(Dân trí) - Khi L.V.N. chui đầu qua thòng lọng để kết thúc cuộc đời sai lầm của mình thì nghe tiếng khóc của mẹ. Tiếng khóc đã níu N. ở lại, cho anh dũng khí để sống tiếp với quyết tâm “phải sống tử tế”.
Nếu không được giới thiệu từ trước, tôi không nghĩ người đàn ông ngồi trước mặt đang mang trong mình căn bệnh HIV. Anh L.V.N. (SN 1988, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) dáng to cao, người chắc nịch, phong thái tự tin và khá hoạt ngôn.
“Tải lượng virus HIV của tôi bây giờ đã ở dưới ngưỡng phát hiện, nôm na là tôi gần như một người bình thường. Tôi mới lấy vợ, cô ấy ít hơn tôi 10 tuổi, cũng bị nhiễm HIV. Nếu trước đây, tôi thoải mái thông tin về bản thân mình trên báo, thì giờ xin phép cho tôi được giấu tên để không ảnh hưởng đến vợ và gia đình vợ”, anh N. nói.
Rào cản xã hội, tâm lý miệt thị với người nhiễm HIV/AIDS dường như vẫn là một trong những khó khăn cho mục tiêu thanh toán đại dịch này vào năm 2030.

Những năm 2000, huyện Quế Phong cũ của tỉnh Nghệ An được biết đến bởi đói nghèo và ma túy. Đây cũng là địa phương có số lượng người nhiễm HIV cao nhất tỉnh Nghệ An, trong đó tỉ lệ người nhiễm có nguyên nhân từ ma túy chiếm số lượng lớn.
Tính từ năm 1999, khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện đến hết năm 2024, địa phương này có 2.192 người nhiễm HIV/AIDS, đã có 741 người đã tử vong.
Con đường đến với ma túy và căn bệnh thế kỷ của người dân nơi đây dễ dàng đến nỗi chính người trong cuộc cũng không thể lý giải nổi, như anh N..
"Tôi dùng ma túy năm 14 tuổi. Hôm nay hít heroin thì ngày hôm sau chuyển sang tiêm luôn, tôi cũng chẳng biết mình nhiễm HIV từ lúc nào", anh N. kể.
Cũng như nhận thức của đa số người nhiễm HIV thời điểm đó, nỗi sợ hãi không đủ mạnh để giúp N. có dũng khí xa rời thứ khoái cảm chết người ấy. Thậm chí, ngay cả khi lên cơn phê thuốc, N. cắn nát ngón tay út của mình đến mức phải tháo đi một đoạn khớp, anh vẫn không thể đoạn tuyệt được ma túy.

Một lần, N. trực tiếp nếm trải sự kỳ thị khủng khiếp và nghĩ đến kết liễu cuộc đời mình. Sợi dây thừng vắt sẵn trên cây, nhưng khi N. chui đầu qua cái thòng lọng đã được thắt ấy thì tiếng khóc của mẹ vang lên. Tiếng khóc đau đớn, kìm nén của mẹ đã níu N. ở lại với đời, cho cậu dũng khí để sống tiếp với quyết tâm “phải sống tử tế”.
Thế nhưng, muốn sống tử tế đâu có dễ, nhất là với người đã sống nhiều năm với ma túy. Nghiện, cai nghiện rồi tái nghiện, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ siết lấy cuộc đời của N..
Năm 2015, N. bị bắt và bị kết án 2 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng được hoãn thi hành án do đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Không thể trượt dài hơn nữa, N. quyết tâm làm lại cuộc đời, bắt đầu từ việc cai nghiện ma túy. Với tình trạng nghiện ma túy lâu năm, anh phải sử dụng liều Methadone cao nhất.
Gần 5 năm kiên trì uống thuốc, anh N. đã dứt được hoàn toàn ma túy. Năm 2020, anh quyết định xin đi thi hành án, cũng là để cai Methadone và cách ly với cám dỗ từ những bạn nghiện trước đây.
Nhờ nỗ lực của bản thân và sự quan tâm, giúp đỡ của các cán bộ, quản giáo Trại giam Quảng Bình (cũ) và chính sách khoan hồng của pháp luật, N. được giảm mức án cao nhất trong khung hình phạt của mình.

Ra tù, trong một buổi gặp gỡ bạn cũ, có người “thảy” cả gói ma túy trước mặt, anh N. lắc đầu. Anh ta bảo N. không dùng là không nể mặt anh em, bạn bè. Anh vẫn nhất quyết từ chối.
“Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in câu nói của người bạn ấy. Anh ta bảo, những người đã nghiện ngập còn bị HIV giờ không còn đường lùi, muốn làm lại cuộc đời cũng muộn rồi. Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta, bảo “nếu chơi ma túy mới là anh em, bạn bè, tôi thà không có những người anh em này. Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời, dù muộn còn hơn không”", anh N. kể.
Đoạn tuyệt với ma túy, kiên trì điều trị ARV (thuốc điều trị HIV), anh N. đang sống lại cuộc đời. Nhưng anh không muốn dừng lại ở đó. Anh muốn mình phải sống có ích hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tháng 4/2022, qua giới thiệu của anh Lang Chung Hiền (Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cũ), anh N. biết đến Nhóm đồng đẳng Sao Va, nơi những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ đang nỗ lực để tìm kiếm cơ hội sống tiếp cho những người cùng cảnh ngộ.
Anh L.V.N. gia nhập nhóm, trở thành thành viên tích cực. Nhiệm vụ của anh và các thành viên là len lỏi đến từng bản làng, tiếp cận, nắm bắt tâm lý, thuyết phục nhóm người có nguy cơ cao xét nghiệm HIV, điều trị căn bệnh này.
Với anh N. và các thành viên trong nhóm, những người nghiện, nghi nhiễm HIV là khách hàng - họ sẽ được cung cấp miễn phí các dịch vụ từ xét nghiệm đến điều trị theo các chương trình dự án của tổ chức phi chính phủ trong nỗ lực thanh toán đại dịch toàn cầu này.
Là người Thái, từng nghiện ma túy và đang điều trị HIV, anh N. có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ. Thậm chí anh sẵn sàng đưa người nhiễm HIV đến trung tâm y tế để uống ARV và chở họ về.
Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, chính quyền địa phương và chung tay góp sức của nhóm đồng đẳng Sao Va, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Quế Phong (cũ) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số lượng bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang được kiểm soát, người bệnh được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

"Đội ngũ nhân viên tiếp cận cộng đồng, trong đó có nhóm Sao Va là cầu nối của cơ quan y tế trong cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS đến các nhóm nguy cơ cao mà hệ thống y tế khó tiếp cận. Sự nhiệt tình, năng nổ, hoạt động hiệu quả của các thành viên nhóm đã góp phần quan trọng vào cuộc chiến với căn bệnh này ở địa phương", ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quế Phong, đánh giá.
Do nhiệm vụ công tác mới, anh Lang Chung Hiền không còn đảm trách nhiệm vụ trưởng nhóm Sao Va. Anh L.V.N., bằng sự nhiệt tình và kinh nghiệm, được chọn kế nhiệm. Anh N. tâm sự đây là nhiệm vụ nặng nề, những cũng chính là sự ghi nhận, tin tưởng của lãnh đạo dự án và của các thành viên trong nhóm đối với cá nhân anh.
“Tôi dường như bị “nghiện” công việc này. Chị nghĩ xem, nếu không phải “nghiện” thì làm sao chỉ với khoản hỗ trợ 2,4-3 triệu đồng/tháng, chúng tôi có thể len lỏi đến từng bản làng, gõ cửa từng nhà, bị chính người nghiện ma túy, người nhiễm HIV chửi bới, rồi mất thời gian, thậm chí là cả tiền của để thuyết phục họ xét nghiệm, đưa đón đi điều trị hàng ngày, hàng tháng.
Khoản hỗ trợ từ dự án có khi không đủ chi trả cho việc đi lại chăm sóc khách hàng, sửa chữa xe cộ nhưng được làm công việc này, chúng tôi thấy mình có ích với chính những người cùng cảnh ngộ và có ích với cộng đồng”, anh N. tâm sự.


Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế Quế Phong, năm 2023 trên địa bàn phát hiện 24 ca nhiễm HIV mới. Con số này của năm 2024 là 20 ca. Từ đầu năm tới nay, khu vực huyện Quế Phong cũ phát hiện 7 ca nhiễm mới. Nếu chỉ nhìn vào con số, đây là tín hiệu rất khả quan trong nỗ lực tiến tới mục tiêu thanh toán đại dịch này vào năm 2030.
Tuy nhiên, anh L.V.N. lại không lạc quan như thế khi đánh giá về số ca nhiễm mới trong năm nay mà nhóm góp phần phát hiện.
“Tôi nghĩ số ca nhiễm mới ít không hẳn là do ít người nhiễm HIV hơn, mà việc tiếp cận, thuyết phục người thuộc nhóm nguy cơ cao khó khăn hơn trước, nhất là đối với những người nghiện ma túy. Khi triển khai Đề án “Xã sạch ma túy”, các cơ quan chức năng mạnh tay trong phát hiện, xử lý người nghiện, nên nhóm này ẩn mình sâu hơn, rất cảnh giác và ngại tiếp xúc với chúng tôi”, anh N. phân tích.
Bên cạnh đó, trưởng nhóm Sao Va cũng cho rằng, cần đánh giá đúng hơn về nguy cơ lây nhiễm HIV ở nhóm người bỏ điều trị. Thống kê của Trung tâm Y tế Quế Phong, trong số 981 bệnh nhân đăng ký điều trị ARV có hơn 100 người bỏ điều trị hoặc không duy trì uống thuốc ARV đều đặn.

Theo anh N., ngoài lý do rời quê đi làm ăn xa, không thể duy trì việc đến trung tâm y tế lấy thuốc định kỳ, có không ít trường hợp đã nảy sinh tâm lý chủ quan khi tải lượng virus đã ở dưới ngưỡng có thể phát hiện.
“Cho rằng khi tải lượng virus HIV dưới ngưỡng có thể phát hiện không còn khả năng lây lan căn bệnh này là sai lầm. Khi tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện, khả năng miễn dịch của người nhiễm sẽ tăng lên, đồng nghĩa họ thấy bản thân khỏe hơn. Nhưng nếu bỏ điều trị trong thời gian nhất định, tải lượng virus sẽ tăng dần lên, không chỉ ảnh hưởng đến chính người nhiễm HIV mà còn tăng nguy cơ lây nhiễm căn bệnh này ra cộng đồng”, anh N. nói.
Không nói đâu xa, vợ anh N. cũng đã bỏ điều trị gần 3 năm. Chính anh là người giải thích, thuyết phục vợ tiếp tục điều trị. Thời điểm này, vợ anh N. đang làm việc tại một tỉnh khác nhưng định kỳ 2 tháng, chị về quê để lấy thuốc điều trị.
Một trong những nguy cơ có thể lây nhiễm HIV trong cộng đồng cần phải lưu tâm là quan hệ tình dục đồng giới, đặc biệt là đồng giới nam. Số liệu chưa chính thức, trên địa bàn các xã thuộc huyện Quế Phong cũ có khoảng 150 người đồng giới, gần một nửa trong số họ công khai và ít nhất 2 người được ghi nhận nhiễm HIV.
Định kiến xã hội và bị kỳ thị khiến những người đồng giới ngại công khai, do đó việc tiếp cận để tuyên truyền, cung cấp dịch vụ phòng và điều trị HIV/AIDS trong nhóm này gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Theo ông Thái Văn Nhàn, Phó trưởng Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, ngành y tế, các dự án và tổ chức quốc tế, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Tuy nhiên cuộc chiến với căn bệnh này vẫn đang nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân như địa hình rộng, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý kỳ thị và giấu bệnh vẫn còn diễn ra nhiều nơi...
Ngành y tế và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

























