Làm việc kiểu tùy hứng và lệ thuộc AI, cơn địa chấn mới chốn công sở
(Dân trí) - Trào lưu làm việc theo cảm hứng đang khuấy đảo thế giới công sở, hứa hẹn giải phóng con người khỏi những công việc nhàm chán. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là gì?
Mọi chuyện bắt đầu từ giới lập trình. Khi Sundar Pichai - CEO Google - hào hứng khoe về việc "lập trình theo cảm hứng" (vibe coding) để tạo ra một trang web, hay Mark Zuckerberg tuyên bố AI sẽ sớm đảm nhận phần lớn công việc của kỹ sư tầm trung, một kỷ nguyên mới của lao động đã chính thức được gọi tên.
Giờ đây, không chỉ dừng lại ở việc lập trình, cả thế giới doanh nghiệp đang hòa mình vào trào lưu "vibe". Microsoft gần đây giới thiệu khái niệm "làm việc theo cảm hứng" (vibe working), cho phép người dùng trò chuyện với Excel hay viết theo cảm hứng (vibe write) trong Word mà không cần biết sâu về công thức hay cấu trúc.
Trào lưu này, với tên gọi chung là "vibening", đang định hình lại cách chúng ta nhìn nhận công việc, đó là nhẹ nhàng, ngẫu hứng và đầy cảm xúc. Nhưng liệu đây có phải là tương lai màu hồng của giới cổ cồn trắng, hay chỉ là một chiếc bẫy tinh vi được khoác lên mình ngôn ngữ thời thượng của gen Z?

Chào mừng kỷ nguyên làm việc theo cảm hứng" - nơi công việc trí óc giờ gói gọn trong một câu: “Chỉ là vibe thôi” (Ảnh: LinkedIn).
Lời hứa hấp dẫn về việc "giải phóng sáng tạo" hay ảo tưởng về sự dễ dàng?
"Vibe" - một từ lóng của gen Z để chỉ cảm giác, linh cảm hay không khí chung - đã vượt ra khỏi mạng xã hội để trở thành một thuật ngữ kinh doanh hợp pháp. Bắt nguồn từ "lập trình theo cảm hứng", nơi các lập trình viên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến ý tưởng thành mã lệnh mà không cần viết từng dòng code, xu hướng này đã nhanh chóng lan rộng.
Các công ty không còn tìm kiếm những kỹ sư truyền thống, mà thay vào đó là "lập trình viên theo cảm hứng" (vibe coder) - những người biết cách cộng tác và ra lệnh cho AI. Hàng loạt start up công nghệ được tạo ra nhờ "lập trình theo cảm hứng" và các CEO hàng đầu cũng không ngần ngại thừa nhận mình trở thành lập trình viên nghiệp dư nhờ phương pháp này.
Sự bùng nổ không dừng lại ở đó. Một số doanh nghiệp đã đăng tuyển vị trí "giám đốc tăng trưởng theo cảm hứng" (Vibe Growth Manager), người chịu trách nhiệm thử nghiệm các chiến dịch marketing bằng AI trong thời gian kỷ lục. Nền tảng video Sora của OpenAI đang thúc đẩy một thế hệ "nhà sáng tạo theo cảm hứng" (vibe creators), những người có thể tạo ra các thước phim chỉ bằng vài dòng mô tả thay vì máy quay và phim trường.
Sức hấp dẫn của "làm việc theo cảm hứng" là không thể phủ nhận. Ý tưởng cốt lõi là AI sẽ gánh vác những phần việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian và nặng về kỹ thuật, giải phóng con người để tập trung vào phần cốt lõi là sáng tạo, chiến lược và cảm xúc.
Trong marketing, kế toán hay thiết kế, các trợ lý AI có thể tự động lên kế hoạch, thực thi và hoàn thành nhiều công đoạn chỉ dựa trên vài câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Con người chỉ cần đóng vai trò giám sát, hiệu chỉnh và đưa ra những yêu cầu bổ sung.
Điều này đặc biệt cộng hưởng với thế hệ lao động trẻ (gen Z và millennials), những người đang ngày càng xa rời các chuẩn mực công sở truyền thống. Giữa các trào lưu như "công việc nhàn hạ" hay "nghỉ việc trong im lặng" (quiet quitting), "làm việc theo cảm hứng" xuất hiện như một lời giải đáp hoàn hảo cho mong muốn về một môi trường làm việc linh hoạt, ít ràng buộc và nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của "công việc nhẹ như không" là một sự thật phức tạp hơn nhiều. Giáo sư Emily DeJeu từ Đại học Carnegie Mellon đã đưa ra một ví von sắc sảo, đó là lập trình theo cảm hứng giống như nhạc jazz. Nghe có vẻ rất ngẫu hứng và tự do, nhưng để đạt đến trình độ "phiêu" đó, người nghệ sĩ phải dành nhiều năm trời khổ luyện, nắm vững lý thuyết âm nhạc một cách sâu sắc.
Tương tự, để "vibe" ra một sản phẩm chất lượng, người lao động cần có nền tảng chuyên môn vững chắc và tư duy phản biện sắc bén.
Lời hứa về sự dễ dàng có thể chỉ là một ảo tưởng, một cách nói giảm nói tránh cho những yêu cầu kỹ năng ngày càng cao trong thời đại AI.

"Làm việc theo cảm hứng" xuất hiện như một lời giải đáp hoàn hảo cho mong muốn về một môi trường làm việc linh hoạt, ít ràng buộc và nhẹ nhàng hơn với sự trợ giúp của AI (Ảnh: Medium).
Tác hại
Khi các doanh nghiệp lạm dụng ngôn ngữ thời thượng để tái định nghĩa công việc, một hiện tượng mới đã ra đời: "Tẩy rửa hình ảnh bằng vibe" (corporate vibewash). Đây là chiến lược sử dụng những thuật ngữ như "vibe" để khoác lên lao động một lớp áo hào nhoáng, biến nó thành một thứ gì đó tự do, sáng tạo và dễ dàng.
Mục đích của việc này là che giấu đi lượng kiến thức, kỹ năng và công sức thực sự cần có để làm việc hiệu quả với AI. Khi một công việc phức tạp bị giản lược thành "chỉ là vibe thôi", giá trị của chuyên môn vô tình bị hạ thấp.
Các nhà quản lý có thể vin vào đó để yêu cầu nhân viên làm những việc vượt ngoài khả năng của họ mà không cần đào tạo bài bản, hoặc tận dụng sự hăng hái của người trẻ nhưng lại phủ nhận công sức thật sự của họ. Đây là một hình thức bóc lột tinh vi, nơi áp lực và trách nhiệm được đẩy về phía người lao động dưới một cái mác "cool ngầu".
Hệ quả nhãn tiền của việc "vibe" mà thiếu chuyên môn là sự ra đời của sản phẩm cẩu thả (workslop) - một thuật ngữ được Harvard Business Review cảnh báo. Đó là những nội dung do AI tạo ra, trông có vẻ bóng bẩy, chỉn chu về hình thức nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa, sai lệch hoặc thiếu những bối cảnh quan trọng.
Giống như một đồng nghiệp nói nhiều làm ít, những sản phẩm cẩu thả này không giúp công việc tiến triển mà còn chuyển gánh nặng sang cho người khác. Người nhận sẽ phải mất thời gian để đọc hiểu, sửa chữa hoặc thậm chí là làm lại từ đầu. Nỗ lực không mất đi, nó chỉ được chuyển từ người tạo sang người xử lý.
Vụ việc hãng kiểm toán Deloitte phải hoàn tiền cho một phần báo cáo gửi chính phủ Australia vì thừa nhận một phần nội dung do AI tạo ra bị lỗi là một minh chứng đắt giá cho thấy "vibes" lần này thực sự không ổn.
Nghịch lý đào tạo và gánh nặng vô hình
Trớ trêu thay, trong khi các doanh nghiệp tung hô "làm việc theo cảm hứng", họ lại bỏ quên khâu quan trọng nhất, đó là đào tạo. Một báo cáo năm 2024 của chính Microsoft đã chỉ ra nghịch lý đáng báo động. 71% lãnh đạo cho biết họ sẵn sàng tuyển một người ít kinh nghiệm hơn nếu người đó thành thạo AI. Gần 2/3 doanh nghiệp khẳng định sẽ không tuyển dụng ứng viên không biết dùng AI.
Tuy nhiên, theo một khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận Jobs for the Future, chưa tới 1/3 nhân viên từng được công ty đào tạo bài bản về các công cụ AI.
Khoảng trống khổng lồ này đẩy người lao động vào thế "tự bơi". Họ phải tự mày mò học các kỹ năng AI qua các khóa học online, video hướng dẫn, hay thậm chí là sử dụng AI ngầm (shadow AI) - các công cụ AI không chính thức, nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.
"Vibe" lúc này không còn là một phong cách làm việc, mà trở thành một yêu cầu mơ hồ thay thế cho việc đào tạo thực tế: "Hãy tự tìm cách mà làm đi". Gánh nặng vô hình đè lên vai người lao động, những người vừa phải đáp ứng kỳ vọng của cấp trên, vừa phải tự học để không bị tụt hậu.
Ben Armstrong, Giám đốc Trung tâm Hiệu suất Công nghiệp MIT, nhận xét: "Ai cũng có thể hiểu vibe theo một cách khác. Vibe tốt với người này có thể là vibe tệ với người khác". Sự mơ hồ này tạo ra một môi trường làm việc hỗn loạn, khó đo lường và khó tái tạo kết quả.

Sau làn sương “vibe” là thực tế rõ ràng: người lao động buộc phải nâng cấp kỹ năng AI (Ảnh: Salesforce).
"Vibe" có thể là một mốt nhất thời. Khi bị lạm dụng, nó sẽ trở thành trò lố và mất điểm trong mắt chính gen Z. Nhưng công cụ đằng sau nó là AI thì không.
Chúng ta đang ở giai đoạn đầu đầy hỗn loạn của Internet, khi mọi người còn đang thử nghiệm xem cái gì hiệu quả, cái gì đáng tin. "Làm việc theo cảm hứng" là bức tranh của thời đại đó: các công ty muốn tỏ ra sẵn sàng với AI còn người lao động chỉ muốn tồn tại.
Tương lai của thị trường lao động sẽ không dừng lại ở "vibe" mà nó sẽ đòi hỏi sự rõ ràng. Thuật ngữ "lập trình viên theo cảm hứng " sẽ sớm lỗi thời, thay thế bằng những chức danh cụ thể như " Chuyên gia tích hợp AI (AI integration specialist) hay " Kỹ sư câu lệnh” (prompt engineer).
Cơ hội đổi mới thực sự nằm ở việc lấp đầy khoảng trống kỹ năng. Các nền tảng đào tạo AI mới sẽ bùng nổ. Các công cụ quản lý thuần AI sẽ ra đời để giúp doanh nghiệp giám sát và đánh giá chất lượng đầu ra của AI. Các công ty tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ "vibe" (cảm hứng) sang "value" (giá trị thực chất).
Dù được gọi là "làm việc theo cảm hứng" hay bất cứ cái tên hoa mỹ nào khác, cốt lõi không đổi: lao động vẫn là lao động. Nó đòi hỏi tư duy, kỹ năng và thời gian. Chỉ khác là bây giờ, chúng ta có thêm một đồng nghiệp mới. Và thách thức lớn nhất không phải là học cách "vibe" mà là học cách làm chủ người đồng nghiệp vừa thông minh vừa phiền phức này.
























