Nam sinh duy nhất học ngành mầm non bị cười nhạo, nhiều người lên tiếng
(Dân trí) - Trước tiếng cười nhạo lẫn kỳ thị nhắm vào mình, em Lê Trung Nghĩa, nam sinh duy nhất vừa trúng tuyển vào khoa Giáo dục mầm non nói: "Định kiến là của xã hội, việc của mình là sống tử tế, có ích".

"Định kiến là của xã hội, việc của mình là sống tử tế"
Những ngày qua, thông tin em Lê Trung Nghĩa, nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM khoá 51 thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên nhiều diễn đàn, có cả những bình luận mang tính cười cợt, chế nhạo nam sinh này.

Lê Trung Nghĩa, nam sinh viên duy nhất của khóa 51, khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh: T.N).
Trước những cười cợt, bình phẩm đầy định kiến về mình và lựa chọn nghề nghiệp của mình, trao đổi với phóng viên Dân trí, em Lê Trung Nghĩa khiêm tốn: “Định kiến là vấn đề của xã hội, còn việc sống và lựa chọn như thế nào là ở bản thân mình. Khi mình sống tử tế và lương thiện, làm những việc có ích sẽ thay đổi phần nào đó các định kiến. May mắn em được gia đình, thầy cô, bạn bè ủng hộ khi chọn nghề giáo viên mầm non”.
Nghĩa cũng hướng đến việc mình trở thành một giáo viên mầm non tâm huyết, nhiệt tình, vui vẻ, nhiều năng lượng, chuyên môn tốt và luôn năng động sáng tạo
Trước những định kiến, cười cợt nhắm vào một học sinh nỗ lực để trúng tuyển vào ngành học có điểm chuẩn cao, theo đuổi ngành học em yêu thích, ngành học không quy định “chỉ tuyển nữ”, nhiều người đã lên tiếng bảo vệ Nghĩa và lựa chọn của em.
Chị Phạm Thuý, ở TPHCM cho biết, con chị cũng đang được học với thầy giáo tại một trường mầm non công lập.
Khi biết thầy phụ trách lớp con mình, chị khá ngạc nhiên: “Ủa, có thầy giáo mầm non luôn hả?”. Ngạc nhiên vì chị chưa từng gặp chứ không phải mang tính định kiến. Sau đó chị không hỏi thêm gì, còn thấy vui vui và nhìn nhận giáo viên của con tích cực, nghiêm túc trong công việc, ghi nhận những phản hồi của phụ huynh rất nhiệt tình.
Người mẹ quan sát thấy con đi học về rất vui và bản thân chị cũng vui khi nghĩ biết đâu con có cơ hội tiếp xúc với những điều hay ho, có thêm tính kỷ luật từ thầy giáo mang lại.

Chị Thuý và thầy giáo mầm non trao đổi về việc chăm sóc bé (Ảnh: P.T).
Theo chị biết, thầy giáo của con mình đã gắn bó với công việc này hơn 10 năm, phần nào cho thấy thầy yêu nghề và đang làm tốt công việc của mình. Với chị, việc chọn trường, chọn lớp những năm đầu đời không quan trọng bằng trẻ được tiếp xúc, gần gũi với ai.
“Tôi đánh giá cao sự tử tế, tận tình trong công việc của thầy cô hơn là vấn đề giới tính”, chị Phạm Thuý nêu quan điểm.
Định kiến mới là điều nguy hiểm thực sự với trẻ em
Ông Huỳnh Minh Thảo, chuyên gia thúc đẩy bình đẳng giới, cựu giám đốc truyền thông tổ chức ICS chuyên về quyền của người LGBTQ tại Việt Nam, cho hay thông tin nam sinh trúng tuyển vào ngành giáo dục mầm non gây ra làn sóng tranh luận dữ dội thể hiện việc nam giới trở thành giáo viên mầm non vẫn còn là chuyện hiếm hoi, thậm chí bị xem như “nghịch lý", điều này không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác.
Dưới các bình luận về trường hợp này, không ít ý kiến tỏ rõ sự kỳ thị, gắn nam giới với nguy cơ “không an toàn” cho trẻ, thậm chí đặt câu hỏi về xu hướng tính dục, giới tính của họ.
Hiện tượng này, theo ông Thảo phản ánh một sự thật buồn là nhận thức về bình đẳng giới của xã hội vẫn còn hạn chế và chính định kiến mới là điều nguy hiểm thực sự với trẻ em.

Thầy Nguyễn Phương Bình, giáo viên mầm non ở TPHCM từng nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2019 (Ảnh: H.N).
Ông Thảo nhấn mạnh, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chỉ ra rằng giáo viên nam nguy hiểm hơn giáo viên nữ trong việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ em. Các nghiên cứu quốc tế đều thống nhất rằng nguy cơ xâm hại hay bạo hành trẻ nhỏ không đến từ giới tính mà từ nhân cách cá nhân, môi trường quản lý lỏng lẻo và sự thiếu vắng cơ chế bảo vệ.
Hệ thống giáo dục ở các nước phát triển từ lâu đã áp dụng những nguyên tắc bảo vệ chung cho mọi giáo viên, bất kể nam hay nữ như lắp đặt camera, quy định không để một giáo viên ở một mình với trẻ quá lâu, hay việc thay đồ và chăm sóc vệ sinh phải có sự giám sát.
Chính những chuẩn mực và quy tắc đó mới đảm bảo an toàn cho trẻ, chứ không phải việc loại trừ một giới tính nào đó khỏi nghề nghiệp.
Ông Thảo cho biết, xã hội dễ dàng nghi ngờ nam giới xuất phát bởi định kiến đã ăn sâu rằng việc chăm sóc trẻ em được coi là “thiên chức phụ nữ”. Người ta tin rằng phụ nữ dịu dàng, kiên nhẫn, phù hợp với việc nuôi dạy trẻ; còn đàn ông thì thô ráp, cứng nhắc và nguy hiểm tiềm tàng.
Sự gán ghép này không chỉ phiến diện mà còn phi khoa học. Nó vừa giới hạn sự lựa chọn nghề nghiệp của nam giới vừa vô tình dạy cho trẻ em rằng vai trò chăm sóc chỉ thuộc về nữ giới.
Trong khi đó, nghiên cứu tâm lý học cho thấy trẻ em được hưởng lợi từ việc tiếp xúc đa dạng hình mẫu giới tính trong quá trình phát triển: các bé trai học được sự dịu dàng từ thầy, còn các bé gái học được sự mạnh mẽ từ cô, và ngược lại. Chính sự đa dạng ấy mới giúp hình thành nhân cách toàn diện.
Ông Huỳnh Minh Thảo cho hay, nỗi lo về xâm hại trẻ em là có thật và chính đáng. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất và mọi người lớn đều có trách nhiệm bảo vệ. Nhưng từ nỗi lo ấy nếu biến thành sự kỳ thị có hệ thống đối với nam giới trong nghề mầm non là đã đi quá xa.
“Chúng ta không thể xây dựng an toàn cho trẻ bằng cách gieo rắc định kiến và loại bỏ cơ hội nghề nghiệp cho một nhóm người. Bảo vệ trẻ em phải được đặt trên nền tảng pháp luật, cơ chế giám sát, chuẩn mực nghề nghiệp và giáo dục đạo đức, chứ không thể dựa trên sự phỏng đoán cảm tính về giới tính”, ông Huỳnh Minh Thảo bày tỏ.
Người này thông tin, ở nhiều quốc gia, bài toán này đã được giải quyết bằng những chính sách khuyến khích sự tham gia của nam giới vào giáo dục mầm non. Tại Na Uy, Đan Mạch hay Thụy Điển, các chiến dịch truyền thông khẳng định “đàn ông cũng chăm sóc được” đã thay đổi cách nhìn của xã hội.
Chính phủ đưa ra học bổng, cơ hội thăng tiến và tôn vinh các giáo viên nam như một biểu tượng bình đẳng giới. Kết quả, tỷ lệ nam giới trong ngành mầm non ở những nước này đã tăng từ 7 đến 10%, cao hơn hẳn mặt bằng thế giới.

Ông Huỳnh Minh Thảo, chuyên gia thúc đẩy bình đẳng giới (Ảnh: SAS).
Ở New Zealand, phong trào “Men in ECE” (Giáo dục mầm non có nam giới) đã tạo ra cộng đồng giáo viên nam gắn kết, cùng nhau chứng minh giá trị tích cực của họ trong sự phát triển của trẻ em. Những nỗ lực ấy không chỉ xóa bỏ định kiến, mà còn tạo nên lợi ích thiết thực là trẻ em được nhìn thấy và học hỏi sự bình đẳng ngay từ lớp học đầu đời.
Trái lại, giữ định kiến “giáo viên mầm non nam là nguy cơ”, chúng ta đang gửi đến trẻ thông điệp méo mó rằng giới tính quyết định năng lực và sự an toàn. Thông điệp này nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì khác, bởi nó gieo mầm định kiến vào chính thế hệ tương lai.
Trẻ em lớn lên sẽ tiếp tục phân chia giới theo vai trò đàn ông thì kiếm tiền, phụ nữ thì chăm sóc; đàn ông thì làm lãnh đạo, phụ nữ thì làm hậu phương. Một xã hội như vậy không thể bình đẳng thực sự.
Chuyên gia này nhấn mạnh, muốn bảo vệ trẻ, hãy tập trung vào cơ chế, luật pháp và đào tạo. Muốn xây dựng bình đẳng, hãy mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho tất cả mọi người, bất kể nam hay nữ.
Ông Huỳnh Minh Thảo chia sẻ: "Cần nhìn nhận sự hiện diện của nam giới trong ngành mầm non không chỉ bình thường mà còn cần thiết. Nó giúp phá bỏ rào cản giới, đem lại môi trường học tập đa dạng và trên hết, dạy trẻ em rằng ai cũng có thể chăm sóc, yêu thương và nuôi dưỡng người khác".