Nữ điều dưỡng 16 năm làm “con gái tinh thần” của hàng trăm cựu chiến binh
(Dân trí) - “Bác ngủ trên giường, tôi trải chiếu nằm dưới sàn. Có người tưởng tôi là con gái bác. Thực tâm tôi chỉ mong các bác ăn được, ngủ ngon là vui rồi”, điều dưỡng viên Lê Thị Giang chia sẻ.

Đồng cảm để bù đắp đau thương
Trong căn phòng thuộc Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa, chị Lê Thị Giang (SN 1984) ân cần đút từng thìa cơm cho một người phụ nữ bị co quắp tay chân do hậu quả di chứng chất độc hóa học từ người cha là thương binh, từng chiến đấu ở nhiều chiến trường khốc liệt. Công việc quen thuộc ấy đã gắn bó với chị suốt 16 năm qua.
“Nhiều bác không kiểm soát được hành vi, có khi đang ăn cơm bỗng nổi nóng, đánh cả điều dưỡng. Có bác thì la hét, chửi mắng. Nhưng chúng tôi hiểu, đó là hệ lụy của chiến tranh. Nếu không đồng cảm và thấu hiểu khó có thể bám trụ được với nghề”, chị Giang tâm niệm.

Chị Lê Thị Giang ân cần đút từng miếng cơm cho người phụ nữ bị di chứng chất độc hóa học (Ảnh: Thanh Tùng).
Chị hiện là điều dưỡng viên tại Khoa Chăm sóc người bị nhiễm chất độc hóa học - nơi có hơn 100 bệnh nhân là thương binh và con em, những người bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc hóa học.
Quê ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chị Giang từng mơ ước được làm việc tại một bệnh viện lớn. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa năm 2009, cơ duyên đã đưa chị về công tác tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.
Những ngày đầu vào nghề, cô gái trẻ 25 tuổi khi ấy còn ít kinh nghiệm và không tránh khỏi bỡ ngỡ. Mỗi lần chứng kiến cảnh người bệnh la hét, cười nói ngờ nghệch hay mất kiểm soát hành vi, chị không giấu được sự e dè, sợ hãi.
Thêm vào đó, mức lương thấp khiến chị từng lo lắng khó có thể gắn bó lâu dài với nơi đây. Nhưng chỉ sau 3 tháng, sự đồng cảm và thấu hiểu đã khiến chị xác định đây là ngôi nhà thứ 2 để gắn bó cả đời.

Khoa Chăm sóc người bị nhiễm chất độc hóa học hiện có hơn 100 người bệnh là thương binh và con em của thương binh (Ảnh: Thanh Tùng).
“Hồi mới vào nghề, mỗi tháng lương của tôi chỉ khoảng 600.000 đồng, không đủ đổ xăng đi làm. Có lần chồng tôi bảo tìm việc khác. Nhưng tôi quyết tâm không bỏ cuộc, vì ở đây tôi thấy sự đồng cảm với từng hoàn cảnh người bệnh”, chị chia sẻ.
Chị Giang cho biết bố chị từng tham gia chiến đấu hơn 10 năm trong kháng chiến chống Pháp. Khi phục viên, ông mang trong mình thứ chất độc khủng khiếp màu da cam nhưng vẫn sống lạc quan. Bốn người con, trong đó có chị, rất may đều không thể hiện di chứng. Đó là điều khiến chị và người thân luôn cảm thấy biết ơn, muốn bù đắp, san sẻ với những gia đình không được may mắn.
“Đó là may mắn đối với tôi và anh chị em trong gia đình. Khi nhìn các bạn cũng là con thương binh như mình mà bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học, tôi thấy cần cống hiến nhiều hơn để xoa dịu nỗi đau với các nạn nhân.
Bố tôi cũng bị nhiễm chất độc hóa học nhưng nhẹ, trong khi nhiều bác không còn trí nhớ, sống khắc khoải ở tuổi già. Nghĩ đến sự hy sinh của các bác, tôi thầm nhủ bản thân thật cố gắng để bù đắp lại cho các bác”, chị Giang tâm sự.
Trọn nghĩa vẹn tình với cựu binh đến tận hơi thở cuối cùng
Khác với điều dưỡng tại các bệnh viện, ở trung tâm chăm sóc người có công, ngoài việc chuẩn bị thuốc men, thăm khám sức khỏe, chị Giang và các đồng nghiệp còn kiêm nhiệm nhiều việc như tắm giặt, vệ sinh cá nhân, bón cơm... với các thương, bệnh binh, đặc biệt với những người già yếu, ốm đau.

Chị Giang đã có hơn 16 năm gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng các thương, bệnh binh (Ảnh: Thanh Tùng).
Suốt 16 năm gắn bó với nghề, chị Giang có vô vàn kỷ niệm đáng nhớ. Chị nhớ nhất là cuối năm 2009, khi mới vào làm việc tại trung tâm được vài tháng, chị đã có chuyến công tác đầu tiên, đưa một bác thương binh ra Hà Nội chữa bệnh tim tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.
Tại bệnh viện, chị được phân công túc trực bệnh nhân 24/24. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân của bác thương binh đều do chị chăm sóc. Sự thân mật khiến không ít người lầm tưởng chị là con gái của bệnh nhân.
“Bác ngủ trên giường, tôi trải chiếu nằm dưới sàn. Có người tưởng tôi là con gái bác. Thực tâm tôi chỉ mong sao bác ăn được, ngủ ngon là vui lắm rồi”, chị kể.
Chị Giang cho biết suốt 16 năm làm điều dưỡng tại trung tâm, những nhân viên như chị đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các thương bệnh binh và con của các cựu chiến binh. Và chính từ họ, chị học được sự kiên trì, hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện.

Ngoài việc chăm sóc, chị Giang còn giúp người bệnh tắm rửa, vệ sinh cá nhân hàng ngày (Ảnh: Thanh Tùng).
“Đa phần các bác đều có hoàn cảnh rất đặc biệt, có những bác bệnh rất nặng, không còn người thân chăm nom. Đứng trước những cảnh đó, không chỉ tôi mà tất cả cán bộ trong đơn vị đều phải cố gắng hết mình, làm việc trách nhiệm hơn để chăm sóc, phục vụ các thương binh, bệnh binh, xem các bác như người thân trong gia đình”, chị Giang bày tỏ.
Bên cạnh công việc chăm sóc, nuôi dưỡng hằng ngày, chị cũng nhiều lần trải qua cảm giác đau thương khi chứng kiến các thương, bệnh binh qua đời tại Trung tâm. Thậm chí, có những bác trút hơi thở cuối cùng trên chính tay chị. Không ai khác, chị là người trực tiếp tắm rửa, vệ sinh cơ thể rồi thay trang phục để hoàn tất các thủ tục cho người quá cố.
“Mỗi lần có thương, bệnh binh qua đời, chúng tôi đều cảm giác như một người nhà của mình vừa mất. Cả đơn vị, ai cũng cảm thấy rất đau lòng và không ai bảo ai, mọi người cùng tập trung làm thủ tục, hỗ trợ thân nhân việc hậu sự cho chu toàn”, chị Giang tâm sự.

Các cựu chiến binh được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo tại trung tâm, xem đây như ngôi nhà thứ 2 của mình (Ảnh: Thanh Tùng).
Nữ điều dưỡng rơm rớm nước mắt kể đã không ít lần tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc sinh - tử đầy nghẹt thở của các thương binh. Chị nhớ đêm trực cách đây vài năm, khi đang ngủ bất chợt nghe tiếng ho dữ dội vang lên từ phòng bệnh.
Hốt hoảng chạy ra, chị thấy một bác thương binh đang vật lộn trong cơn hen suyễn, mặt tím tái. Nhờ phản ứng nhanh, người cựu chiến binh được cấp cứu, đưa đến bệnh viện kịp thời và may mắn thoát khỏi cửa tử.
Dù công việc vất vả, gian nan nhưng suốt 16 năm qua, nữ điều dưỡng vẫn thầm lặng với công việc chăm sóc các thương, bệnh binh tại trung tâm, giúp họ có được giấc ngủ ngon và sức khỏe ổn định. Với chị, được chứng kiến các thương, bệnh binh vui vẻ chính là động lực để cố gắng mỗi ngày.
Với những đóng góp, cống hiến cần mẫn, năm 2024, chị Giang vinh dự được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, nay là Bộ Nội vụ, trao tặng Kỷ niệm chương 15 năm vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, chị Giang cũng nhiều năm được đơn vị tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).
Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa, cho biết toàn trung tâm có 101 cán bộ, nhân viên. Đơn vị đang quản lý, nuôi dưỡng 223 đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam.
“Những năm qua, bằng trách nhiệm và tấm lòng tri ân sâu nặng, các cán bộ trung tâm luôn tận tụy với công việc. Nhờ đó mà nơi đây đã trở thành ngôi nhà chung của các thương, bệnh binh, giúp họ sống vui, sống khỏe mỗi ngày”, ông Thư nói.