DNews

Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệt

Xuân Đoàn

(Dân trí) - Năm 19 tuổi, Lê Thị Hạnh rời quê Phú Thọ vào Nam tìm việc. Cơ duyên đưa nữ cán bộ tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, để chị dành trọn 33 năm thanh xuân cho nơi này.

Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệt

Bên bờ biển Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có một mái nhà đặc biệt tồn tại đã gần nửa thế kỷ, đó là Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất - nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị các thương bệnh binh khu vực phía Nam.

Dưới mái nhà ấy, đội ngũ y bác sĩ, hộ lý ngày đêm tận tụy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các thương, bệnh binh. Có người đã dành trọn tuổi trẻ để bầu bạn, giúp những người lính năm xưa xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Cả đời chăm sóc người dưng

Bà Lê Thị Hạnh (SN 1973, quê Phú Thọ) cho biết, năm 1992, khi mới 19 tuổi, bà rời quê vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) tìm việc. Tại đây, bà được giới thiệu vào làm tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

“Thời đó, gia đình ở quê rất khó khăn, tôi không có điều kiện học tiếp. Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi vào Bà Rịa - Vũng Tàu mưu sinh và may mắn được nhận vào làm ở Trung tâm. Vậy mà thấm thoắt đã 33 năm trôi qua”, bà Hạnh chia sẻ.

Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệt - 1

Bà Hạnh xúc động nhắc lại nhiều gương mặt, những bệnh nhân đặc biệt bà đã gắn bó, chăm sóc đến ngày cuối đời (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bà Hạnh chia sẻ, những ngày đầu làm việc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, bà khá bỡ ngỡ với một môi trường rộng lớn, nơi toàn những bệnh nhân đặc biệt thường trú.

Ở tuổi 19, bước chân vào một nơi đặc biệt với những con người đặc biệt như vậy, ban đầu bà Hạnh không khỏi lo lắng. “Tôi có ba cũng là một người lính, từng tham chiến và bị thương, nên khi nhận chăm sóc các thương bệnh binh tôi không ngại việc. Nhưng khi đó tôi bản thân lo còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, sợ không chu toàn nhiệm vụ”, bà Hạnh thành thật.

Thời gian trôi đi, cô gái trẻ Lê Thị Hạnh trở thành người con, người em, người bạn của các thương bệnh binh điều trị tại đây. Mỗi ngày, bà lo bữa ăn, dọn dẹp phòng ốc, chăm sóc sức khỏe từng người.

Năm 2003, thêm khoa Tâm thần được thành lập, nhiều thương bệnh binh được chuyển về điều trị, bà Hạnh cũng được phân công về khoa này. “Công việc ở khoa Tâm thần áp lực hơn nhiều. Các thương binh ở đây không chủ động được sinh hoạt, cán bộ chăm sóc không chỉ chuyện ăn uống mà còn phải lo cả việc vệ sinh cá nhân. Thương nhất là các chú, các bác đau nhưng không biết diễn đạt mà thường chỉ thể hiện bằng những hành vi bất thường. Những hôm trở trời, nhiều người phát bệnh, kích động đua nhau rượt đánh nhân viên chăm sóc”, bà kể.

Suốt 33 năm qua, kỷ niệm bà Hạnh nhớ nhất là những lần đưa bệnh nhân đi viện. Nhiều thương binh tái phát chấn thương được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM). Khi đó, hộ lý như bà cần theo sát, túc trực bên bệnh nhân như người thân. Có những thương binh bà phải ở lại bệnh viện chăm sóc hơn một tháng.

Hơn ba thập kỷ trôi qua, nữ hộ lý đặc biệt cũng phải chứng kiến nhiều cuộc chia ly. “Mỗi chú, bác qua đời sau nhiều năm gắn bó, tôi cảm giác như vừa mất đi một người thân”, nữ cán bộ rơm rớm nước mắt.

Giống bà Hạnh, ông Đinh Lê Khánh Nghĩa (SN 1982, quê TP Huế) cũng gửi trọn tuổi thanh xuân tại Long Đất. Ông vào làm việc tại khoa Tâm thần từ năm 2003 - thời điểm khoa vừa thành lập, khi chỉ có hai thương binh tâm thần điều trị. Công việc hằng ngày của ông là làm vườn, chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên.

Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệt - 2

Thanh xuân của ông Nghĩa dành trọn cho khoa Tâm thần, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (Ảnh: Xuân Đoàn).

1-2 năm sau, số thương binh tâm thần đưa về điều trị ngày càng nhiều, ông Nghĩa bắt đầu kiêm thêm công việc hộ lý - một công việc vốn đòi hỏi sự khéo léo, tận tâm và thường dành cho phụ nữ.

Ông Nghĩa nhớ lại: “Khi đó, tôi mới 21 tuổi. Bạn bè cùng trang lứa thì người lên TPHCM lập nghiệp, người tiếp tục đi học hoặc làm việc khác, còn tôi gắn bó ở đây. Thỉnh thoảng đi chơi, bạn bè hay trêu tôi là "ở khoa tâm thần mới ra”.

“Thời gian đầu tôi sợ lắm. Một thanh niên mới lớn mà suốt ngày ở cạnh những bệnh nhân tâm thần, mỗi khi lên cơn là la hét. Có hôm tôi đang tắm cho bệnh nhân thì một người khác đi tới, bất ngờ đánh vào mặt tôi đến choáng váng. Khi dần quen với công việc, tôi thấy thương cảm hơn nhiều, các cô bác đâu ý thức được hành động của mình”, ông kể.

Sau 22 năm gắn bó, Đinh Lê Khánh Nghĩa đã gửi trọn tuổi trẻ cho những con người xa lạ, đặc biệt. Giờ đây, từ chàng trai bỡ ngỡ thuở nào, anh trở thành người đàn ông chững chạc, không còn sợ hãi hay ái ngại mà tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc với công việc mình đang làm mỗi ngày.

Chăm sóc như người thân

Giống như bà Hạnh và ông Nghĩa, bác sĩ Trần Thị Nhung (SN 1980) cũng là một cán bộ kỳ cựu của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Bà Nhung kể, năm 2003, sau khi tốt nghiệp ngành Y sĩ quân đội, bà bắt đầu tìm việc. Ba của bà, một bệnh binh với tỷ lệ thương tật 61%, giới thiệu gần nhà có Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất và gợi ý con gái xin vào đây làm. Ông hy vọng con sẽ dành tâm sức chăm sóc những cựu chiến binh không may mắn giống mình.

“Ban đầu, tôi dự định nộp hồ sơ vào Bệnh viện 1A. Nhưng khi biết Trung tâm Long Đất vừa thành lập khoa Tâm thần, cần tuyển người, lại nghe nguyện vọng của ba, tôi quyết định nộp đơn và đã được nhận”, bà Nhung nhớ lại.

Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệt - 3

Bệnh binh Trần Toàn xem bác sĩ Nhung là ân nhân, là người thân trong gia đình (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bà Nhung kể, những ngày đầu việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân ở đây rất vất vả, thậm chí không thể tiếp xúc gần. Nhiều người trước đó bị nhốt, bị xích một chỗ, không giao tiếp với ai ngoài người thân nên rất sợ, kích động với người lạ.

“Chúng tôi không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại ngày càng thấm nỗi thương cảm. Dần dần, với liệu trình và thuốc men đầy đủ, sức khỏe, tinh thần của các bệnh nhân dần ổn định, tính tình các chú, các bác cũng hiền hơn nhiều. Có được tiến triển tích cực như vậy, chúng tôi mừng lắm”, bà chia sẻ.

Với bà Nhung, những bệnh nhân ở đây như cha mẹ mình. Có người bệnh rất nặng nhưng sau điều trị vẫn sống khỏe đến nay, đó là niềm vui khó tả với cán bộ nhân viên Trung tâm.

Ông Trần Toàn (66 tuổi), bệnh binh điều trị hơn 40 năm tại Trung tâm, xem bác sĩ Nhung như ân nhân. Di chứng chiến tranh khiến ông liệt đôi chân suốt hàng chục năm. Vài năm trước, vết thương tái phát nặng, bệnh viện yêu cầu cắt bỏ cả hai chân nhưng sức khỏe ông không đảm bảo cho ca phẫu thuật nên ông được đưa về Trung tâm.

Bằng sự tận tụy và tình thương, đội ngũ y bác sĩ nơi đây đã cứu chữa, giúp ông giữ lại đôi chân, dù không thể đi lại, nhưng đó vẫn là món quà vô giá với người bệnh nhân đặc biệt.

Tại khoa Tâm thần, mỗi khi được hỏi “nay còn đuổi đánh bác sĩ Nhung nữa không?”, cụ Trương Thị Mong (SN 1947, quê TP Huế) lại bật cười: “Bữa nớ (đó) khùng khùng rứa chớ tui thương bác Nhung lắm nghe”.

Cụ Mong là bệnh nhân được bà Nhung chăm như mẹ ruột. Những ngày đầu nhập Trung tâm, bệnh tình quá nặng khiến không ai có thể tiếp xúc hay trò chuyện với cụ. Nhờ quá trình kiên trì điều trị kết hợp sự ân cần, tình yêu thương chân thành, giờ đây cụ đã lanh lẹ, hiểu chuyện hơn nhiều so với trước.

Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệt - 4

Bác sĩ Nhung gọi video call, giúp bệnh nhân gặp gỡ, trò chuyện với người thân, gia đình (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nêu nguyên lý điều trị với thương bệnh binh không chỉ bằng thuốc men mà còn phải bằng cả tình yêu thương, tâm đức, bác sĩ Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, cho biết nhiều năm qua, cán bộ, y bác sĩ nơi đây luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng, phục hồi chức năng, khám chữa bệnh và giải quyết chế độ chính sách với người có công.

“Chúng tôi coi công việc không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là vinh dự lớn,” ông nói.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chế độ, chính sách đối với người có công và với Trung tâm ngày càng được cải thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh.

Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệt - 5

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy chụp ảnh kỷ niệm với đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Long Đất nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2025 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, động viên các thương, bệnh binh đang điều trị tại đây.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất được thành lập từ năm 1977, là trung tâm nuôi dưỡng thương binh duy nhất ở phía Nam, trực thuộc Cục người có công, Bộ Nội vụ.

Trung tâm có hai chức năng: một là nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho thương bệnh binh tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%; Hai là điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công cách mạng trên phạm vi toàn quốc.

Hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị cho 31 thương bệnh binh, khám chữa bệnh ban đầu cho 14 thương binh của TPHCM. Thương binh cao tuổi nhất 86 tuổi, và có 5 thương binh là nữ.