Nguy hiểm của “đi vào rừng một mình không có rủ ai”
Trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực, bộ môn trekking - đi bộ khám phá rừng núi - ngày càng được nhiều người tìm đến như một cách để trở về với thiên nhiên, giúp giải tỏa năng lượng, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, đi rừng không đơn giản, và ẩn chứa nhiều rủi ro nếu thiếu kiến thức và sự chuẩn bị. Một trong những rủi ro thường gặp nhất là lạc rừng, như trường hợp rất đáng tiếc và đau buồn của một du khách ở vườn quốc gia Cúc Phương vừa qua.
Thực tế không chỉ ở Cúc Phương, thời gian qua ở các điểm du lịch sinh thái trong rừng trên cả nước, có hàng chục trường hợp du khách lạc đường ở các mức độ khác nhau. Bản thân tôi là người làm công tác bảo tồn động vật hoang dã, song từng có lần bị lạc trong rừng vài tiếng đồng hồ. Cảm giác hoảng loạn lúc đầu là điều khó tránh, nhưng sau đó tôi cố gắng bình tĩnh, áp dụng một số kỹ năng sinh tồn đơn giản và tìm được đường ra. Từ trải nghiệm đó, tôi nhận ra một điều quan trọng: lạc rừng có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả những người nhiều kinh nghiệm.

Vùng lõi rừng Cúc Phương nơi một du khách đến tham quan rồi mất tích những ngày qua (Ảnh: Thái Bá).
Điều quan trọng nhất khi trekking là không chủ quan. Người đi rừng cần có sự chuẩn bị tối thiểu: một ít đồ ăn nhẹ (kẹo ngọt, lương khô), dao đi rừng, bật lửa, và nếu có thể, thiết bị định vị GPS, điện thoại thông minh. Ngày nay, nhiều ứng dụng điện thoại thông minh có thể thay thế một phần công cụ chuyên nghiệp. Ví dụ, phần mềm SMART (công cụ quản lý và báo cáo tuần tra) mà các vườn quốc gia và khu bảo tồn Việt Nam đang sử dụng, hay Locus Map - ứng dụng định vị ngoài trời đa chức năng, đều có thể hoạt động ngoại tuyến và tận dụng dữ liệu bản đồ địa hình. Người dùng chỉ cần tải trước bản đồ khu vực (có đường đồng mức, đường mòn, suối, sông), sẽ dễ dàng định hướng hơn rất nhiều, hoặc thậm chí chỉ cần bản đồ nền của phần mềm cũng giúp ích rất nhiều.
Phần lớn những người lạc rừng thường rơi vào trạng thái mất phương hướng, đi vòng quanh một khu vực khiến thể lực và tinh thần nhanh chóng kiệt quệ. Trong tình huống này, điều đầu tiên cần làm là bình tĩnh. Hãy đánh dấu đường đi bằng cách bẻ cành, chặt đánh dấu lên thân cây to, hoặc để lại cành lá xuống đường đi để tránh đi vòng tròn. Có thể dùng mặt trời để xác định hướng: đứng giang hai tay, đối mặt về phía mặt trời mọc, thấy bóng đổ phía sau lưng thì phía trước là hướng Đông, phía sau là hướng Tây, tay phải sẽ là hướng Nam, tay trái sẽ là hướng Bắc. Quan trọng là chọn một hướng và đi thẳng, thay vì rẽ lung tung thì đi mãi cũng sẽ ra đến khu dân cư.
Ở Việt Nam, nhiều cánh rừng thường có sẵn đường mòn. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp lối đi của người dân hoặc cán bộ kiểm lâm. Khi tìm đường ra, nếu gặp suối nước chảy, hãy đi xuôi theo dòng chảy – thường sẽ dẫn đến suối lớn, rồi đến sông và bản làng.
Nếu bạn mang theo điện thoại, hãy bật ngay la bàn để xác định hướng và đi thẳng một đường, trong trường hợp không có dấu hiệu nào khác làm căn cứ. Nếu cài đặt sẵn các ứng dụng dẫn đường không cần sóng điện thoại như SMART hay Locus Map, chỉ cần mở lên là có thể định hướng. Khi có bản đồ nền của khu rừng, việc tìm đường sẽ dễ dàng hơn nhiều: chỉ cần một chút kiến thức cơ bản để đọc đường đồng mức - các đường cong khép kín trên bản đồ địa hình. Những đoạn đường có vạch đồng mức dày thường rất dốc, trong khi chỗ có đường đồng mức thưa sẽ bằng phẳng hơn và thuận lợi để thoát ra ngoài.
Trong lúc di chuyển, thỉnh thoảng bạn nên hú to để nghe xem có ai đáp lại, rồi đi theo âm thanh đó, bởi rất có thể lực lượng cứu hộ đang tìm bạn. Ngoài ra, một con dao đi rừng cũng vô cùng hữu ích, giúp phát đường xuyên qua bụi gai, rừng tre nứa, dây leo hay những đoạn rừng quá rậm rạp. Và đó cũng là điểm bạn đánh dấu để lực lượng cứu hộ có thể tìm ra bạn.
Dao phát đường là “vật bất ly thân” khi phải xuyên qua rừng rậm, tre nứa, dây leo. Ngoài ra, nếu có bật lửa thì bạn sẽ không phải lo lắng về việc thiếu thức ăn. Trong rừng, cua, ốc, cá, tép, giun hay dế đều có thể ăn được – dù trong tình huống sinh tồn, đôi khi phải ăn sống để duy trì sức lực. Vấn đề quan trọng hơn thường là nguồn nước. Ở nhiều khu rừng, nước khá dồi dào, nhưng tại Cúc Phương hay những khu rừng núi đá, suối rất hiếm và ít khi có nước mặt. Trong trường hợp này, bạn có thể chặt cây chuối rừng để vắt lấy nước uống, hoặc đập đổ thân chuối, đào sâu phần lõi như một chiếc giếng nhỏ để nước từ thân cây đùn lên. Ngoài ra, những ống giang nằm ngang cũng chứa nước, có thể dùng để giải khát.
Nhớ lại lần tôi bị lạc rừng vì nhóm đi tách nhau. Điều may mắn là tôi có GPS và cuối cùng tìm được đường về lán an toàn. Do đó, người dân bản địa dẫn đường luôn là lựa chọn khôn ngoan. Họ không chỉ am hiểu địa hình mà còn có những kỹ năng sinh tồn quý giá.Và không nên đi rừng một mình, ít nhất nên đi 3 người, mọi bất trắc có thể xảy ra như rắn độc, bọ cạp cắn, hoặc lợn rừng, gấu tấn công, ngã núi, cành cây rơi, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những lúc như vậy, cần một người đi cùng gọi đội cứu hộ đến giúp và một người ở lại trông nạn nhân. Bạn tôi từng bị một con rắn lục cắn, cậu ấy đã sợ đến mất hết tinh thần, nhưng có đồng đội, hai người dìu bạn ấy ra khỏi rừng trong đêm và gặp bác sĩ cấp cứu an toàn. Có thể nói, câu hát “đi vào rừng một mình không có rủ ai” của Đen Vâu thật ra là không nên áp dụng với du lịch khám phá, nhất là khám phá các khu rừng.
Trước mỗi chuyến trekking, yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Người đi rừng nên đăng ký thông tin với ban quản lý vườn quốc gia hay khu bảo tồn để thuận tiện cho việc cứu hộ nếu có sự cố. Ngoài ra, cần chuẩn bị bộ sơ cứu y tế cơ bản gồm băng gạc, thuốc giảm đau, thuốc chống dị ứng, thuốc trị côn trùng cắn, và tốt nhất là nên tham gia các chuyến đi có hướng dẫn viên chuyên nghiệp thay vì đi tự phát.
Từ góc độ quản lý, các điểm du lịch sinh thái trong rừng cần chủ động cung cấp cho du khách bản đồ in hoặc bản đồ số tải về trước chuyến đi, đồng thời thiết lập hệ thống chỉ dẫn an toàn như cột mốc hay biển báo phản quang. Bên cạnh đó, việc tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng sinh tồn cộng đồng, kết hợp cùng nhà trường, sẽ giúp phổ biến kiến thức và trang bị kỹ năng cho thanh thiếu niên, từ đó tạo ra một nền tảng vững chắc về an toàn khi tham gia hoạt động ngoài thiên nhiên.
Ở nhiều quốc gia phát triển, trẻ em được đưa vào rừng để học kỹ năng sinh tồn từ nhỏ. Các em không chỉ học cách đi trong rừng, mà còn hiểu được những nguy hiểm có thể gặp và cách xử lý khi sự cố xảy ra. Những trải nghiệm này giúp các em hình thành sự tự tin, bản lĩnh và khả năng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
Tại Việt Nam, một số đơn vị đã bắt đầu tổ chức các chương trình trải nghiệm thiên nhiên hay khóa học sinh tồn, nhưng số lượng còn rất hạn chế. Phần lớn mọi người vẫn chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm của việc lạc rừng, cũng như thiếu kiến thức cơ bản để thoát ra khi gặp tình huống bất ngờ. Vượt lên trên khía cạnh kỹ thuật, những kiến thức này còn giúp chúng ta hiểu cách ứng xử với tự nhiên, để rừng đúng nghĩa là nơi chữa lành và mang lại năng lượng sống.
Tác giả: Anh Phạm Văn Thông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam; hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Western Sydney (Úc).
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















