DNews

Bong bóng vàng trong cơn sốt, đâu là giới hạn của niềm tin?

Cẩm Hà

(Dân trí) - Giá vàng trồi sụt khuấy động giới đầu tư. Nhưng đằng sau cơn sốt ấy là nỗi lo bong bóng đầu cơ đang phình to, rằng liệu đây là chu kỳ thăng hoa bền vững hay khúc dạo đầu cho cú sụp đổ mới?

Từ lâu vàng đã không chỉ là một kim loại mà là một câu chuyện vĩnh cửu về sự an toàn, quyền lực và cả nỗi sợ hãi của con người. Và trong những ngày giữa tháng 10, câu chuyện đó đang được viết tiếp bằng những con số kịch tính nhất: giá vàng thế giới vừa trải qua tuần tăng thứ 9 liên tiếp, vững vàng trên mốc 4.200 USD/ounce và có thời điểm chạm gần 4.400 USD.

Cơn sốt này không chỉ dừng lại ở các sàn giao dịch quốc tế, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, khi giá vàng SJC đã vọt lên mức không tưởng, có lúc giao dịch trên 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mặc dù đang giảm mạnh so với mức đỉnh, hiện giá giao ngay trên thị trường quốc tế ghi nhận khoảng 3.966 USD/ounce nhưng thị trường vẫn đang trong trạng thái hưng phấn xen lẫn sự hoài nghi sâu sắc. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một đợt định giá lại vai trò của vàng trong một thế giới đầy bất ổn, hay chỉ đơn thuần là một bong bóng đầu cơ khổng lồ, được thổi phồng bởi tâm lý đám đông và sắp đến ngày vỡ tan?

Bóc tách cơn sốt

Để hiểu được tại sao vàng lại có thể tăng 23% chỉ trong 7 tuần và lập đến 20 kỷ lục mới, chúng ta cần nhìn vào 3 động lực chính đang cùng lúc thổi bùng ngọn lửa.

Cú siết vật chất: Thế giới không đủ bạc

Điều trớ trêu là động lực cấp bách nhất cho vàng lại đến từ bạc.

Trong khi vàng chiếm trọn các dòng tít, cấu trúc thị trường bạc mới thực sự là nơi căng thẳng nhất. Một chuyên gia phân tích kim loại đã mô tả ngắn gọn: “Cả thế giới đơn giản là không đủ bạc”.

Nhu cầu bùng nổ từ Ấn Độ được xem là giọt nước tràn ly. Khi giá bạc nội địa cao kỷ lục, các nhà đầu tư Ấn Độ đã chuyển hướng mạnh mẽ sang bạc như một lựa chọn rẻ hơn vàng, làm cạn kiệt nguồn cung toàn cầu. Dữ liệu cho thấy tồn kho bạc khả dụng tại London, một trong những trung tâm lớn nhất, đã giảm hơn 75% kể từ đầu năm.

Đây không phải là một cú sốc ngắn hạn. Năm 2024, thị trường bạc ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp thâm hụt nguồn cung (thiếu 149 triệu ounce), và 2025 được dự báo là năm thứ 5. Khi các công ty khai khoáng không thể đáp ứng, thị trường buộc phải rút bạc từ các kho dự trữ. Nhưng để những người nắm giữ chịu bán ra, giá phải tăng cao hơn nữa.

Một số quỹ bạc lớn thậm chí đã tạm ngừng nhận thêm nhà đầu tư mới - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc đảm bảo giao hàng kim loại thực ngày càng khó khăn. Cơn khủng hoảng nguồn cung bạc này đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, kéo cả thị trường vàng vào tình trạng khan hiếm và đẩy giá lên cao.

Nỗi sợ cũ: Cuộc đào thoát khỏi đồng USD

Bên cạnh cú sốc vật chất, động lực dài hạn cho vàng vẫn là câu chuyện kinh điển: sự mất niềm tin vào tiền giấy.

Các ngân hàng trung ương, từ Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, đang trong một cuộc đua tích trữ vàng. Động lực này được châm ngòi kể từ khi phương Tây đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga. Nó khiến các quốc gia nhận ra một sự thật phũ phàng: Liệu tài sản gửi ở phương Tây có thực sự an toàn trong một cuộc khủng hoảng địa chính trị?

Đối với Bắc Kinh, việc tích lũy vàng không chỉ là đầu tư, mà còn là một tuyên bố sức mạnh trước sự thống trị của đồng USD.

Nỗi sợ này cũng lan sang các nhà đầu tư cá nhân. Họ đang mua vàng miếng và vàng xu không phải vì lòng tham, mà vì lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mất tính độc lập, lo ngại nợ công Mỹ phình to vô hạn, và tin rằng các chính trị gia cuối cùng sẽ chọn lạm phát thay vì "thắt lưng buộc bụng". Canh bạc dài hạn này chống lại sự mất giá tiền tệ.

Bong bóng vàng trong cơn sốt, đâu là giới hạn của niềm tin? - 1

Giá vàng trồi sụt thời gian qua (Minh họa: IT).

Lòng tham mới: Cơn say đầu cơ

Nếu nỗi sợ là động cơ dài hạn, thì lòng tham chính là xăng cao cấp cho đợt tăng giá ngắn hạn.

Giá vàng tăng vọt kể từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole (tháng 8), khi ông ngụ ý chuyển trọng tâm từ chống lạm phát sang hỗ trợ việc làm. Thị trường ngay lập tức diễn giải đây là một cú "xoay trục Powell", báo hiệu lãi suất sắp được cắt giảm.

Nhưng điều đáng ngờ là, thị trường trái phiếu và USD lại không đồng tình. Lạm phát dự phóng lại giảm và USD đi ngang. Thay vào đó, những tài sản tăng mạnh cùng vàng lại là các cổ phiếu đầu cơ rủi ro nhất: Quỹ Ark Innovation ETF tăng 18%, chỉ số Russell Microcap (cổ phiếu siêu nhỏ) tăng 13%.

Điều này gợi ý một sự thật khó chịu, đó là vàng đang bị cuốn vào làn sóng đầu cơ chung. Những người mua mới không hẳn vì sợ lạm phát, mà chỉ đơn giản là bị hấp dẫn bởi đà tăng giá. Họ " vì thấy người khác mua".

Lịch sử gọi tên: "Lần này thì khác"

Sự kết hợp của 3 yếu tố trên đã tạo ra một cơn bão hoàn hảo nhưng nó cũng làm dấy lên một cụm từ mà các nhà đầu tư kỳ cựu luôn sợ hãi: "Lần này thì khác".

Cụm từ này là nguy hiểm nhất trong giới tài chính, như các giáo sư Carmen Reinhart và Kenneth Rogoff từng cảnh báo trong tác phẩm kinh điển của mình. Nó là mầm mống của mọi "chứng mất trí tập thể" dẫn đến sụp đổ.

Vàng được cho là "miễn nhiễm" với sai lầm, là tài sản an toàn tối thượng. Nhưng lịch sử chỉ ra rằng vàng cũng là tác nhân của những bong bóng cay đắng nhất.

Bài học năm 1980 và 2011

Trong 50 năm qua, vàng đã có 2 lần bứt phá ngoạn mục tương tự và cả hai đều kết thúc bằng cú sụp đắt giá.

Năm 1980: Giống hệt bây giờ, thế giới chìm trong lạm phát cao, căng thẳng chính trị từ Chiến tranh Lạnh, khủng hoảng dầu mỏ. Nhà đầu tư hoảng loạn, đổ xô vào vàng, đẩy giá lên 850 USD/ounce - một con số gây choáng váng thời bấy giờ.

Họ cũng tin "lần này khác". Nhưng họ đã sai. Chủ tịch Fed Paul Volcker đã làm điều không ai ngờ tới: tăng lãi suất lên mức hai con số, chấp nhận một cuộc suy thoái kép để đè bẹp lạm phát. Bong bóng vàng nổ tung. Chỉ trong 2 năm, vàng mất hơn một nửa giá trị. Phải mất 1/4 thế kỷ, giá vàng mới quay lại được đỉnh cũ.

Năm 2011: Sau khủng hoảng 2008, Fed tung ra các gói nới lỏng định lượng (QE). Giới đầu tư lại lo sợ lạm phát phi mã sẽ bùng nổ, đẩy vàng lên gần 1.900 USD. Nhưng một lần nữa, nỗi sợ đó đã sai. Lạm phát đã không xuất hiện như dự báo. Khi nền kinh tế phục hồi, vàng bước vào một thị trường "gấu" kéo dài 5 năm.

Trong cả 2 lần, bong bóng đều được thổi phồng bởi một nỗi sợ (lạm phát, mất giá tiền tệ). Và cả hai lần, nỗi sợ đó đều không trở thành hiện thực, hoặc bị chính sách can thiệp dập tắt.

Vậy lần này có thực sự khác?

Trong khi đó, phe “bò” (những người đặt cược giá vàng sẽ tiếp tục tăng) cho rằng lần này thực sự khác. Việc phương Tây đóng băng tài sản dự trữ của Nga là một bước ngoặt mang tính cấu trúc, chứ không chỉ là biến động theo chu kỳ. Theo họ, sự kiện này đã mở ra một kỷ nguyên phi USD hóa thực sự - điều mà năm 1980 hay 2011 chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, phe “gấu” (những người dự đoán giá vàng sẽ giảm) cho rằng các nỗi lo như nợ công hay khả năng Fed đánh mất tính độc lập thực ra không hề mới và đó chính là những câu chuyện đã lặp lại từ năm 1980 và 2011.

Họ lập luận rằng, với gánh nặng nợ công khổng lồ hiện nay, Fed dưới thời Jerome Powell khó có thể mạnh tay như Paul Volcker từng làm để kiềm chế lạm phát.

Sebastian Lyon, Giám đốc đầu tư của quỹ Troy Asset Management, nhận xét: “Nếu xuất hiện một Paul Volcker phiên bản 2, thì đó chắc chắn là tín hiệu vàng sẽ giảm giá”. Nhưng ông nói thêm rằng mình không nghĩ điều đó sẽ xảy ra và vẫn tiếp tục nắm giữ vàng.

Đó chính là canh bạc cốt lõi của thị trường vàng: liệu nỗi sợ lạm phát và sự sụp đổ của USD có trở thành hiện thực hay không? Hay đây chỉ là một sự lặp lại của lịch sử, nơi nỗi sợ lại bị thổi phồng quá mức?

Bong bóng vàng trong cơn sốt, đâu là giới hạn của niềm tin? - 2

Vàng đã trải qua ít nhất 2 bong bóng lớn trong 50 năm qua và cả hai đều kết thúc bằng những cú sụp đổ đau đớn (Ảnh: Coindoo).

Đo nhiệt bong bóng: Khi kỹ thuật gào thét quá mua

Trong khi các nhà phân tích còn đang tranh cãi về vĩ mô, các chỉ báo kỹ thuật đang phát đi những tín hiệu cảnh báo đỏ rực.

Một đợt tăng 9 tuần liên tiếp, với 20 kỷ lục mới chỉ trong 7 tuần, là biểu hiện của một thị trường "hưng phấn tột độ" (euphoria) - giai đoạn cuối cùng trong mô hình bong bóng của Charles Kindleberger.

Một chỉ báo kỹ thuật, "15-count indicator" (đo số ngày giá tăng ròng trong 15 phiên), hiện đang ở mức +11. Điều này có nghĩa là giá vàng đã tăng trong 13/15 phiên gần nhất. Trong lịch sử, mức này thường báo hiệu thị trường "quá mua nghiêm trọng" (extreme overbought) và làm gia tăng nguy cơ điều chỉnh mạnh, chớp nhoáng. Chỉ số RSI (sức mạnh tương đối) cũng đang nằm sâu trong vùng quá mua.

Nói một cách dễ hiểu, thị trường đang chạy nước rút mà không hề nghỉ.

Theo Goldman Sachs, tỷ trọng vàng trong tài sản đầu tư toàn cầu đã tăng từ 4% lên 6% chỉ trong 2 năm - mức cao nhất kể từ 1986. Dù vẫn còn xa mức cực đoan 22% của năm 1980, tốc độ gia tăng này cho thấy dòng tiền đang đổ vào một cách mất kiểm soát.

Kịch bản vỡ trận: Khi hầm trú ẩn sụp đổ

Mọi bong bóng đều có lý khi còn phình to. Nhưng nếu bong bóng vàng hiện tại vỡ, điều gì sẽ xảy ra? Hậu quả sẽ vượt xa những con số trên bảng điện.

Làn sóng đầu tiên sẽ đánh vào các nhà đầu tư cá nhân. Những người đã coi vàng là hàng rào chống lạm phát ở mức giá 4.000 USD sẽ chứng kiến tài sản của mình bốc hơi nhanh chóng. Những người từng nghĩ mình đang mua sự an toàn bỗng nhận ra mình đang bị mắc kẹt trên đỉnh.

Làn sóng thứ hai sẽ tác động đến các nền kinh tế mới nổi. Trung Quốc đã dùng vàng như một tuyên bố về sức mạnh địa chính trị. Một cú sụp giá sẽ làm lung lay hình ảnh đó, làm suy yếu niềm tin vào chiến lược dự trữ của họ. Trong khi đó tại Ấn Độ, nơi vàng mang giá trị văn hóa và xã hội sâu sắc, cú sụp đổ có thể làm hao mòn tài sản của hàng triệu hộ gia đình, gây bất ổn cho thị trường nội địa.

Làn sóng thứ ba là hiệu ứng dây chuyền. Nếu các ngân hàng trung ương, vốn đang tích trữ mạnh, bắt đầu bán ra để giảm thiệt hại, họ sẽ kích hoạt một vòng xoáy tử thần. Giá sụp đổ, gây khan hiếm thanh khoản. Các nhà đầu tư sẽ hoảng loạn "tháo chạy sang tiền mặt" (cash), kéo theo sự sụp đổ của cả thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Một sự thật trớ trêu, như phân tích chỉ ra, là Mỹ có thể ít chịu tổn hại nhất. Nền kinh tế của họ không dựa vào vàng, mà dựa vào công nghệ, dịch vụ và vị thế thống trị của đồng USD. Nghịch lý là, trong cơn hoảng loạn tột độ khi vàng sụp đổ, dòng tiền có thể lại tìm về USD như một hầm trú ẩn cuối cùng.

Bong bóng vàng trong cơn sốt, đâu là giới hạn của niềm tin? - 3

Một cú sụp có thể mở ra cơ hội mới, dù đau đớn, đó là bước cần thiết để thị trường tỉnh khỏi cơn mê vàng (Ảnh: iStock).

Niềm tin là thứ đắt giá nhất

John Maynard Keynes từng gọi vàng là một “tàn dư của thời xưa cũ”. Robert Shiller mô tả cách câu chuyện và hiệu ứng lan truyền xã hội tạo ra bong bóng. Cả hai đều đúng.

Cơn sốt giá vàng hiện tại là một câu chuyện hoàn hảo: nó có nỗi sợ về lạm phát, có sự thật về phi USD hóa và có cả một cuộc khủng hoảng nguồn cung vật chất. Nhưng nó cũng bị chi phối bởi tâm lý đám đông, thứ đã thổi phồng hoa tulip Hà Lan thế kỷ 17 hay cổ phiếu công nghệ năm 2000.

Như nhà nhân học David Graeber từng viết, tiền luôn là chuyện của niềm tin và vàng chỉ là biểu tượng cổ xưa nhất của niềm tin đó. Vấn đề của bong bóng vàng lần này là nó được xây dựng trên sự mất niềm tin vào mọi thứ khác (tiền giấy, thể chế).

Một cuộc sụp đổ, nếu xảy ra, sẽ không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Nó sẽ làm lộ ra sự mong manh của chính niềm tin rằng giá trị thật không nằm trong kim loại, mà nằm trong sự đồng thuận tập thể rằng nó có giá trị. Khi phép màu ấy tan biến, ngay cả thứ được coi là "an toàn nhất" cũng có thể tan thành hư không.