(Dân trí) - Sau hơn nửa năm điều trị, "Người đàn bà 33 năm không được mang khuôn mặt con người… " đã tìm lại được gương mặt của mình, chị xuất viện trở về nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Sau hơn nửa năm điều trị, "Người đàn bà 33 năm không được mang khuôn mặt con người…" đã tìm lại được gương mặt của mình, chị xuất viện trở về nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ.
"Lúc nào có việc phải ra ngoài em đều bịt bọc thật kín, sợ mọi người hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt em. Suốt những năm học, con trai em không dám đưa bạn về nhà. Giờ em sẽ không phải chạy trốn hay e ngại như trước nữa", chị Hoài nói khi tay thoăn thoắt gấp quần áo, chuẩn bị xuất viện.
Chị Nguyễn Thị Hoài là nhân vật trong bài viết: "Người đàn bà 33 năm không được mang khuôn mặt con người cầu xin phép màu" đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 21/12/2021.
Ngọn lửa oan nghiệt bùng lên sau cú vấp ngã đổ đèn dầu, trong đêm đông giá rét hơn 33 năm về trước, khiến cuộc đời cô bé xinh xắn Nguyễn Thị Hoài lúc đó mới lên 10 tuổi năm ấy chìm sâu trong những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần...
Gương mặt chị Hoài lúc đó đã bị biến dạng khủng khiếp, lớp da mặt bị cháy xém chỗ thì nhăn nhúm, nơi thì đỏ lựng…, hàm răng thì rụng gần hết chỉ còn vài cái dài ngoằng. Miệng của chị Hoài không thể ngậm lại mà bị kéo chảy xuống dưới biến dạng, bởi lớp da dưới cằm đã không còn sau vụ hỏa hoạn năm ấy.
Cổ, hàm và khuôn mặt gần như thành một khối cứng, khiến chị Hoài không thể ngoái được cổ, ngay việc ăn uống cũng hết sức khó khăn. Đôi tay cũng gần như tàn phế, bởi mỗi lần cử động lại khiến chị Hoài vô cùng đau đớn.
Mặc cảm về cơ thể khiếm khuyết, bao năm qua chị Hoài hầu như không ra khỏi nhà. Cuộc sống của người phụ nữ bất hạnh này cứ thế trôi đi trong sự khốn khó, trong sự chăm sóc của bố mẹ ngày càng già yếu… Lo sợ sau này không biết nương tựa vào đâu, năm 28 tuổi chị Hoài đánh liều "đi kiếm" đứa con của riêng mình. 15 năm nay, mẹ con rau cháo qua ngày. Gia cảnh quá khó khăn, nên cố gắng lắm chị Hoài cũng chỉ cho con học hết lớp 9.
"Em nghĩ cuộc đời mình đã bỏ đi, hàng ngày em cứ phải né tránh người lạ, ra đường là bịt kín gương mặt lại, nhưng khi vô tình bị ai đó nhìn thấy họ hoảng sợ làm trái tim em lại nhói đau và tủi hổ", chị Hoài rưng rưng nước mắt nhớ lại.
Hơn 30 năm sống trong đau đớn về thể xác, sự đày đọa khủng khiếp về tinh thần, chị Hoài đã chấp nhận mang "gương mặt không phải của con người" này đến hết đời. Thì, một tia hy vọng được lóe lên, khi có người mách Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã từng khôi phục lại gương mặt và hàm răng bị biến dạng cho một người phụ nữ sau nửa thế kỉ bị bỏng nặng.
Ngay sau khi bài báo được lên trang, nhiều bạn đọc đã gọi điện thăm hỏi và động viên mẹ con chị Hoài. Số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Hoài là hơn 400 triệu đồng. Số tiền trên đã giúp chị Hoài an tâm điều trị tìm lại gương mặt đã mất từ 33 năm trước.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân bị bỏng 33 năm trước, lại không được chữa trị trong thời gian dài, nên tổn thương rất nghiêm trọng. Các sẹo co kéo gây biến dạng phần mặt, răng, hàm và phần nách của bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân đau đớn và gặp rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, chi phí ước tính cần khoảng 400 triệu đồng".
PGS.TS Vũ Quang Vinh cho biết thêm, chị Hoài đã trải qua các cuộc phẫu thuật để giải phóng toàn bộ co kéo môi, miệng, mắt, mũi , cổ, nách. Bệnh viện đã phối hợp với chuyên khoa răng hàm mặt để phục hình xương hàm dưới và làm răng.
"Nhờ sự động viên giúp sức của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chị Hoài đã được phẫu thuật thành công. Chị được xuất viện trở về với cuộc sống trước kia trong niềm hân hoan, hạnh phúc không chỉ gia đình chị mà cả tập thể y, bác sĩ chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong quãng thời gian qua", PGS.TS Vũ Quang Vinh nói.
Cho đến bây giờ, sau những gì đã trải qua, với chị Hoài như là một giấc mơ. Chị Hoài nghẹn ngào xúc động nói: "Em không thể tin, tất cả như một giấc mơ vậy, đời em lại có được như ngày hôm nay. Bây giờ em đi ngoài đường không còn sợ mọi người bỏ chạy nữa. Mẹ con em rất tự tin khi gặp mặt tất cả mọi người. Khi về đến nhà, nhất định em sẽ đi khắp làng chào hỏi. Bạn đọc Dân trí và bác sĩ đã cho mẹ con em cuộc đời mới".
Nói với chúng tôi, đứa con trai duy nhất của chị Hoài không thể giấu nổi niềm vui sướng, hân hoan: "Suốt những năm qua mẹ cháu chỉ khóc, giờ cháu mới thấy mẹ cười. Trước mẹ cháu toàn trốn khi gặp bạn cháu. Giờ mẹ bảo, khi về quê sẽ mời tất cả các bạn đến nhà chơi. Cháu vui lắm!..."
Nội dung: Hương Hồng
Thiết kế: Tuấn Huy