Hà Nội ngập không chỉ bởi mưa lớn
Hà Nội cứ mưa là ngập. Mưa lớn là ngập sâu trên diện rộng, gây ách tắc và hỗn loạn giao thông, làm cho cuộc sống, đi lại, làm việc của người lớn và học hành của trẻ em bị đảo lộn. Điều này thì không cần bàn cãi, không thể thanh minh, hai trận ngập lớn sau cơn bão số 5 (Kajiki) và số 10 (Bualoi) vừa qua là minh chứng sống động nhất.
Tại sao Hà Nội càng ngày càng ngập úng nặng hơn mỗi khi mưa lớn? Làm cách nào để khắc phục và cải thiện tình trạng ngập úng này?
Có một nguyên nhân mà rất nhiều người đã nói, đó là do đô thị hóa, bê tông hóa quá cao, không còn đất trống để thẩm thấu nước mưa sâu xuống lòng đất, xuống mạch nước ngầm. Điều này thì đúng, nhưng đô thị hóa là nhu cầu tất yếu của xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Quá trình phát triển, người ta có hai lựa chọn hoặc không đô thị hóa, hoặc đô thị hóa với hệ thống thoát nước đủ để thành phố không ngập úng trong những trận mưa không quá lớn, và tất cả đều chọn phương án đô thị hóa.

Đường Dương Đình Nghệ mênh mông nước, chỉ vài phương tiện di chuyển và đều gặp tình trạng chết máy sáng 7/10 (Ảnh: Nguyễn Hải).
Trong quá trình đô thị hóa, theo quy hoạch tất cả khu đô thị mới đều bắt buộc phải tuân thủ mật độ xây dựng từ 25% đến 35%, phần diện tích còn lại là hệ thống giao thông, cây xanh, vườn hoa và hồ nước. Với những khu đô thị mới thì vẫn còn hồ nước, công viên, vườn hoa và vườn của gia đình để thẩm thấu nước mưa. Bê tông hóa cao, không còn đất trống để thẩm thấu nước mưa chính là những khu phố cũ (bao gồm cả các ngõ, ngách), các thôn xóm, thị trấn cũ chuyển lên quận và nay là phường trên địa bàn các quận cũ đó.
Nói Hà Nội cứ mưa là ngập úng, có lẽ chưa thật chính xác lắm, bằng chứng là giữa ngày cao điểm ngập úng sâu nhất của cơn bão số 5 và số 10, trong khi tôi khốn khổ vì nhà bị nước ngập bốn phía (khu đô thị Ciputra), không thể đi đâu được thì anh bạn nhà ở Định Công nói tỉnh bơ: “Xin lỗi, lúc nãy tớ đi đánh bóng bàn nên không nghe bạn gọi”.
Nếu ai chịu khó quan sát thì nhận thấy rằng, ngay cả trong những trận mưa to nhất, không phải toàn bộ Hà Nội đều bị ngập úng, khu nội thành (các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa trước đây, nay là các phường) ít ngập úng hơn hoặc có ngập úng thì nước rút rất nhanh. Có người nói hệ thống thoát nước khu nội thành cũ do người Pháp xây dựng? Đúng, người Pháp làm quy hoạch đô thị và thoát nước tốt, nhưng Hoàng Mai là khu vực đô thị chúng ta phát triển sau này mà cũng không bị ngập lụt nặng như khu vực khác ở Hà Nội. Tại sao vậy?
Gốc gác vấn đề, theo tôi, nằm ở những hồ điều hòa (trữ, điều tiết nước mưa, giảm ngập úng, làm mát và cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan sinh thái và không gian xanh cho đô thị). Với những trận mưa vừa và nhỏ, các hồ điều hòa nhận và trữ nước mưa, không gây ngập úng cho khu vực đô thị mà nó đảm trách.
Công bằng mà nói thì Hà Nội là thành phố của hồ nước. Chạy xe lòng vòng ở Hà Nội, cứ một đoạn là gặp hồ: Hoàn Kiếm, Thuyền Quang, Trúc Bạch, Hồ Tây, Quảng Bá, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Thành Công, Giảng Võ, Đống Đa, Ngọc Khánh... Hà Nội có những hồ lớn như Hồ Tây 530ha, hồ vừa như Linh Đàm 84ha, hồ công viên Yên Sở 90ha… Sở dĩ khu vực nội thành Hà Nội ít ngập úng là do có nhiều hồ, tổng diện tích mặt hồ hơn 648ha, lớn gấp 6,5 lần tổng diện tích mặt hồ của khu vực Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm cộng lại, trong khi đó diện tích lại nhỏ hơn 2,5 lần.
Và sở dĩ khu vực 7 phường mới của quận Hoàng Mai cũ ít ngập úng là do có ba con hồ lớn: Linh Đàm, Định Công, Yên Sở với tổng diện tích mặt hồ lên đến 237ha, lớn gấp 2,3 lần diện tích mặt hồ của các phường thuộc khu vực Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm cộng lại.
Thông thường, với các thành phố gần biển hoặc có con sông lớn chảy qua, người ta thường chọn phương án thoát nước tự nhiên qua hệ thống cống chảy thẳng ra sông, ra biển. Rất tiếc, sông Hồng chảy qua Hà Nội là con sông dữ, mùa bão lũ nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn khiến cho mức nước sông Hồng cao hơn nội thành Hà Nội (những năm lũ lớn mực nước sông Hồng cao hơn nội đô từ 1,5m đến 2m).
Chính vì vậy, Hà Nội chỉ còn phương án duy nhất: Nước mưa qua hệ thống cống nước ngầm thoát ra các hồ, các con sông (Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ) và các con mương nước nổi ở ngoại thành, sau đó được dẫn về các trạm bơm, từ trạm bơm nước được bơm cưỡng bức ra sông Hồng, sông Đáy (nội thành Hà Nội có 57 trạm bơm, trong đó có các trạm bơm lớn ra sông Hồng, sông Đáy là Yên Sở, Bắc Thăng Long, Cổ Nhuế, Đồng Bông, Yên Nghĩa, Cầu Bươu).

Đường phố ngập như "sông", người dân bì bõm đưa con đến trường, đến nơi làm việc (Ảnh: Nguyễn Hải).
Tóm lại theo tôi, ngập úng ở Hà Nội là do các nguyên nhân chính sau:
Một là, thiếu hồ điều hòa, mật độ hồ điều hòa chưa hợp lý và các hồ điều hòa cũ chưa đủ độ sâu (do bùn lắng đọng lâu năm); hai là, hệ thống cống thoát nước vừa nhỏ vừa ít lại kết nối chưa chuẩn; ba là, thiếu các trạm bơm cưỡng bức công suất lớn; bốn là, lòng sông các con sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ, Đáy bị thu hẹp.
Vậy Hà Nội cần làm gì để giảm úng ngập khi mưa lớn? Tôi xin đi trực tiếp vào một khu vực cụ thể mà tôi biết rõ nhất, đấy là khu đô thị Ciputra và đường Võ Chí Công đoạn trước Lotte Mall, một trong những nơi bị ngập úng nặng nhất Hà Nội.
Có nhiều bạn thắc mắc: Ciputra là khu đô thị mới, quy hoạch đồng bộ hạ tầng cấp thoát nước, đường Võ Chí Công trước siêu thị Lotte Mall là huyết mạch từ Hà Nội đi sân bay Nội Bài, tại sao lại ngập úng nặng, mà ngập mấy năm nay rồi vẫn không hết ngập?
Tôi ở Ciputra từ năm 2005, trong suốt 16 năm (2005-2021), chưa bao giờ chịu cảnh ngập nước, dù chỉ một vũng nước nhỏ, kể cả những trận mưa lớn nhất, thế nhưng từ năm 2022 trở lại đây thì ngập rất nặng. Vào những trận mưa lớn, khu nhà tôi như một ốc đảo, bị vây tứ phía: đường Võ Chí Công ngập sâu, sau 2 ngày hết mưa vẫn còn nhiều xe ô tô 4 chỗ bị chết máy khi qua chỗ ngập sâu nhất; hướng đi ra đường Phạm Văn Đồng thì nhiều đoạn nội khu nước cũng bị ngập sâu.
Tôi hỏi ban quản lý Ciputra thì được biết rằng, theo quy hoạch, Ciputra có một chuỗi hồ điều hòa rộng 13,86ha, toàn bộ nước mưa của khu Ciputra và khu dân cư cũ bên trong đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công rộng 460ha được trữ trong hồ Ciputra, sau đó thoát ra trạm bơm Phú Thượng để bơm cưỡng bức nước ra sông Hồng. Rất tiếc rằng trong nhiều năm trạm bơm này chưa được triển khai.
Trong khi chưa có trạm bơm Phú Thượng, nước mưa đổ xuống toàn bộ khu Ciputra mở rộng 460ha tạm thoát theo đường cống thoát nước rộng 2,5m ra trục cống đường Võ Chí Công. Vì lượng nước quá lớn dồn về đây, quá tải cống thoát nước nên cả khu Ciputra mở rộng và đường Võ Chí Công đều cùng bị ngập nặng. Giờ chỉ cần làm xong trạm bơm Phú Thượng, nước mưa khu vực Ciputra được bơm trực tiếp ra sông Hồng thì cả khu Ciputra mở rộng lẫn đường Võ Chí Công đều hết ngập.
Theo thông tin trên báo Dân trí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có ý kiến thống nhất với UBND TP Hà Nội phương án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn qua đê đảm bảo thoát nước cho khu đô thị Ciputra. Sau khi thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án, UBND TP Hà Nội mới đây đã giao các sở ngành liên quan phối hợp với địa phương hướng dẫn nhà đầu tư (Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long - quản lý khu đô thị Ciputra) thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai. Đơn vị này dự kiến thực hiện dự án trong thời gian từ nay tới năm 2028, sau đó sẽ bàn giao cho UBND TP Hà Nội quản lý, vận hành mà không yêu cầu hoàn trả kinh phí đầu tư xây dựng.
Cũng cần phải nói rằng, trạm bơm Phú Thượng mà đến năm 2028 mới xong là quá lâu. Nên nhìn vào trường hợp Trung tâm triển lãm quốc gia, một công trình quy mô lớn như thế mà chỉ cần 10 tháng. Do đó, người dân mong mỏi không thể xử lý sự cố cấp bách một cách “chậm rề rề” như vậy!
Nhìn rộng ra, không chỉ trạm bơm Phú Thượng mà Hà Nội cần đầu tư khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng làm 5 trạm bơm mới ở các khu vực ngập nặng khác, làm thêm vài chục km cống thoát nước thì Thủ đô của chúng ta sẽ bớt cảnh “cứ mưa là ngập”. Với nguồn lực của Hà Nội thì đây không phải là khoản chi lớn, chỉ cần có quyết tâm.
Việt Nam ở khu vực nhiệt đới, mưa bão nhiều, lượng mưa hàng năm lớn, thế nên, Hà Nội cần thiết phải đầu tư cho hệ thống thoát nước, thậm chí là xây dựng một hệ thống tốt hơn các thành phố lớn của Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc.
Ngoài ra, thực tế đã chỉ ra rằng, không có thành phố lớn nào trên thế giới có thể chịu được trận mưa có tổng lượng mưa trên 350mm. Hà Nội cũng vậy, thế nên để ứng phó vừa mưa ngập trước mắt, chúng ta cần dũng cảm làm như thế này: Khi dự báo có mưa lớn, lượng mưa trên 350mm thì nên thông báo công khai “hệ thống thoát nước mưa của thành phố không chịu nổi lượng mưa ấy, sẽ có úng ngập trên diện rộng (ở những khu vực nào), người dân phải làm gì, cơ quan, trường học, học sinh phải làm gì, chính quyền sẽ làm gì?”. Và quan trọng nhất là những việc cần làm sau khi mưa chấm dứt, bao nhiêu lâu thì hết ngập.
Làm công khai như thế để tất cả chúng ta cùng chuẩn bị kỹ hơn cho việc chống đỡ mưa ngập.
Tác giả: Ông Đỗ Cao Bảo là cử nhân Toán điều khiển, Học viện kỹ thuật quân sự; từng làm việc tại Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và Viện Khoa học Việt Nam. Ông Bảo là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, hiện là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















