Cuộc sống ở mái nhà chung của những người đứng giữa lằn ranh sinh tử
(Dân trí) - Nhà nghỉ thân nhân người bệnh - Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), mái nhà chung đầy ắp niềm vui, nỗi buồn, sự sẻ chia của những người hằng ngày đang chiến đấu với lằn ranh sinh tử.

Thành lập từ năm 2018, nhà nghỉ thân nhân người bệnh hiện là nơi lưu trú của gần 300 người. Bất kể ngày hay đêm, sảnh chờ tầng trệt của nhà nghỉ cũng luôn trong tình trạng "full khách". Tiếng loa phát liên tục "Xin mời người nhà bệnh nhân…", đấy là lúc người nhà và bệnh nhân được đăng ký vào lưu trú miễn phí trong thời gian chữa bệnh.

Trưa muộn, ông Lê Văn Quen (Tiền Giang) được vợ đỡ dậy ăn cơm sau một buổi sáng vật vã vì cơn mệt do xạ trị. 6 tháng kể từ ngày mắc bệnh, theo liệu trình của bác sĩ, ông bà lại đều đặn bắt xe từ quê nhà lên bệnh viện. Và nhà nghỉ như trở thành mái nhà thứ 2, nơi ông bà không tốn chi phí, thuận tiện di chuyển lên khoa khám.
Từ một người phụ nữ hiếm hoi lên thành phố, không rành đường xá, giờ đây bà Lương Thị Ngọc Ninh (71 tuổi) đã quen thuộc từng ngóc ngách của bệnh viện. Đợt điều trị lần này kéo dài 16 ngày, bà Ninh không thôi nhớ con cháu ở quê nhà. "Mình còn khỏe, còn đi lại được thì tự chăm nhau để các con ở nhà làm việc", bà Ninh chia sẻ.


Trong khi đó, chú Lê Trung Kiệt (Kiên Giang) vừa đưa vợ lên điều trị liệu trình tiếp theo thì đã phải đặt xe về do vợ bị thiếu máu, không đủ sức khỏe để vào thuốc. Cô Dương Thị Hồng Hoa, vợ chú, bị bệnh suy thận từ ba năm trước. Ba năm qua, những người hàng xóm ở đây như trở thành người thân của cô chú, bởi đứa con duy nhất của hai vợ chồng đã xuất gia từ nhỏ.
Cô Dương Thị Lan (Tiền Giang) tỏ vẻ bồi hồi khi người bạn đồng bệnh của mình vừa lên đã về. "Ở đây mọi người đều như người trong gia đình, cùng mang bệnh trong người, không biết chết sống lúc nào nên quý nhau lắm", cô Lan bộc bạch.

Mỗi ngày, nhà nghỉ đón lượng khách ra vào liên tục. Giữa người đến và ở lại, đâu đó có tiếng thở dài của những người đã nhiều tháng chưa được về nhà.

Được xem như "khách ruột" của nhà nghỉ, chú Trung Kiệt quen thuộc hết nhân viên ở đây. Loay hoay không biết làm thế nào để làm gọn xe đẩy vừa được phòng công tác xã hội tặng, chú nhanh chóng được nhân viên giúp đỡ.

"Ngoại" - biệt danh thân thương mà chú Kiệt dành cho cô Cao Thị Hạnh - nhân viên lau dọn ở nhà nghỉ. Người phụ nữ được nhận xét là khó tính nhưng lại rất nhân hậu, cũng là người sắp xếp chỗ ngủ, nhận giữ đồ giúp mọi người mỗi khi có việc gấp.

Tài xế đến đón, hai vợ chồng chú Kiệt khệ nệ hành lý để kịp trung chuyển ra bến xe. Sau 5 ngày, khi tình trạng thiếu máu của vợ cải thiện, cô chú lại quay lên bệnh viện tiếp tục hành trình của mình.

Nhà nghỉ cũng bố trí khu vực phơi quần áo, rửa chén cho người lưu trú. Mọi sinh hoạt của người bệnh và thân nhân diễn ra giống như ở nhà.

Ngoài ra, khu vực lầu 2 của nhà nghỉ có 18 phòng từ 8-10 giường/phòng, mỗi giường nghỉ có giá từ 30.000-50.000 đồng/ngày. Lầu 3 và 4 là khu dịch vụ cao với các phòng ở khép kín trang bị đầy đủ ti vi, máy lạnh, tủ lạnh dành cho thân nhân có nhu cầu. Vừa qua, phòng công tác xã hội đã đề xuất với giám đốc bệnh viện giảm giá phòng ở lầu 3 và 4 để tạo điều kiện cho thêm nhiều bệnh nhân có thể lưu trú.

Đến giờ ăn, mọi người lại gọi nhau cùng đi lấy cơm ở bếp ăn từ thiện. Người khỏe lấy thay cho người mệt, người trẻ lấy thay cho người lớn tuổi, cứ thế diễn ra. Theo chị Ngọc Bích (quản lý khu nhà nghỉ), bệnh nhân khi vào đây đều là bệnh nặng, trải qua những ca đại phẫu với chi phí khác nhau, có khi lên đến hàng trăm triệu đồng. Cũng có những gia đình điều kiện kinh tế ổn định nhưng phần nhiều đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Họ vừa lo "chạy tiền" để trả viện phí vừa chạy ăn từng bữa.

Nhân viên phòng công tác xã hội chia nhau trực mỗi ngày 2 ca sáng và tối. Với đặc thù là bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam, nhân viên ở đây cũng phải chịu nhiều áp lực không thua gì bác sĩ đang căng mình trong phòng mổ. "Song, chúng tôi luôn hết mình với công việc, giống như câu châm ngôn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bác sĩ là người chữa bệnh, còn người làm công tác xã hội là người chữa khổ", Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trải lòng.
Ngày 25/3 hằng năm cũng chính là "Ngày công tác xã hội Việt Nam", tôn vinh những người làm công tác xã hội - đơn vị trực tiếp quản lý nhà nghỉ.

Đêm là khoảng thời gian khiến nhiều người lo lắng khi màn hình bật thông báo "Xin mời người nhà của bệnh nhân…". Cứ thấy đến tên ai là người đó lại như giật bắn cả người bởi tiếng mời giữa đêm khuya thường là tin báo chẳng lành.
"Vì thế, mỗi tối, tôi thường đi xung quanh chọc người này, người kia để tạo bầu không khí vui vẻ. Lắm lúc cùng cô chú hàng xóm đi dạo, ngắm cảnh bệnh viện" , Anh Mạnh Tuấn (đẩy xe) cho biết.

Góc nhỏ tâm linh nằm trong bệnh viện cũng là nơi nhiều người chọn lui tới để cầu nguyện, tìm sự bình yên sau một ngày đấu tranh với bệnh tật.

Khoảng không gian khu vực lưu trú miễn phí gói gọn trong một chiếc chiếu, chừng đó với nhiều người là đủ cho một giấc ngủ ngon. Một ngày ở đây thường kết thúc sớm vào khoảng 21h. Và một ngày mới thường bắt đầu lúc 5-6h sáng, lúc mà từng hoàn cảnh tiếp tục chiến đấu với bệnh tật để giành lại sự sống.

Dẫu vậy, thạc sĩ Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vẫn còn đau đáu việc nhà nghỉ chưa thể đáp ứng hết tất cả nhu cầu của thân nhân người bệnh. Tình trạng một người bệnh nhưng có đến 3-4 thân nhân còn xảy ra khiến nhà nghỉ luôn quá tải. Một số thân nhân phải nằm dọc hành lang, trước cửa nhà nghỉ. Do vậy, bệnh viện Chợ Rẫy bắt buộc phải đưa ra quy định, một bệnh nhân chỉ được đăng ký một chỗ ở cho người nhà, cho phép luân phiên thêm người thứ 2 để đảm bảo sức khỏe cũng như chỗ nghỉ ngơi.