Minh Cúc "Độc đạo": Đời thường ngầu, không cần đàn ông
(Dân trí) - Nữ diễn viên thừa nhận đang độc thân và sợ yêu. Chị nói, mình sẽ dốc sức kiếm tiền nuôi con gái 14 tuổi bị bại não.
"Tôi biết mình là ai, đang đứng ở đâu"
Nhiều người nhận xét, Minh Cúc là một diễn viên tài năng, có đam mê, cá tính và nhan sắc. Chị có cảm thấy nuối tiếc không khi mình chưa trở thành sao hạng A?
- Năm nay, tôi tham gia 2 bộ phim của VFC là: Sao Kim bắn tim sao Hỏa và Độc đạo. Đây là cơ hội để tôi thử sức với các vai diễn khác nhau.
Khi tôi trở lại làm phim truyền hình, khán giả hỏi: "Suốt bao nhiêu năm qua, chị đi đâu? Với tài năng này, sao giờ chị mới xuất hiện?". Thực tế, tôi vẫn đóng phim, nhưng chưa được đảm nhận vai chính.
Vai chính đâu phải ai cũng có thể làm được? Với phong cách của tôi, vào vai chính thì hơi khó. Thay vào đó, tôi thỏa sức sáng tạo với những vai phản diện, vì dạng vai này nhiều màu sắc.
Tôi tiếc nuối là đúng thời điểm vàng son - năm 2008, khi làm phim Con đường hạnh phúc, đang được mọi người chú ý thì tôi phải chững lại để lo cho con gái.
Khi con ổn hơn, tôi đã quay trở lại làm phim ảnh. Tuy không thể một phát "vụt" lên được, nhưng tôi vẫn bền bỉ làm nghề.
Để mang lại cho mình danh tiếng, sự nổi tiếng, có lẽ phải chờ vào may mắn nữa.
Nghe nói, sau thời gian tham gia phim ảnh, chị nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, cát-xê khá cao?
- Tôi nhận được một số hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào tôi cũng làm, tôi chỉ nhận quảng cáo với những sản phẩm đã tin dùng.
Tôi là người luôn giữ giá cát-xê quảng cáo nhiều năm. Có người hỏi: "Phim giờ đang nổi tiếng, sao không tăng giá cát-xê lên?", nhưng tôi biết mình là ai, đang đứng ở đâu.
Các nhãn hàng khi lựa chọn tôi, chắc chắn họ cũng nhìn vào vai, sơ yếu lý lịch của tôi trên phim rồi.
Người ta nói rằng, tôi bây giờ nổi tiếng rồi, kiếm tiền nhờ quảng cáo. Nhưng tôi không nhiều hợp đồng đến thế, 10 lời mời thì chỉ thành công khoảng 3-4 lần thôi.
Có những người tìm lối ra bằng cách đi chậm lại nhưng có những người phải đi qua nhiều sai lầm, ngã rẽ mới có thể tìm được lối ra. Minh Cúc ở trường hợp nào?
- Tôi đang bước vào tuổi trung niên, cảm thấy không còn trẻ nữa nên tôi buộc phải nâng cấp mình lên.
Nhưng tôi cũng tự tin là mình có kinh nghiệm. Bản thân rất thích làm việc với những người trẻ và học những năng lượng tích cực, chí tiến thủ từ họ.
Nếu tôi đi chậm quá thì sẽ bỏ qua nhiều cơ hội. Vì vậy, tôi không cho phép mình thụt lùi. Với tôi, công việc vẫn là trên hết. Tôi thường chia sẻ với mọi người rằng tôi tham việc lắm. Bản thân mong muốn được thể hiện nhiều dạng vai mới mẻ.
Tôi luôn nói với đạo diễn rằng, vai này của em hoàn thành xong rồi, anh nghĩ cho em một vai khác đi. Vai diễn phi lý, điên rồ cũng được, càng không có trong kịch bản càng tốt.
Chị cá tính từ trong phim ra ngoài đời. Có góc khuất nào của Minh Cúc mà mọi người chưa nhìn thấy không?
- Con người của tôi trên phim rất giống ngoài đời. Cái gì không ưa, không thích, tôi không nhắc đến, không cho xuất hiện trước mặt. Nhưng cái gì đã yêu thì yêu hết mình. Có lẽ, tôi phải chờ một vai diễn mới để lột tả con người của mình.
Ba tính từ ngắn gọn nhất để nói về Minh Cúc hiện tại?
- Vui, thật và thẳng. Vui vì tôi không bao giờ đặt nặng phải suy nghĩ quá nhiều về những lời chê bai. Mỗi người có một cuộc sống riêng, mình không sống cho người khác nên luôn nghĩ tích cực với mọi thứ.
Tôi sống cũng rất thật. Nếu có ghét ai, tôi cũng nói "em không đồng ý anh, chị ở điểm này", xong bỏ qua hết.
Tôi cũng không lòng vòng, yêu là yêu, không yêu cũng nói thẳng, không gây thương nhớ, gieo hy vọng với người khác, kể cả trong công việc.
Nhưng người ta thường nói: "Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt"?
- Đúng. Nhưng thà thua thiệt còn hơn đầu óc luôn phải nghĩ cách làm sao để đối phó, lươn lẹo, làm sao để lấy lòng người, để họ không ghét mình.
Chị có bạn thân trong showbiz không? Chị có thân với các nghệ sĩ ở Nhà hát Tuổi trẻ - nơi chị làm việc?
- Nhà hát là nơi tôi học hỏi, lắng nghe, trau dồi kiến thức từ những anh chị đồng nghiệp lớn tuổi. Còn với những người cùng tuổi, họ là bạn bè của tôi.
"Tôi đang độc thân vì nghĩ, có yêu cũng không đi đến đâu cả"
Những chuyện cũ, kỷ niệm có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chị?
- Những chuyện cũ hay kỷ niệm thường cho tôi những bài học, khiến tôi thận trọng hơn.
Bản thân tôi là một người luôn có trách nhiệm với lời nói, lựa chọn của mình. Tôi không phủi đi tất cả những gì mình đã làm, kể cả những cái sai. Tôi phải chấp nhận nó và khắc phục bằng những mối quan hệ mới, bằng những gì tốt hơn cho ngày mai.
Chị từng bước ra khỏi hôn nhân với hai bàn tay trắng. Sau hơn 10 năm nhìn lại, chị thấy mình được gì?
- Cái tôi có được bây giờ là sự tự do, sự thỏa mãn. Tôi không phải nghĩ làm thế nào để chiều lòng người khác, làm thế nào để họ không ghen với công việc của mình.
Bây giờ, tôi dành thời gian cho con gái, gia đình và bạn bè. Tôi không vướng bận những việc như: "Hôm nay anh đi đâu? Anh đi ăn với ai?"...
Tôi thấy thoải mái với lựa chọn của mình.
Là mẹ đơn thân của một em bé bị bại não và vẫn mưu sinh để đảm bảo cuộc sống. Có bao giờ chị thấy mệt mỏi không?
- Đối với một người phụ nữ việc có một gia đình hoàn thiện, công việc ổn định, con cái khỏe mạnh thì rất tốt. Nhưng với tôi, khi con bị ốm, tôi coi đó là số phận của mình, tôi luôn phải gồng gánh để vượt qua mọi cái.
Với Tú Minh, tôi không bao giờ coi con là điều đáng xấu hổ mà trái lại, tôi luôn tự hào về bé.
Thú thực, từng có thời gian, tôi nghĩ con là "gánh nặng" với mình. Tôi luôn tự hỏi, tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình lại gặp những chuyện như thế?
Nhưng tôi lại nghĩ, con mình không hoàn thiện về thể chất, mọi cái, mình phải gánh vác tất cả. Bên cạnh đấy, tôi còn có gia đình, bố mẹ. Ông bà rất thương con, thương cháu.
Nếu không có ông bà, tôi đã không là Minh Cúc của bây giờ, không còn được thỏa mãn những đam mê nghề diễn của mình nữa.
Luôn đắm đuối và lo lắng cho con, có phải con gái đã lấy hết tình yêu của chị?
- Đúng như thế. Đây cũng chính là lý do tôi luôn từ chối tất cả các mối quan hệ nam nữ hay có ai đó đặt vấn đề với mình.
Khi một người đàn ông đến với tôi, họ không được phép hỏi: "Em có yêu anh nhiều hơn con? Anh không bằng con của em sao?". Đấy là điều đương nhiên, không ai có thể bằng Minh Tú được.
Tôi đang độc thân. Tôi từng ly hôn, đã yêu và lại chia tay. Có lẽ bản thân sẽ không yêu nữa vì rồi cũng không đi đến đâu.
Tôi cũng muốn mình độc lập để tự tin hơn. Miệng lưỡi con người bây giờ sợ lắm, lòng người thay đổi theo từng biến cố, từng giai đoạn.
Có thể người ta yêu mình, nhưng sau đấy người ta muốn ruồng bỏ mình thì sao? Vì vậy mình tự chủ là tốt nhất.
Người phụ nữ dù cứng cỏi, cá tính thế nào cũng có lúc yếu mềm. Chị thấy mình nữ tính nhất là lúc nào?
- Từ bé đến lớn tôi là người không thích bánh bèo, nhẹ nhàng. Tôi rất ít mặc váy. Tôi có một ông cậu rất thích con gái nên hay mua váy cho tôi mặc.
Thời đi học tôi không bao giờ tham gia các trò chơi dành cho các bạn nữ nhưng lại thích chơi thể thao và những trò dành cho phái mạnh.
Tôi cá tính đến mức, có người nghi ngờ giới tính của tôi. Đến bây giờ vẫn có người hỏi: "Cúc ơi, mày có "chuyển vế, đổi dấu" không đấy?".
Tôi trả lời: "Mình vẫn thẳng mà" (cười). Bản thân tôi là người quan tâm đến bạn bè, đồng nghiệp, cách tôi thể hiện ra cũng không khác gì một người đàn ông cả.
Khi ngồi chung xe máy, tôi hay đưa mũ, gạt chân chống cho các bạn. Nhiều người nhìn vào những biểu hiện đó và trêu đùa. Nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ thực thụ, cộng cả chuyện của Tú Minh nữa khiến tôi thấy mình vừa là người đàn ông, vừa là người phụ nữ trong gia đình.
Chị có hay khóc không? Những lúc một mình, chị có muốn dựa vào một bờ vai nào đó để thấy mạnh mẽ hơn?
- Có lẽ, tôi chỉ còn nước mắt để khóc cho những niềm vui thôi. Tôi khóc quá nhiều vì đau khổ, vất vả rồi. Nói thì không ai tin nhưng tôi không cần một bờ vai nào cả.
Nhiều người bảo: "Nó mạnh miệng thế thôi chứ ai mà không muốn có người bên cạnh", nhưng với tôi, chuyện tình yêu có hay không cũng không quan trọng.
Chị có thể chia sẻ về áp lực kinh tế của mình?
- Khi con còn nhỏ, áp lực kiếm tiền của tôi nhiều hơn vì phải đưa con chạy chữa khắp nơi, châm cứu suốt 5 năm. Tôi còn mua thuốc bổ não đắt tiền, cho con học lớp đặc biệt, rất tốn kém.
Giờ tôi chấp nhận sự thật là bệnh của con như vậy, nhiệm vụ của mình là ở bên theo dõi, chăm sóc sức khỏe bé.
Việc quan trọng nhất với tôi bây giờ là kiếm tiền. Nói thật, không biết con có thể ở với mình đến thời điểm nào, vậy nên được bao nhiêu tôi phải cho con hưởng hết.
Ngoài đóng phim, tôi được mời quảng cáo, livestream bán hàng trên một số nền tảng, thu nhập có cải thiện.
Năm nào tôi cũng đưa con đi du lịch vì bé xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Lắm lúc tôi cũng nói đùa rằng, mình cứ vô tư thoải mái thì hôm sau lại kiếm ra tiền, lại có hợp đồng quảng cáo.
Chị là người sống có kế hoạch hay đến đâu lo đến đấy?
- Tôi cũng có các kế hoạch nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Tôi thích việc ứng biến để xem khả năng của mình đi đến đâu, cả trong việc nhìn người cũng vậy.
Trong mối quan hệ yêu đương, bạn bè chưa chắc mình đã biết rõ người ta thế nào. Vậy nên hãy để thời gian trả lời. Nếu đúng như mình nghĩ thì khả năng nhìn người của mình có thể tăng lên một chút.
Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!
Minh Cúc sinh năm 1986, tại Hà Nội. Chị là diễn viên của đoàn kịch I, Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ diễn viên thường xuyên thể hiện những vai diễn cá tính, phản diện trên sân khấu.
Còn trên truyền hình, Minh Cúc gây ấn tượng mạnh với vai Xinh - cô gái cờ bạc, chơi bời của phim Về nhà đi con. Trong bộ phim Hương vị tình thân, Minh Cúc được giao vai Sâm osin của gia đình "chủ tịch Khang". Với tính cách nhí nhảnh, thẳng thắn, vai Sâm osin đã nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả.
Mới đây nhất, Minh Cúc vào vai Ly giang hồ trong phim hình sự Độc đạo, Khánh - chị chồng khó tính của phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa. Ở lĩnh vực điện ảnh, chị cũng từng để lại dấu ấn với tạo hình cá tính trong vai nữ phượt thủ của 578: Phát đạn của kẻ điên.