Tâm điểm
Hồ Quốc Tuấn

Vượt khó để vươn mình

Những ngày cuối năm 2025, cái tĩnh lặng của đất trời dường như đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của những bảng điện tử xanh đỏ và những bản báo cáo kinh tế đầy ắp con số biến động. Ngồi nhìn lại một hành trình đã qua, tôi chợt thấy sự tương đồng lạ lùng giữa cách các nền kinh tế gồng mình vượt khó trong năm 2025 với hình ảnh những người dân miền Trung vượt lũ.

Đó là sự kiên cường của những con người trong hoàn cảnh phải đưa ra quyết định sống còn, phải lựa chọn giữa một màn sương thông tin mờ mịt. Điều quan trọng nhất cuối cùng là họ không bỏ cuộc.

Chúng ta đã đi qua một năm 2025 mà những biến động bất ngờ không còn là hiện tượng nhất thời. Từ những cú sốc thuế quan đến những cơn thịnh nộ của thiên tai, tất cả đã trở thành một phần của chu kỳ kinh tế hiện nay. Có những thời điểm của tháng 4 năm 2025, cả thế giới bị sốc khi tấm bảng thuế “có đi có lại” được đưa ra, và cái tên Việt Nam nằm trong danh sách cùng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Nhiều người đã bi quan nghĩ về một viễn cảnh suy thoái kinh tế, nhưng rồi thực tế lại cho thấy một sức sống bền bỉ hơn thế.

Vượt khó để vươn mình - 1

Đô thị TPHCM (Ảnh: Hoàng Giám).

Thế giới vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng, dẫu là chậm dần, và riêng Việt Nam đã tạo nên một kỳ tích khi chạm mốc tăng trưởng trên 8%, khiến những tổ chức quốc tế cũng phải ngỡ ngàng.

Nhưng phía trước năm 2026 không phải là một thảm đỏ trải đầy hoa hồng mà vẫn là những "bức tường" thuế quan sừng sững đang được dựng lên. Giấc mơ về một thế giới phẳng, nơi hàng hóa tự do chảy tràn qua các biên giới đã trở thành kỷ niệm xa xôi của những thập niên cũ. Thương mại toàn cầu giờ đây như một cuộc chiến tổng lực và dai dẳng, nơi các quốc gia chọn "pháo đài hóa" nền kinh tế của mình, ưu tiên sự an toàn của chuỗi cung ứng và những mối quan hệ "bạn hàng" thân thiết hơn là sản xuất chi phí thấp.

Mỗi kiện hàng đi qua biên giới nay có thể bị đánh những sắc thuế mới bất kỳ lúc nào. Và đổi lại những thỏa thuận thuế quan có thể là các điều kiện “có đi, có lại” khắt khe, về cả chính trị và kinh tế, khiến dòng chảy giao thương toàn cầu trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Khắc nghiệt thay, một trong các động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam trong hai thập kỷ qua lại phải dựa vào cái sự thông thoáng của giao thương toàn cầu.

Trong cái khó ấy, người ta vẫn thấy những tia sáng le lói khi thương mại toàn cầu dự kiến vẫn vượt ngưỡng 35.000 tỷ đô la nhờ sự ứng phó khôn khéo của các doanh nghiệp và quyết tâm của các chính phủ. Nhưng nỗi lo về mức thuế quan cao hơn do cạnh tranh của các cường quốc vẫn còn đó. Điều này buộc chúng ta phải quay về bồi đắp nội lực bên cạnh việc tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu.

Ký ức về thời kỳ lãi suất rẻ của toàn cầu đã nhạt nhòa. Các ngân hàng trung ương lớn của châu Âu có vẻ đã chạm đến giới hạn về khả năng hạ lãi suất tiếp trong năm 2026. Mỹ có thể còn hạ được một vài lần nữa, nhưng có lẽ khó mà về được dưới 2,5% như nhiều người từng hy vọng. Điều đó khiến các nền kinh tế mới nổi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu các nước này tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, trong khi lãi suất đồng đô la Mỹ vẫn giữ ở mức trên 3%, thì đồng nội tệ sẽ chịu sức ép mất giá. Còn nếu giữ lãi suất cao, thì lại sợ tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Đi cùng với đó là “con quái vật” lạm phát đang tạm thời ngủ yên trên phạm vi toàn cầu. Nó không hung hăng như giai đoạn lạm phát trên 8% ở các nền kinh tế chủ chốt vài năm trước, nhưng nó vẫn có nguy cơ tăng nhanh hơn mức tăng lương trong đa số nền kinh tế. Điều đó đang rút cạn sức lực của tầng lớp trung lưu và những người nghèo ở Mỹ và châu Âu, khiến tiêu dùng sụt giảm. Rủi ro điều tương tự xảy ra với Việt Nam cũng vẫn không thể xem nhẹ.

Có một dòng chảy ngầm khác đang âm thầm làm thay đổi cấu trúc của nhiều nền kinh tế, cũng là xu thế khó có thể đảo ngược: tiến trình già hóa dân số. Trong năm 2026, từ Nhật Bản, Trung Quốc cho đến các quốc gia Âu-Mỹ, và thậm chí là cả các nước Đông Nam Á, bóng ma già hóa dân số sẽ thoắt ẩn thoắt hiện trong các con số kinh tế. Khi số người về hưu nhiều hơn số người trẻ gia nhập thị trường, cỗ máy tăng trưởng toàn cầu tự nhiên bị hụt hơi. Chi tiêu tiêu dùng sụt giảm, gánh nặng y tế công và các phúc lợi khác tăng lên, các nền kinh tế tiêu thụ chính có thể giảm mua hàng từ các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Đây không phải là thách thức có thể giải quyết bằng cách in thêm tiền, mà là sự thiếu hụt sinh khí. Năng suất một số nền kinh tế sẽ giảm dần đều.

Trong bối cảnh ấy, trí tuệ nhân tạo xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh để đẩy năng suất lao động lên trở lại, nhưng cũng tạo ra những tranh cãi và mối nguy mới. Những quốc gia làm chủ được công nghệ sẽ bứt phá mạnh mẽ, trong khi những nơi chậm chân sẽ bị bỏ lại với một lực lượng lao động già nua và năng suất thấp kém. Mối nguy vừa già hóa vừa tụt hậu với một số nước là rõ ràng.

Năm 2026 sẽ không có phép màu nào tự nhiên xuất hiện. Tôi đoán, nó sẽ là năm của những lựa chọn. Chúng ta không thể thay đổi được những cơn bão thuế quan hay mặt bằng lãi suất toàn cầu, cũng không chọn được cách mà trí tuệ nhân tạo thay đổi, cũng như những cơ hội và thách thức mà xu thế già hóa tạo ra. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách mình đối mặt. Giống như người dân trong lũ, thay vì ngồi than khóc, họ chọn cách san sẻ tất cả các nguồn lực có thể có và tìm đường vượt khó, với những nguyên tắc ưu tiên nhất quán làm định hướng, ví dụ ưu tiên “giữ người trước”.

Nguồn lực lớn nhất của Việt Nam, theo tôi, chính là sức chịu đựng bền bỉ và khả năng thích ứng dẻo dai của “con nhà nghèo”. Tuy nhiên, như mọi nguồn lực khác, sự chịu đựng ấy là có giới hạn. Do vậy, không thể thiếu đi những định hướng, chính sách gỡ khó và những cơ chế vượt trội để trợ lực cho người dân và doanh nghiệp, xác định những nguyên tắc nhất quán và định hướng rõ ràng để giúp họ không chỉ tránh những cú sốc do biến động mà còn có thể “đi xuyên qua biến động” như cách các con tàu vượt bão, lũ.

Kinh tế toàn cầu có thể còn nhiều bất trắc mới mỗi ngày, và con đường đi tới mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam chắc chắn không phải là một con đường bằng phẳng. Muốn tăng trưởng cao, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi xuyên qua các biến động đầy bất trắc đó. Nếu có một điểm tựa vững chắc từ các chính sách được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu đúng thực tế và quyết tâm thực hiện khát vọng tăng trưởng cao, Việt Nam hoàn toàn có thể tìm thấy con đường riêng của mình – một con đường vượt khó để đến với kỷ nguyên vươn mình thật sự.

Tác giả: Ông Hồ Quốc Tuấn, tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, hiện là Giảng viên cao cấp, Đại học Bristol, Anh. Trước đó ông là Kinh tế trưởng và chuyên viên phân tích cao cấp của Công ty Chứng khoán Rồng Việt từ 2008 đến 2012. Ông Tuấn cũng từng công tác ở Khối Kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng Eximbank Việt Nam và là giảng viên của Đại học Kinh Tế TPHCM.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!