Công trình Vượt qua Covid-19 ở TPHCM là dịp tạo một biểu tượng tầm quốc gia
(Dân trí) - Liên quan đến việc TPHCM lấy ý kiến về biểu tượng Vượt qua Covid-19 sẽ được đặt tại số 1 Lý Thái Tổ, các chuyên gia góp ý về những tiêu chí ban đầu cho một công trình tầm cỡ quốc gia.
Trao đổi với phóng viên Dân Trí, KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, cho biết, ý tưởng làm công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ không chỉ tạo một mảng xanh giữa đô thị, mà còn là cơ hội quy hoạch hiếm hoi nhằm kiến tạo không gian văn hóa - giáo dục - cộng đồng giữa lòng thành phố.
"Đây là dịp hiếm hoi nhằm kiến tạo một biểu tượng mang tầm quốc gia, ghi nhận sự chung sức của người dân cả nước, từ lực lượng y tế, quân đội, tình nguyện viên đến những mô hình hỗ trợ cộng đồng, như ATM gạo, bếp ăn thiện nguyện…", ông Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ.
Tôn vinh tinh thần đoàn kết toàn dân tộc
Về công trình biểu tượng Vượt qua Covid-19, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng cần mở rộng tầm nhìn để tôn vinh tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong đại dịch, không chỉ riêng TPHCM.
KTS Ngô Viết Nam Sơn gợi ý ngôn ngữ thiết kế nên hướng đến sự tích cực, nhân văn, tôn vinh tình người và lòng quả cảm thay vì sa vào bi thương. Khâu thiết kế có thể kết hợp điêu khắc hiện đại với chất liệu truyền thống, tạo nên biểu tượng vừa đậm chất Việt, vừa mang tính toàn cầu, như một lời nhắn gửi đến thế giới về bản lĩnh và lòng nhân ái của người Việt.

Công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 dự kiến được đặt tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Nam Anh).
Cũng theo chuyên gia, TPHCM nên tổ chức cuộc thi thiết kế công trình biểu tượng và bảo tàng Covid-19 để huy động trí tuệ xã hội, tạo sự đồng thuận và đảm bảo chất lượng thiết kế. Một biệt thự di sản tại khu đất có thể được cải tạo thành bảo tàng Covid-19, nơi lưu giữ ký ức, bài học và những hình ảnh về giai đoạn lịch sử đặc biệt này.
KTS Ngô Viết Nam Sơn cho biết, việc tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 là cần thiết. Tuy nhiên, cách thể hiện phải thật sự tinh tế và nhân văn. Nếu không khéo, một bức tường khắc tên hàng chục nghìn người có thể trở thành một khối bi thương khổng lồ, gây cảm giác nặng nề cho cộng đồng, nhất là với những người từng chịu mất mát.
"Thay vì khắc tên toàn bộ, có thể chọn cách thể hiện trừu tượng hơn như một bức tường đá với ký hiệu tượng trưng, kết hợp ánh sáng, cây xanh và không gian yên tĩnh để người dân có thể đến tưởng niệm, suy ngẫm", KTS Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ ý tưởng.

Công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 cần mở rộng tầm nhìn để tôn vinh tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong đại dịch, không chỉ riêng TPHCM
Tại bảo tàng Covid-19, ban quản lý có thể trưng mã QR dẫn đến các thông tin lịch sử về đại dịch ở Việt Nam và thế giới, đường dẫn truy cập danh sách nạn nhân, các câu chuyện cá nhân, lời nhắn từ người thân hoặc hình ảnh về họ…
Về vị trí đặt biểu tượng, vị chuyên gia cho rằng không nên đặt ở trung tâm công viên mà nên bố trí ở một góc yên tĩnh, gần bảo tàng Covid-19, tạo thành một cụm không gian tưởng niệm - giáo dục - nghệ thuật.
"Như vậy, ký ức đau thương sẽ được đặt trong một bối cảnh tích cực hơn - nơi người dân không chỉ tưởng nhớ, mà còn học hỏi và rút kinh nghiệm cho tương lai", ông Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ.
Công viên theo hướng gợi nhớ
Ông Võ Kim Cương, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị TPHCM, cho rằng biểu tượng trong công viên số 1 Lý Thái Tổ nên được thiết kế theo hướng gợi nhớ, đi vào cảm xúc, thay vì mang dáng dấp của những tượng đài chiến thắng hay vinh danh thành tích chống dịch.
“Tượng đài nên được thể hiện gần gũi, mang tính trừu tượng hoặc tả thực gợi cảm xúc. Không nên thiết kế theo kiểu hình tượng vung tay, vung chân thể hiện chiến thắng”, ông Võ Kim Cương nhấn mạnh.

Các biệt thự cổ bỏ hoang bên trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Nam Anh).
Theo chuyên gia, việc quy hoạch công viên phải rõ ràng về chức năng. Khu vực tưởng niệm có thể giảm yếu tố vui nhộn, tăng tính tĩnh tại. Công viên này có thể là nơi người dân đến tập dưỡng sinh, tản bộ và tìm thấy những khoảnh khắc an bình.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS TS Hà Minh Hồng, Phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử TPHCM, cho rằng không gian tưởng niệm Covid-19 có thể bao gồm 3 chức năng.
Tượng đài Vượt qua Covid-19 nên được thể hiện gần gũi, mang tính trừu tượng hoặc tả thực gợi cảm xúc
Cấu phần thứ nhất là công trình nghệ thuật tạo hình, có thể là tượng đài, phù điêu, đài tưởng niệm...
Cấu phần thứ 2 là một căn phòng hoặc không gian được thiết kế để tưởng niệm người mất vì Covid-19, cũng như những tấm gương hy sinh trong đại dịch.
Cấu phần cuối cùng là nơi trưng bày tư liệu, hình ảnh về giai đoạn vượt qua đại dịch vừa bi thương, nhưng cũng đầy kiên cường của TPHCM. Các nhà sử học có thể tham gia vào quá trình biên tập, thẩm định những tài liệu lịch sử này.
Quy tụ lòng người về một nơi
Vừa qua, phóng viên Dân trí đã khảo sát các bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19 được TPHCM mở ra từ năm 2021. Cuộc khảo sát cho thấy sau 4 năm, nhiều cơ sở y tế dã chiến vẫn giữ nguyên dấu tích.
Với một số công trình, như các tòa chung cư bỏ hoang từng được trưng dụng làm bệnh viện, UBND TPHCM đang xúc tiến chuyển thành nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội. Trong khi đó, nhiều bệnh viện được xây trên khu đất trống bằng vật liệu lắp ghép, đến nay vẫn còn nguyên trạng.

Một bệnh viện dã chiến chống Covid-19 ở TPHCM vẫn còn dấu tích đến nay (Ảnh: Ngọc Tân).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7 cũ) cho biết, khu đất bị bỏ hoang rất lâu sau khi đại dịch kết thúc. Nhiều năm qua, người nhà của những bệnh nhân tử vong tại bệnh viện vẫn tìm đến khu đất thắp hương, cầu nguyện.
"Bản thân chúng tôi cũng duy trì bát hương và ban thờ vì lý do duy tâm", một nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh cũ) chia sẻ.
Theo PGS TS Hà Minh Hồng, người dân thường có thói quen kính ngưỡng những địa điểm linh thiêng, nơi gắn với hy sinh, mất mát. Ở đâu có bát hương, ở đó có câu chuyện tâm linh đằng sau.
"Tuy nhiên, với đô thị văn minh, việc quy tụ về một nơi chung để tưởng nhớ thì tốt hơn là rải rác và tự phát. Do đó, không gian tưởng niệm tại số 1 Lý Thái Tổ là nơi những hiện vật, câu chuyện thời đại dịch được quy về một mối", PTS TS Hà Minh Hồng chia sẻ.
Cũng theo chuyên gia, hàng loạt khu đất từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến cũng đã đến lúc cần được cải tạo, phục vụ phát triển kinh tế, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.
Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, khu đất số 1 Lý Thái Tổ có giá trị di sản đặc biệt với cụm biệt thự nhà Chú Hỏa - một dấu tích kiến trúc gắn liền với lịch sử đô thị Sài Gòn và nằm trong khu vực có nhiều công trình văn hóa, giáo dục. Vì vậy, thiết kế tổng thể không nên chỉ dừng ở việc làm đẹp cảnh quan mà cần đặt trong tầm nhìn chỉnh trang toàn khu vực trung tâm khu đô thị văn hóa - giáo dục này.
Trước hết, thành phố cần bảo tồn và tái sử dụng các biệt thự di sản, biến chúng thành bảo tàng, thư viện, không gian triển lãm, cà phê học thuật… tạo nên một “quần thể văn hóa - học thuật - nghệ thuật” giữa đô thị. Đây không chỉ là cách giữ gìn ký ức đô thị, mà còn là chiến lược kích hoạt sức sống cộng đồng.
Thứ hai, công viên nên đóng vai trò là “trung tâm xanh” của khu đô thị văn hóa - giáo dục, kết nối các trường đại học, ký túc xá, khu nhà trọ sinh viên, các tuyến giao thông công cộng, đường đi bộ và xe đạp. Một hệ sinh thái học thuật - văn hóa - cộng đồng như vậy sẽ tạo ra giá trị bền vững thay vì chỉ là một điểm đến ngắn hạn.























