"Đỗ đâu dừng đấy" sau thi tốt nghiệp THPT: Tạo đặc quyền cho trường top?
(Dân trí) - Quy định chỉ xét 1 nguyện vọng trúng tuyển duy nhất áp dụng từ mùa tuyển sinh đại học 2022 vô tình tạo ra sự mất cân bằng trong thị trường giáo dục, khi thí sinh giỏi đổ dồn về trường "top".

"Dẹp loạn" thị trường tuyển sinh bằng quy định "đỗ đâu dừng đấy"
Năm 2022, Bộ GD&ĐT đưa ra 2 điều chỉnh quan trọng nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trúng tuyển “ảo”. Một là, Bộ sẽ lọc ảo chung tất cả các phương thức xét tuyển thay vì để cho các trường tự lọc ảo; hai là, mỗi thí sinh chỉ được đỗ 1 nguyện vọng duy nhất thay vì được trúng tuyển cùng lúc nhiều trường.
Trong 3 năm liên tiếp, tình trạng "giữ chỗ" nhiều mà nhập học ít liên tục gia tăng khiến các trường rơi vào thế bị động. Nhiều trường không xác định được tỷ lệ thí sinh nhập học dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu. Trong khi đó, những thí sinh “giữ chỗ” làm mất cơ hội của thí sinh có nhu cầu thực.
Nhiều tiêu cực trong tuyển sinh cũng xảy ra từ việc các trường không tham gia hệ thống lọc ảo chung. Một số trường xét tuyển sớm yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học ngay, thậm chí bắt nộp tiền giữ chỗ, làm thí sinh mất cơ hội nhập học ở các trường khác. Một số trường xét thí sinh trúng tuyển nhưng không đưa lên hệ thống để loại các thí sinh này ra khỏi danh sách, làm ảnh hưởng đến kết quả lọc ảo chung.
Việc thí sinh phải in sao chứng thực nhiều bộ hồ sơ để nộp cho nhiều trường khác nhau cũng gây tốn kém thời gian, tiền bạc, gây bức xúc trong dư luận.

Chỉ xét một nguyện vọng trúng tuyển duy nhất được Bộ xem là cách thức tuyển sinh hiệu quả nhất để đảm bảo công bằng với thí sinh, bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo và minh bạch với xã hội (Ảnh minh hoạ: Phương Quyên).
Từ 2022 đến 2024, hệ thống tuyển sinh chung được áp dụng bắt buộc trên toàn quốc. Các trường được chủ động tổ chức xét tuyển sớm với các phương thức khác nhau, nhưng phải chờ tới khi thí sinh có kết quả xét tốt nghiệp mới được công bố thí sinh trúng tuyển.
Cách làm này đã giảm tỷ lệ thí sinh ảo xuống tối đa, đồng thời dự báo được chính xác tương đối số lượng thí sinh trúng tuyển. Thí sinh vẫn được đăng ký không giới hạn về số nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất theo thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Đồng thời, mỗi thí sinh chỉ cần nộp hồ sơ 1 lần lên hệ thống tuyển sinh chung.
Giải pháp kỹ thuật này được Bộ xem là cách thức tuyển sinh hiệu quả nhất để đảm bảo công bằng với thí sinh, bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo và minh bạch với xã hội.
Tuy nhiên, trong mùa tuyển sinh năm ngoái, số thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học lên đến hơn 122.000, chiếm tỷ lệ 18% tổng số thí sinh trúng tuyển. Năm 2023, tỷ lệ bỏ nhập học còn cao hơn, trên 19%. Những con số này đặt ra câu hỏi: Có phải một dạng “ảo” mới đã xuất hiện ngay cả khi hệ thống đã loại bỏ “ảo” hay không?
Khi hệ thống quyết định thay cho thí sinh
Một chuyên gia tuyển sinh cho rằng, đã đến lúc cần xem lại quy định mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đã bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm và quy đổi tương đương điểm trúng tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh.
“3 năm trước, khi quy định này được đưa ra, nhiều trường rất ủng hộ bởi nó lập lại trật tự trong tuyển sinh. Tình trạng gửi thư mời nhập học vô tội vạ hay bắt thí sinh đặt cọc giữ chỗ được chấm dứt hoàn toàn.
Tuy nhiên, cũng chính quy định này tạo ra một bất cập khác khi thí sinh bị mất quyền quyết định cuối cùng, đồng thời thị trường giáo dục bị phân hoá sâu sắc giữa trường top trên và trường top dưới, gây bất bình đẳng cho nhóm yếu thế, trong đó có các trường tư thục”, vị chuyên gia nhận định.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Phương Quyên).
Theo chuyên gia, tâm lý chung thí sinh thường chọn trường theo danh tiếng thay vì sự phù hợp với định hướng ngành nghề. Do đó, thí sinh giỏi luôn đặt các trường top trên ở nguyện vọng cao nhất. Nhờ đó, các trường này “gom” gần hết nguồn tuyển chất lượng cao.
Ngược lại, các trường top dưới, trường tư thục bị hạn chế chất lượng tuyển sinh do nguồn thí sinh điểm cao đã bị “khóa” ở trường top trên. Khi việc phân bổ thí sinh phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thứ tự nguyện vọng, động lực cạnh tranh bằng chất lượng và ưu đãi cũng dần mất đi.
“Tình trạng này giống như tuyển sinh lớp 10 công lập. Thí sinh giỏi sẽ đổ dồn về trường điểm. Các trường top giữa chia nhau học sinh khá. Những trường top dưới năm này qua năm khác luôn ở tốp dưới vì chỉ có những thí sinh trung bình mới đăng ký nguyện vọng”, chuyên gia nêu vấn đề.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thành Hưng - thạc sĩ chuyên ngành Chính sách Công tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đang là Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quản lý Công tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) - cho rằng, khi quyền quyết định cuối cùng không thuộc về thí sinh và cơ sở đào tạo, mà được trao cho một hệ thống tập trung, hệ sinh thái giáo dục đại học sẽ bị định hình lại theo một quỹ đạo mới.
“Đối với thí sinh, tác hại lớn nhất là mất quyền tự quyết tại thời điểm quan trọng nhất. Một học sinh 18 tuổi phải chốt thứ tự ưu tiên khi các thông tin trọng yếu như học phí chính thức, giá trị học bổng, hay chương trình học và các điều khác vẫn còn chưa rõ ràng. Hệ thống sau đó ra quyết định thay cho các em, khóa lại mọi lựa chọn khác.
Một quyết định sắp xếp thiếu khôn ngoan có thể dẫn đến một kết quả “ghép sai” mà không thể sửa chữa, đặc biệt gây bất lợi cho các học sinh ở khu vực nông thôn, nơi thiếu vắng sự tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu, làm xói mòn tính công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Chuyên gia cho rằng, quy định "đỗ đâu dừng đấy" làm mất quyền tự quyết của thí sinh tại thời điểm quan trọng nhất (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Đối với các cơ sở đào tạo, cơ chế này tạo ra một sân chơi không bình đẳng, làm trầm trọng thêm sự phân tầng. Do thí sinh giỏi luôn ưu tiên đặt các trường danh tiếng ở vị trí đầu, cơ chế này giúp nhóm trường này gần như “vơ vét” hết nguồn thí sinh chất lượng cao, tạo vòng lặp ưu thế: đầu vào mạnh - đào tạo tốt - uy tín tăng - học phí cao - tái đầu tư - tiếp tục hút thí sinh giỏi.
Các trường vừa và nhỏ hụt nguồn tuyển, doanh thu giảm, buộc phải hạ chuẩn hoặc cắt chất lượng, nên càng khó tuyển sinh và dần rời khỏi thị trường.
Khi số “người chơi” thu hẹp, quyền đặt điểm chuẩn và học phí tập trung vào số ít trường lớn, cơ hội vào đại học hẹp lại và chi phí học tăng theo xu hướng của sự độc quyền. Kết cục ấy đi ngược mục tiêu xã hội hoá giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà nước ta đang hướng đến hiện nay”, Ths Nguyễn Thành Hưng nhận định.
Thay thế “đỗ đâu dừng đó” bằng quy trình hai giai đoạn
Ths Nguyễn Thành Hưng dẫn kinh nghiệm từ các nền giáo dục tiên tiến để chứng minh rằng, hoàn toàn có thể cân bằng giữa hiệu quả hệ thống và quyền lựa chọn của cá nhân.
Ông nêu ví dụ về hệ thống tuyển sinh chung cho phép thí sinh nhận nhiều lời mời nhập học đồng thời như UCAS của Anh hay Parcoursup của Pháp. Chìa khóa thành công của các hệ thống này không nằm ở việc tước bỏ quyền lựa chọn, mà là thiết lập một khuôn khổ vận hành dựa trên hai nguyên tắc cốt lõi: tuân thủ về mặt thời gian và minh bạch dữ liệu.
“Thí sinh có một khoảng thời gian xác định và thường rất ngắn để phản hồi các lời mời, giúp các vị trí trống được giải phóng nhanh chóng.
Quan trọng hơn, các hệ thống này đều có một vòng “dọn dẹp” (Clearing) sau giai đoạn chính, nơi các chỉ tiêu còn trống được công khai theo thời gian thực, tạo ra một thị trường thứ cấp hiệu quả để khớp nối những nhu cầu chưa được đáp ứng.
Công nghệ ở đây đóng vai trò là hạ tầng hỗ trợ, chứ không phải công cụ ra quyết định thay con người”, ông Nguyễn Thành Hưng nói.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).
Ông Hưng đề xuất thay thế quy định “đỗ đâu dừng đó” bằng quy trình hai giai đoạn.
Cụ thể, tất cả thí sinh vẫn đăng ký cùng lúc. Ở đợt chính, các trường gửi lời mời có thời hạn, mỗi thí sinh có thể nhận không giới hạn lời mời nhưng phải phản hồi trong khung thời gian nhất định. Suất nào bị từ chối sẽ được giải phóng ngay, hệ thống cập nhật theo thời gian thực.
Sau hạn chót, giai đoạn “dọn dẹp” công khai toàn bộ chỉ tiêu còn trống để thí sinh chưa phù hợp tiếp tục lựa chọn, đồng thời các trường chủ động tìm đúng người học. Điều này sẽ mở rộng cơ hội cho tất cả thí sinh và trường.
Các trường đại học, kể cả những trường “top”, sẽ không thể chỉ dựa vào thương hiệu sẵn có mà phải chủ động thuyết phục thí sinh bằng chất lượng đào tạo, dịch vụ hỗ trợ sinh viên, và các cam kết về cơ hội việc làm.
Các trường vừa và nhỏ sẽ có cơ hội cạnh tranh công bằng hơn, có thể sử dụng các chính sách học phí, học bổng hay chương trình đào tạo đặc thù để thu hút những thí sinh giỏi.
“Luật Giáo dục Đại học đã trao quyền tự chủ cho các trường và quyền lựa chọn cho người học. Việc trả lại quyền quyết định cuối cùng cho các chủ thể của thị trường, đồng thời ràng buộc họ trong một khuôn khổ kỷ luật về thời gian và minh bạch về dữ liệu, không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro “ghép sai” và các méo mó thị trường.
Quan trọng hơn, nó tạo ra động lực cạnh tranh đúng đắn, buộc các trường phải cải tiến từ gốc rễ, từ đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045”, Ths Nguyễn Thành Hưng nêu ý kiến.