Bước vào kỷ nguyên mới
Có những năm mới chỉ đánh dấu sự trôi đi của thời gian. Nhưng cũng có những năm mở ra một hướng đi mới, một cách nghĩ mới, thậm chí một vận hội mới cho cả dân tộc. Năm 2026 là một năm như thế.
Đây là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, đồng thời là năm mở đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước – kỷ nguyên được khởi phát từ tinh thần, tầm nhìn và những lựa chọn lớn sẽ được xác lập tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong những thời khắc như vậy, điều quan trọng không chỉ là kỳ vọng, mà là cách biến kỳ vọng thành hành động; không chỉ là mục tiêu, mà là con đường để hiện thực hóa mục tiêu ấy.
Từ Đại hội XIV đến yêu cầu mở ra kỷ nguyên mới
Đại hội XIV của Đảng vừa là một sự kiện chính trị trọng đại theo chu kỳ, vừa là thời điểm đất nước đứng trước yêu cầu phải chuyển sang một nấc thang phát triển cao hơn. Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã tích lũy đủ “thế” và “lực” để bước vào giai đoạn phát triển mới với chất lượng, sự bền vững và sáng tạo trở thành thước đo chủ đạo.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, sâu rộng và khó lường, những định hướng lớn được xác lập tại Đại hội XIV mang ý nghĩa như một la bàn chiến lược, giúp đất nước xác định rõ con đường đi lên trong nhiệm kỳ tới. Nhưng từ nghị quyết đến cuộc sống luôn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách ấy chỉ có thể được thu hẹp bằng một tinh thần hành động mới – tinh thần kiến tạo.

Pháo hoa trên bầu trời TPHCM trong khoảnh khắc chào đón năm mới 2026 (Ảnh: Nam Anh)
Lịch sử phát triển của các quốc gia cho thấy, không có kỷ nguyên mới nào tự nhiên xuất hiện. Mỗi bước chuyển đều là kết quả của những lựa chọn chiến lược, của sự thay đổi tư duy và của quyết tâm chính trị được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.
Việt Nam hôm nay không còn ở điểm xuất phát. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn “bù đắp thiếu hụt”, bước sang giai đoạn nâng cấp mô hình phát triển. Chính vì vậy, nếu tiếp tục tư duy và cách làm cũ, nguy cơ lớn nhất là tụt hậu trong chính thành công của mình.
Năm 2026, với tư cách là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, vì thế mang một sứ mệnh đặc biệt: đó là mở ra kỷ nguyên mới bằng những thay đổi thực chất, chứ không chỉ bằng những tuyên bố mạnh mẽ.
Trong bối cảnh ấy, tôi muốn đề cập khái niệm “kiến tạo” như một cách tiếp cận phát triển mới, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. “Kiến tạo” không đồng nghĩa với việc Nhà nước làm thay xã hội hay quay lại mô hình bao cấp. Ngược lại, kiến tạo là thiết kế thể chế để xã hội phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình; là tạo lập môi trường minh bạch, công bằng để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, làm ăn và cống hiến; là trao quyền đi liền với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực.
Một nhà nước kiến tạo không mạnh lên bằng cách ôm đồm thêm việc, mà mạnh lên bằng cách giúp xã hội mạnh hơn. Trong kỷ nguyên mới, vai trò kiến tạo của Nhà nước là dẫn dắt, mở đường và bảo vệ những giá trị chung, chứ không phải đứng ra làm thay các chủ thể xã hội.
2026 – năm đầu tiên quyết định quỹ đạo
Trong mọi nhiệm kỳ, năm đầu tiên luôn có ý nghĩa đặc biệt. Đó là năm đặt nền móng, xác lập phong cách điều hành và định hình quỹ đạo phát triển cho cả giai đoạn tiếp theo. Những gì được làm hoặc không được làm trong năm đầu tiên thường để lại dấu ấn rất dài.
Với ý nghĩa ấy, năm 2026 không nên là năm “làm quen” hay “thăm dò”. Đây cần là năm làm rõ những ưu tiên chiến lược của nhiệm kỳ mới, những cải cách không thể trì hoãn và những việc phải làm khác đi so với trước. Chậm trễ trong năm đầu tiên không chỉ làm mất thời gian, mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội – một nguồn lực vô hình nhưng vô cùng quý giá.
Khai mở kỷ nguyên mới với vai trò kiến tạo của Nhà nước, vì thế, không phải là chờ đợi mọi điều kiện hoàn hảo, mà là bắt đầu ngay từ những việc căn bản nhất: đổi mới tư duy, chuẩn hóa hành động và thống nhất mục tiêu phát triển dài hạn.
Kiến tạo bắt đầu từ đâu?
Kiến tạo từ thể chế: thể chế là “đường ray” của phát triển. Một nền kinh tế chỉ có thể đi nhanh và đi xa khi hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định và dễ dự đoán. Đối với doanh nghiệp, thể chế tốt giúp giảm rủi ro và chi phí; đối với người dân, thể chế tốt bảo vệ quyền lợi chính đáng; đối với Nhà nước, thể chế tốt nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản trị.
Tinh thần kiến tạo đòi hỏi đổi mới thể chế không phải theo hướng ban hành thêm nhiều luật, mà là xây dựng những đạo luật có chất lượng cao, khả thi và nhất quán. Luật pháp trong kỷ nguyên mới phải trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, chứ không phải là rào cản của phát triển.
Kiến tạo từ con người: mọi cải cách, dù đúng đắn đến đâu, cuối cùng cũng được thực thi bởi con người. Không có con người kiến tạo, sẽ không có kỷ nguyên kiến tạo.
Trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức – những người trực tiếp thiết kế và thực thi chính sách. Một nền công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm là điều kiện không thể thiếu cho phát triển bền vững. Trong giai đoạn mới, năng lực giải quyết vấn đề và tinh thần phục vụ xã hội quan trọng không kém việc tuân thủ quy trình.
Tiếp đến là cộng đồng doanh nhân – lực lượng kiến tạo của cải, việc làm và động lực tăng trưởng. Doanh nhân của kỷ nguyên kiến tạo không chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, mà hướng tới tạo lập giá trị dài hạn, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội và quốc gia.
Và cuối cùng là mỗi người dân – những công dân chủ động, học tập suốt đời, sẵn sàng thích ứng và đổi mới. Trong một thế giới biến động nhanh, lợi thế cạnh tranh bền vững nhất không nằm ở tài nguyên, mà nằm ở năng lực con người.
Kiến tạo từ niềm tin xã hội: niềm tin là “vốn xã hội” quý giá nhất của một quốc gia. Khi người dân và doanh nghiệp tin vào sự nhất quán của chính sách, vào sự công bằng trong thực thi pháp luật và vào trách nhiệm giải trình của bộ máy công quyền, các nguồn lực xã hội sẽ tự động được khơi thông. Ngược lại, nếu niềm tin bị bào mòn, chi phí phát triển sẽ tăng lên rất nhiều, dù trên giấy tờ có bao nhiêu chương trình hay kế hoạch cải cách. Kỷ nguyên kiến tạo, vì thế, cũng là kỷ nguyên của minh bạch, của đối thoại và của sự lắng nghe.
Những trọng trách trên không phải là nhiệm vụ riêng của Nhà nước. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nhưng doanh nghiệp là động lực, người dân là nền tảng và xã hội là không gian sáng tạo.
Mỗi chủ thể đều có phần trách nhiệm của mình: cán bộ, công chức làm đúng và làm tốt công việc được giao; doanh nghiệp kinh doanh chân chính và đổi mới sáng tạo; người dân tôn trọng pháp luật và chủ động nâng cao năng lực của bản thân. Kỷ nguyên mới được hình thành không phải từ một vài quyết định lớn, mà từ hàng triệu lựa chọn đúng mỗi ngày.
Trong suy nghĩ của tôi, năm 2026 là năm để gieo hạt. Những hạt giống của cải cách thể chế, của đổi mới tư duy và của niềm tin xã hội cần được gieo xuống ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.
Khi tinh thần kiến tạo trở thành lựa chọn chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, năm 2026 sẽ không chỉ là một năm mới trên lịch, mà là điểm khởi đầu của một kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên được xây dựng bằng trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.
Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011–2016; hiện là Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!


















