉ riêng việc chở vật liệu vào đây làm nhà cho bà con, trong vòng chưa đầy một tháng, đơn vị vận chuyển đã phải thay 7 lốp ô tô”, ông Bạch thông tin.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu, việc làm nhà cho bà con Đan Lai nơi ngọn nguồn dòng Khe Khặng này gian nan thế nào.
Căn nhà lắp ghép của bố con ông Lê Văn Thành (SN 1944, bản Cò Phạt) nằm cạnh bên đường liên bản, ngay sát ngôi nhà tranh vách nứa cũ. Ông Thành cười hồn hậu khi đón chúng tôi trong căn nhà mới “trên kín, dưới bền”. Chỉ cách đây hơn một tháng thôi, người đàn ông già nua và cậu con trai 50 tuổi tàn tật sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng căn nhà tuềnh toàng không thể chống đỡ được mùa mưa đang đến gần.
Cảnh cha già, con bệnh tật, bữa ăn hàng ngày của bố con ông Thành trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước và con, nhưng các con ông cũng như phần lớn hộ dân trong bản, ai cũng nghèo khó. Bao nhiêu năm trôi qua, ông Thành không dám nghĩ đến việc làm nhà, có chăng, mỗi mùa mưa gió, cán bộ xã, bản và bộ đội biên phòng lại đến giúp gia cố mái, vách. Bởi vậy, nay ngồi trong căn nhà 3 gian, rộng 50m2, khung thép, tường nhựa cách nhiệt, mái tôn, ông Thành vẫn ngỡ là mơ.

Chị Lê Thị Hoa (SN 1989, bản Búng) cũng vui mừng khi chuyển vào nhà mới được gần một tháng nay. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng kể, nhưng một ban thờ nhỏ đã được lắp trên vách, trên đó, đặt trang trọng bức ảnh Bác Hồ. Người phụ nữ là mẹ của 5 con, nhìn già dặn so với tuổi bởi cái nghèo khó bủa vây, bẽn lẽn: “Nhà cũ hư hết rồi, vợ chồng tôi không có tiền để làm, mưa gió cứ phải chịu thôi. Nay nhà nước làm cho cái nhà đẹp, mừng lắm”.
Không còn phải lo cảnh mưa dột, gió lùa, chồng chị Hoa yên tâm ra Bắc Ninh làm công nhân. Chị dự tính, tiền lương chồng gửi về sẽ sắm cho các con bộ quần áo mới để đi học. Hai vợ chồng bàn nhau, sẽ cố để 4 đứa nhỏ còn lại không phải nghỉ học giữa chừng như cô con gái đầu...

Ông Vi Văn Bạch cho biết, bản Cò Phạt và bản Búng có tổng 243 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Đan Lai, trong đó 235 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 96,7%. Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ, qua rà soát, thống kê, 78 hộ dân thuộc 2 bản có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa đủ điều kiện để hỗ trợ.
Khi chương trình xóa nhà tạm cho 2 bản biên giới này được phê duyệt, đội ngũ lãnh đạo địa phương “mừng nhiều nhưng lo cũng lắm”.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, thông tin, theo mẫu được Chính phủ phê duyệt, mỗi căn nhà làm mới có diện tích 30m2, trong khi đó, nhiều hộ dân nơi đây có 5-7 nhân khẩu, khó đáp ứng được về diện tích sinh hoạt. Nhiều hộ dân không đồng ý với nhà mẫu do chưa phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Trong khi đó, nếu điều chỉnh mẫu nhà, diện tích theo kiến nghị của bà con, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa khó đáp ứng được về kinh phí thực hiện.
Cả 2 bản đều nằm trong Vườn quốc gia Pù Mát, nên việc khai thác cát xây dựng ở khe suối không thể thực hiện được, phải mua từ ngoài vào. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển vật liệu, công thợ tăng cao do đường giao thông khó khăn. Đơn cử, 1m2 tôn lợp ngoài trung tâm xã giao động 280.000-300.000 đồng, khi vào đến bản, sẽ tăng thêm 30.000-50.000/m2.
Sau nhiều kiến nghị, đề xuất, nhiều cuộc họp được tổ chức từ xã đến tỉnh, ngày 9/6, Ban Chỉ đạo Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An đã thống nhất điều chỉnh diện tích và nâng mức hỗ trợ xóa nhà tạm tại bản Cò Phạt và bản Búng. Cụ thể, trên cơ sở mẫu nhà đã được người dân thống nhất, diện tích mở rộng lên 50m2, mức hỗ trợ nâng lên 90 triệu đồng/nhà xây mới và 45 triệu đồng/nhà sửa chữa.

“Khi khó khăn về kinh phí được tháo gỡ, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm của xã đã huy động tổng lực cán bộ, lực lượng vũ trang trên địa bàn, cùng sự chung tay góp sức của bà con nhân dân mở đợt cao điểm xóa nhà tạm cho các hộ dân bản Cò Phạt và bản Búng. Khối lượng công việc rất lớn, thời gian gấp rút nhưng chúng tôi nhận được sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, nên bước vào nhiệm vụ đặc biệt này với quyết tâm cao nhất. Xã cũng thành lập 5 tổ công tác, phân công lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã trực tiếp phụ trách, “cắm chốt” tại chỗ để triển khai việc xây dựng nhà ở cho bà con.
Đến ngày 31/7, 78 căn nhà, trong đó có 58 căn nhà làm mới, 20 căn sữa chữa đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ UBND tỉnh Nghệ An giao trước 15 ngày”, ông Lương Đình Việt, Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nói.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Lương Đình Việt khẳng định, một trong những tiền đề quan trọng để cuộc cách mạng nhà ở cho đồng bào Đan Lai “cán đích”, chính là khó khăn, vướng mắc về đất đai đã được Trung ương, tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực tháo gỡ.
Người Đai Lai sinh sống ở đầu nguồn Khe Khặng nơi tiếp giáp với nước bạn Lào này từ bao giờ không có tài liệu nào ghi lại, chỉ biết rằng, đời sau nối tiếp đời trước, dựa vào rừng, vào suối để sinh tồn.
Năm 1995, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát (nay là Vườn quốc gia Pù Mát) được thành lập, “bao trọn” bản Cò Phạt và bản Búng. Cũng bởi vậy, nhiều năm nay, các hộ dân ở 2 bản này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm 2022, sự bất cập về sở hữu, quản lý đất đai đối với 2 bản biên giới này đã được các xã, huyện, tỉnh, Trung ương và Vườn quốc gia Pù Mát bắt đầu tháo gỡ. Cuối năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng triển khai đo đạc hiện trạng, tham mưu đề nghị UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh diện tích đất giao cho Vườn quốc gia Pù Mát.

Ngày 15/4, hơn 221ha đất ở, đất sản xuất của người dân Cò Phạt và bản Búng chính thức được “bóc” khỏi diện tích quản lý của Vườn quốc gia Pù Mát. Cũng từ đây, một cuộc chạy nước rút “ra bìa” cho hộ dân đã được Sở Tài Nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan của huyện Con Cuông (cũ) triển khai.
Sau hơn một tháng “cắm bản”, tổ công tác của Văn phòng đăng ký sử dụng đất tỉnh Nghệ An đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân 2 bản biên giới này. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động xã Môn Sơn trích tiền lương đóng tiền lệ phí trước bạ giúp người dân.
Ngày 5/7, trở thành một ngày hết sức đặc biệt đối với 243 hộ dân bản Cò Phạt và bản Búng, khi 455 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm đất ở và đất nông nghiệp) đã được trao tận tay.

Trưởng bản Cò Phạt La Văn Tám hồ hởi: “Bà con được cấp “sổ đỏ” rồi, có quyền lợi rồi đối với đất đai ông cha đã sinh sống cả mấy trăm năm nay, mừng lắm”.
Hỏi quyền lợi như thế nào, ông trưởng bản cười cười. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Môn Sơn Vi Văn Bạch đỡ lời: “Thực ra, phần đông bà con chưa hiểu rõ được quyền lợi gắn với đất đai khi được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đâu. Chúng tôi phải giải thích, dặn dò việc sử dụng, bảo quản “sổ đỏ”, quán triệt không được cho người khác mượn, có vấn đề gì phải hỏi cán bộ bản, cán bộ xã và cán bộ Trạm biên phòng Khe Khặng (Đồn biên phòng Môn Sơn) đóng quân trên địa bàn”.
Lý giải của ông Vi Văn Bạch cũng đủ để hiểu rằng, từ cuộc cách mạng về nơi ở, đến mục tiêu xóa nghèo cho 2 bản có đến trên 95% hộ nghèo này còn là một chặng đường hết sức gian nan. Nhưng việc xác lập quyền sở hữu về đất ở, đất sản xuất cùng những ngôi nhà “trên kín, dưới bền”, theo ông Lương Đình Việt, Bí thư Đảng ủy xã, là tiền đề quan trọng để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tộc người Đan Lai nơi đây.

Việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người Đan Lai sẽ bắt đầu từ việc thay đổi tập quán sinh hoạt lạc hậu, trước hết là xây dựng các công trình vệ sinh phù hợp. Một kế hoạch “xóa vườn không, chuồng trống” cũng đang được UBND xã Môn Sơn xây dựng theo hình thức cầm tay chỉ việc, cùng làm, cùng đồng hành với bà con để ít nhất, người dân có thể tự túc được phần nào thực phẩm thiết yếu.
Với sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Môn Sơn, bên dòng Khe Khặng đã xuất hiện những đám ruộng lúa nước nhưng việc bà con nơi đây tự túc được hạt gạo vẫn là một chặng đường rất xa mới có thể đi đến đích. Chính quyền xã Môn Sơn cũng đang giao phòng chuyên môn khảo sát, xem xét mở rộng diện tích lúa nước, xây dựng hệ thống thủy lợi để người dân chủ động tốt hơn về lương thực.
Tháng 5/2023, dự án Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Môn Sơn đi bản Búng có chiều dài gần 19km, tổng mức đầu tư hơn 62 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Con Cuông (cũ) làm chủ đầu tư.
Đến nay, sau hơn 2 năm, con đường nhựa uốn lượn theo sườn núi, nối liền bản Búng và Cò Phạt đã được hình thành, dài 6,1km. Tuy nhiên, từ bản Cò Phạt đến trung tâm xã Môn Sơn vẫn còn hơn 12km đường đầy gian nan, thử thách.
“Để đời sống của người dân bản Cò Phạt và bản Búng có thể nâng cao hơn, giao thông phải đi trước. Chỉ khi con đường độc đạo đến với 2 bản nghèo này được thảm nhựa hoàn chỉnh, việc thông thương, đi lại, mua bán mới có thể thuận lợi. Chúng tôi rất mong muốn UBND tỉnh sớm triển khai gói dự án còn lại để con đường nối bản Búng đến trung tâm xã sớm hoàn thành”, ông Việt thông tin.
Không còn quanh quẩn quanh con suối, bếp lửa, có gần 70 người dân Đan Lai nơi đây rời bản đi làm ăn xa, có người ra nước ngoài làm việc có thời hạn theo các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Từ trông chờ, ỷ lại, đã có những hộ dân Đan Lai đầu tiên viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Con đường thoát nghèo của “tộc người ngủ ngồi” còn lắm gian nan, nhưng giấc mơ ấy đang được nuôi dưỡng từ mảnh đất có tên, từ mái nhà đủ vững chãi che mưa chắn nắng và chính từ những tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở...