“Găng-tơ” học đường
Tôi đọc thư từ hiệu trưởng với giọng văn khá nghiêm trọng, thông báo là con trai nhỏ của tôi đang là thành viên tích cực của một “băng nhóm” (gang) trong trường học.
Tôi rất ngạc nhiên, có chút hoảng hốt. Cháu tuy ham vui, quảng giao, nhưng sáng dạ, học lực tốt, và ngoan. Năm đó cháu đang học lớp 3. Thông thường, trong các trường học phương Tây, học sinh Châu Á hay da màu bị các bạn bản xứ bắt nạt; lần này thì ngược lại.
Khi đến gặp cô hiệu trưởng để hiểu rõ sự việc, mẹ cháu được biết cháu cầm đầu một nhóm bạn. Các bạn khác muốn tham gia vào nhóm này thì phải làm trò hề chó mèo, nhiều bạn không được gia nhập và vì thế báo cáo với nhà trường. Hành vi của nhóm được xem là “ăn hiếp” và nhà trường phải can thiệp.
Cháu bị kỷ luật một tuần không được ra chơi, và cũng được giải thích tại sao ăn hiếp là hành vi nghiêm trọng, không được chấp nhận trong học đường.
Một năm sau, chúng tôi lại nhận được lá thư khác, nói cháu dùng chân làm ngã một bạn khác cùng lớp. Khi tôi hỏi, cháu giải thích chỉ là trò đùa giỡn ôm vật giữa hai người bạn thân, không ai ác ý. Cháu lại bị phạt một tuần không được ra chơi. Cũng như lần trước, cháu được nhà trường uốn nắn để nhận biết đúng và sai.

Tình trạng bạo lực học đường xảy ra ở nhiều nơi (Ảnh minh họa: CV).
Ngược dòng thời gian, khi cháu lớn của tôi bắt đầu đi nhà trẻ lúc chưa đầy ba tuổi, cháu có biểu hiện giành đồ chơi của các bạn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cháu đã biết chia sẻ đồ chơi.
Khác với em, cháu lớn ít nói, từ nhỏ đã luôn yêu thích đọc sách, có ít bạn bè và trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt. Năm lớp 5, cháu bị một bạn nữ to khỏe hơn, giật sách khi cháu đang đọc ở giờ chơi. Nhà trường lập tức yêu cầu bạn nữ xin lỗi, đồng thời gửi thư mời phụ huynh hai bên đến để thông báo tình hình và kết hợp xử lý.
Cháu lớn còn bị bắt nạt và quấy rầy một vài lần nữa. Lần nào chúng tôi cũng nhận được thông báo kịp thời từ nhà trường. Lần nghiêm trọng nhất có lẽ là một bạn trong lớp hét vào mặt cháu “Come back to your home country – Hãy trở về quê nhà của mày”. Hành vi kỳ thị này dĩ nhiên bị xử lý rất nghiêm, vì đi ngược các giá trị đạo đức và bình đẳng trong trường học.
Tôi rất ấn tượng khi nhà trường cử riêng một giáo viên phụ trách các vấn đề tâm lý đến nói chuyện với con tôi giờ ra chơi, để lắng nghe và dõi theo. Nếu cháu có bất kỳ vấn đề gì, đều có thể gặp cô tại văn phòng để trao đổi hoặc yêu cầu giúp đỡ. Nhà trường đặc biệt quan tâm xem con tôi có các biểu hiện sang chấn tâm lý hay không.
Gần đây, nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước. Tại Quảng Ninh, một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn kéo vào nhà vệ sinh đánh gãy ba xương sườn; tại TPHCM, nữ sinh trường THCS An Điền (Bến Cát) bị bạn cùng lớp vây đánh rồi quay clip tung lên mạng; ở Thanh Hóa, liên tiếp hai vụ học sinh bị bắt nạt, bạo lực đến tử vong.
Đây là tình trạng báo động cao cần được can thiệp khẩn cấp. Mạng xã hội đã và đang làm lan rộng tình trạng bắt nạt học đường. Đáng lưu ý, các vụ việc thường chỉ được phát hiện khi hậu quả đã nghiêm trọng. Dường như, chúng ta thiếu một hệ thống cảnh báo và quy trình hành động sớm, thiếu tư vấn tâm lý học đường. Kết quả là nhiều học sinh bao gồm nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, kéo dài, và đối tượng gây bạo lực không được uốn nắn kịp thời.

Nữ sinh lớp 8 ở TPHCM bị 6 học sinh quây đánh rạn xương sườn trong nhà vệ sinh trường (Ảnh: Phạm Diện).
Tại Anh Quốc (UK), ngăn ngừa bắt nạt học đường đã được quy định thành văn bản luật. Đạo luật về Giáo dục và Thanh tra (Education and Inspections Act 2006) yêu cầu tất cả trường học phải có biện pháp ngăn ngừa, xử lý bắt nạt trong và ngoài khuôn viên trường. Ngoài ra, tại UK còn có Đạo luật quyền trẻ em (Children Act 1989) đặt ra trách nhiệm pháp lý cao nhất của nhà trường là bảo đảm sự an toàn và sức khỏe cho trẻ em.
UK còn có Đạo luật bình đẳng (Equality Act 2010) quy định các trường có trách nhiệm bảo vệ học sinh dưới mọi hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, khuyết tật, hoàn cảnh kinh tế. Theo đó, ngay từ tiểu học, trẻ được giáo dục về hành vi đúng mực, quyền trẻ em, sự tôn trọng người khác, tôn trọng sự khác biệt văn hóa, màu da và ẩm thực.
Không khoan dung đối với bạo lực học đường là phương châm trong tất cả cơ sở giáo dục. Khi có dấu hiệu bắt nạt, nhà trường thường hành động ngay. Kẻ bắt nạt sẽ bị kỷ luật và được giáo huấn để thay đổi hành vi. Học sinh bị bắt nạt được quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Cần nhấn mạnh, đây là trách nhiệm mang tính pháp lý chứ không phải tùy thuộc vào việc nhà trường muốn làm hay không.
Các trường đều phải lập ra các “hành vi chính sách”, soạn theo hướng dẫn của tài liệu “Preventing and Tackling Bullying – Ngăn ngừa và xử lý hành vi bắt nạt” do Bộ Giáo dục Anh Quốc cung cấp.
Việt Nam chúng ta có Luật Trẻ em, Luật Giáo dục và cũng đã có các kinh nghiệm tốt trong phòng ngừa bắt nạt học đường, như các chương trình “học nhóm” hay “đôi bạn cùng tiến”, giúp học sinh gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau, giảm nguy cơ bị cô lập hoặc bắt nạt. Để nâng cao hiệu quả, nhà trường cần tích hợp các “kỹ năng xã hội” vào chương trình giảng dạy, kỹ năng phòng tránh bị bắt nạt, cùng với các tiết Giáo dục công dân nhằm thay đổi nhận thức về hành vi bắt nạt.
Bên cạnh đó, nhà trường nên xây dựng các kênh an toàn và bảo mật để học sinh có thể báo cáo sự việc, hoặc giao nhiệm vụ cho ban cán sự lớp theo dõi và báo cáo kịp thời các hành vi bắt nạt trong và ngoài lớp, từ đó có biện pháp can thiệp sớm nhằm bảo vệ học sinh.
Bắt nạt học đường ảnh hưởng đến sự phát triển nhiều mặt, đặc biệt là sức khỏe tâm thần của trẻ em. Theo báo cáo của Liên minh chống bắt nạt, nhiều trẻ em bị bắt nạt có vấn đề về tâm lý như trầm cảm, lo âu, thu mình, tự giấu mình, tự ti, ghét bản thân và thậm chí tự làm hại bản thân. Các nghiên cứu cũng chỉ ra, trẻ bị bắt nạt có nguy cơ trầm cảm cao gấp 2-3 lần, và 50% số trẻ dưới 12 tuổi tự hại bản thân ở các mức độ khác nhau do nguyên nhân bị bắt nạt.
Ngoài ra, bắt nạt trên mạng (online bullying) là vấn đề rất được quan tâm những năm gần đây trên thế giới, do mức độ lan rộng nhanh chóng và tác hại của nó. Tôi gần đây có xem bộ phim Adolescence (tựa phim tiếng Việt: Biến cố tuổi thành niên) kể về cậu thiếu niên 13 tuổi bị bắt giữ và cáo buộc sát hại bạn gái cùng lớp. Quá trình điều tra hé lộ cậu bé là nạn nhân bắt nạt trực tuyến.
Bộ phim nhận được 13 đề cử giải Emmy và giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế nhờ cách thể hiện chân thực và đầy ám ảnh về tâm lý tuổi vị thành niên trong kỷ nguyên số. Với tính thời sự và tính giáo dục cao, bộ phim đã nhận được quan tâm lớn trên toàn thế giới với 145 triệu lượt xem trong 6 tháng đầu năm, khơi dậy cuộc tranh luận mạnh mẽ về tác động của không gian mạng đối với sức khỏe tâm thần.
Để giải quyết tận gốc nạn bắt nạt học đường, chúng ta cần kết hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình thông qua việc thực thi nghiêm túc Luật Trẻ em, Luật Giáo dục. Trường học cần giáo dục nhận thức cho học sinh, xây dựng quy trình xử lý rõ ràng đối với các sự việc bắt nạt, thiết lập hệ thống theo dõi và phản hồi nhanh. Đặc biệt, nhà trường cần kết hợp chặt chẽ với gia đình để thay đổi hành vi kẻ bắt nạt và hỗ trợ tâm lý lâu dài cho nạn nhân. Mỗi trường học đều phải có “chính sách hành vi” nhằm xây dựng văn hóa tôn trọng, hòa đồng, bác ái và bao dung.
Tác giả: TS Bùi Mẫn, Giám đốc Phòng thí nghiệm GTC Soil Analysis Services tại Dubai, là chuyên gia cao cấp trong nghiên cứu đặc tính đất và thí nghiệm địa kỹ thuật tiên tiến, với trọng tâm về quản lý và kiểm soát chất lượng. Ông từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa TPHCM và tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn cùng các công ty tư vấn hàng đầu như Fugro, WS Atkins, và Amec Foster Wheeler.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















