Từ vụ học viên 17 tuổi tử vong: Đừng nguỵ biện "trẻ hư" phải bị đánh đập
(Dân trí) - Chỉ sau hai ngày được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) - nơi treo khẩu hiệu “Chia sẻ yêu thương - tạo nên hạnh phúc” - học viên 17 tuổi tử vong do bị đánh đập.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 10 bị can, tạm giam 6 người, trong đó có ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, liên quan đến vụ học viên P.H.N. (17 tuổi) tử vong chỉ sau hai ngày nhập học.
Theo kết quả điều tra ban đầu, em P.H.N. được gia đình đưa vào Trung tâm ngày 21/12. Ngay trong tối cùng ngày và sáng hôm sau, em bị đánh nhiều lần, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà - nơi treo tấm biển "Chia sẻ yêu thương - tạo nên hạnh phúc" (Ảnh: CACC).
Đến chiều 22/12, em N. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe diễn biến xấu. Sau đó, em được đưa về và tử vong tại nhà.
Gia đình cho biết, em N. thường sử dụng thuốc lá điện tử. Với mong muốn con được học tập, rèn luyện và thay đổi hành vi, gia đình gửi em vào Trung tâm. Khi đi con còn khoẻ mạnh, hai ngày sau con đã không còn.
Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà được giới thiệu là cơ sở hỗ trợ, chăm sóc trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển, trẻ khuyết tật. Ngoài ra, nhiều gia đình có con bị đánh giá là “hư”, nghiện game cũng gửi con đến đây với kỳ vọng con được hỗ trợ, giáo dục theo cam kết của Trung tâm.
Ngay tại bảng hiệu của trung tâm có dòng chữ “Chia sẻ yêu thương - tạo nên hạnh phúc”. Thế nhưng, giống như gia đình em N., nhiều người không thể ngờ sau những lời giới thiệu đó, học viên lại bị đánh đập, bạo hành đến mất mạng.
Sau sự việc, Sở Y tế Quảng Ninh cũng tiến hành kiểm tra đột xuất 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Trong đó, hai cơ sở thuộc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị đình chỉ hoạt động, bốn trung tâm khác bị tạm dừng hoạt động.
Không chỉ riêng trường hợp em N., trước đó đã từng xảy ra nhiều vụ việc trẻ em tử vong khi được gửi vào các cơ sở hoặc những nơi mang danh hỗ trợ, chăm sóc, điều trị trẻ đặc biệt.
Gần đây nhất là vụ bé trai 5 tuổi tại Pleiku (Gia Lai) tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật không phép trên đường Trần Nhật Duật.
Trước đó, dư luận từng bàng hoàng trước trường hợp một gia đình ở Huế gửi con trai 3 tuổi mắc tự kỷ cho một người đàn ông ở Lâm Đồng nuôi dưỡng, điều trị với chi phí gần 200 triệu đồng mỗi tháng. Chỉ khoảng một tháng sau, gia đình nhận lại hũ tro cốt của con.
Trái ngược với những lời quảng bá về yêu thương, hỗ trợ và hòa nhập, tại nhiều trung tâm chăm sóc trẻ đặc biệt cũng từng xảy ra những vụ đánh đập, bạo hành trẻ chấn động.
Ông Lê Đình Lực, chuyên viên tham vấn tâm lý tại TPHCM, cho rằng không chỉ vụ việc đau lòng tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, mà điều khiến ông không thể im lặng là hàng loạt ngụy biện tồn tại phía sau kiểu “giáo dục” dựa trên trừng phạt.
Ngụy biện thứ nhất là đánh đồng kỷ luật với bạo lực. Kỷ luật đúng nghĩa giúp trẻ học cách tự điều chỉnh hành vi, hiểu hậu quả và chịu trách nhiệm trong một mối quan hệ có sự tôn trọng. Trong khi đó, bạo lực chỉ tạo ra nỗi sợ và sự phục tùng. Khi trẻ làm theo vì sợ hãi, đó là phản xạ sinh tồn chứ không phải ý thức hay sự trưởng thành.
Ngụy biện thứ hai là gán nhãn “trẻ hư” để hợp thức hóa việc mạnh tay. Trẻ nghiện game, trẻ rối loạn hành vi, trẻ tự kỷ hay trẻ chậm phát triển không phải là một nhóm đồng nhất và càng không thể bị áp dụng chung một cơ chế trừng phạt.
Theo ông Lực, khi người lớn thiếu hiểu biết về phát triển tâm lý và sang chấn, ranh giới giữa giáo dục và kiểm soát rất dễ bị xóa nhòa. Khi mục tiêu trở thành kiểm soát, bạo lực xuất hiện như một cách làm nhanh, gọn và ít phải suy nghĩ.
Ngụy biện thứ ba là coi kết quả nhanh là bằng chứng của sự đúng đắn. Một đứa trẻ im lặng hơn, ít phản kháng hơn có thể chỉ là đang rơi vào trạng thái đóng băng cảm xúc.
Khi trẻ học rằng lên tiếng sẽ bị trừng phạt, các em sẽ ngừng lên tiếng. Sự “ngoan ngoãn” này không phản ánh sự trưởng thành, mà là sự co rút và sợ hãi.
Đặc biệt, theo ông Lê Đình Lực, nguy hiểm nhất là ngụy biện đến từ danh xưng. Khi bạo lực diễn ra trong một nơi treo bảng giáo dục và được thực hiện bởi người mang vai trò dạy dỗ, nạn nhân không chỉ bị tổn thương mà còn bị tước đi quyền nghi ngờ.
Trẻ dễ tin rằng mình đáng bị đối xử như vậy, phụ huynh dễ tin rằng đau đớn là cái giá phải trả. Từ đó, bạo lực không chỉ xảy ra mà còn được biện minh, để lại hậu quả tâm lý lâu dài cho trẻ.

Một số đối tượng trong sự việc tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị tạm giữ (Ảnh: Đ.X.).
Từ những vụ việc này, ông Lê Đình Lực kêu gọi những người đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục, trị liệu, công tác xã hội và chăm sóc trẻ em hãy dừng lại và tự vấn trước khi nhân danh bất kỳ phương pháp giáo dục nào.
Mỗi người cần tự hỏi liệu mình có đủ hiểu biết về phát triển tâm lý, về chấn thương và nhu cầu cảm xúc của trẻ hay không; liệu cách làm của mình có còn sự tôn trọng nhân phẩm của một con người hay chỉ nhằm kiểm soát hành vi cho nhanh và thuận tiện.
Theo ông, khi sử dụng nỗi sợ để buộc trẻ em ngoan ngoãn, cần gọi đúng tên việc đang làm là bạo lực, không phải giáo dục. Nếu chưa đủ năng lực chuyên môn để đồng hành cùng những trẻ mang tổn thương hoặc gặp khó khăn về hành vi, lựa chọn tử tế nhất không phải là cố gắng uốn nắn bằng mọi giá, mà là dừng lại hoặc tìm sự hỗ trợ phù hợp.
Ông Lê Đình Lực nhấn mạnh, mọi sự trưởng thành đều phải bắt đầu từ an toàn, tôn trọng và hiểu biết, không thể bắt đầu từ bạo hành và ngược đãi.











