DMagazine

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân

(Dân trí) - Từ bỏ ghế hiệu trưởng một trường cao đẳng, tiến sĩ Vũ Thoại từng bị nói là "gàn dở". Sau 10 năm, không chỉ thành công mang cây đàn hương về Việt Nam, anh còn xuất khẩu nhiều sản phẩm từ loại cây này.

Lời tòa soạn: Tinh gọn tổ chức bộ máy đi đôi với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đang trở thành từ khóa nóng được quan tâm.

Đây được xem là "cuộc cách mạng" đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình. Dự kiến sẽ có khoảng 100.000 lao động rời khỏi khu vực nhà nước. Nhiều nhân sự trong diện tinh giản ở độ tuổi 30-50 không tránh khỏi hoang mang, lo lắng.

Tìm việc hay khởi nghiệp ở ngưỡng tuổi này với nhiều người là một thử thách. Tuy nhiên, bước ra ngoài kia, bạn không hề đơn độc, bởi thực tế, có nhiều cá nhân đã có những giai đoạn từng giống như bạn.

Từ một nữ phó chủ tịch quen với công việc hành chính, đều đặn nhận lương mỗi tháng; từ một hiệu trưởng, giảng viên quen với nhịp dạy sáng đi tối về trên mỗi giảng đường…  họ trở thành những chủ doanh nghiệp triệu USD điển hình, gây dựng sự nghiệp cho bản thân ở tuổi 30-50, thậm chí giúp đỡ được nhiều người.

Dân trí triển khai tuyến bài "Bứt khỏi vùng an toàn" với mục đích lan tỏa năng lượng tích cực, là sự gợi mở giúp nhiều người có thêm động lực và hướng đi mới cho bản thân. 

Năm 2015, khi đang là hiệu trưởng một trường công lập ở Hà Nội, Tiến sĩ Vũ Thoại bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc. Quyết định của anh khiến nhiều người… sốc. Thời điểm đó, không ai nghĩ một ông giáo hiền lành, chân chất, suốt ngày chỉ nghiên cứu khoa học lại liều lĩnh… "dám" khởi nghiệp ở tuổi U40.

Sau 10 năm, anh Thoại không chỉ thành công khi là người đầu tiên mang cây đàn hương - loại cây được mệnh danh là "vương mộc", "vàng xanh" của Ấn Độ về Việt Nam, mà còn xuất khẩu các sản phẩm đàn hương do anh nghiên cứu, sản xuất sang nhiều nước như: Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản…

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 1

Anh cũng là tiến sĩ người Việt đầu tiên đảm nhiệm công việc chuyên gia cao cấp, hỗ trợ kỹ thuật cho hàng nghìn hecta đàn hương tại hai quốc gia châu Phi là Kenya và Uganda.

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp của mình, anh Thoại cười tâm sự: "Rời môi trường nhà nước bước ra vùng an toàn, khởi nghiệp ở tuổi U40, nhiều người cảnh báo tôi sẽ có ngày hối hận. Nhìn lại con đường đã qua, bản thân tôi đôi lúc cũng thấy mình… liều thật".

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 3

Phóng viên hẹn gặp Tiến sĩ Vũ Thoại vào một ngày đầu năm. Khác với hình dung về một vị doanh nhân lịch lãm với áo vest, giày Tây, anh Thoại vẫn giữ nét giản dị, chân chất của một… nông dân chính hiệu. 

Niềm nở bắt tay chúng tôi, vị tiến sĩ cười tươi cho biết, nhiều năm nay để có không gian cho việc nghiên cứu và thỏa sức với đam mê làm vườn, gia đình anh đã "bỏ phố về quê", chuyển hẳn lên sống tại nhà vườn trên Quốc Oai, cách trung tâm Hà Nội gần 30km. 

Nói về quyết định nghỉ việc nhà nước, bỏ ghế hiệu trưởng để "xắn tay" làm nông dân, vị tiến sĩ này cho biết cơ duyên đến khá tình cờ. 

Sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng Tiến sĩ Vũ Thoại lại có đam mê đặc biệt với nông nghiệp nhất là những loại cây gỗ, dược liệu quý. Năm 2003, khi đang công tác tại một trường cấp 3 ở Nam Định, anh Thoại được cử đi nghiên cứu sinh tại Ấn Độ.

Tại đây, anh có cuộc gặp tình cờ với cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn khi ông có chuyến công tác tại quốc gia này.

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 5

Biết anh Thoại có niềm đam mê với nông nghiệp, trước khi ra về, cố Phó Thủ tướng đã nán lại, dặn dò riêng: "Việt Nam là đất nước nông nghiệp nhưng chưa có một cây nào có giá trị kinh tế cao, có thể cung cấp vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cháu bằng mọi cách nghiên cứu, mang cây gỗ đàn hương về nhân giống trồng ở Việt Nam".

Tiến sĩ Vũ Thoại không ngờ cuộc gặp định mệnh này lại tạo ra bước ngoặt, làm thay đổi cuộc đời anh sau này. Những ngày sau đó, anh Thoại dành thời gian tìm hiểu các tài liệu về cây đàn hương và bất ngờ về giá trị kinh tế của loại cây được ví như vàng xanh này.

Thời điểm đó, ở Ấn Độ, 1 ki-lô-gam lõi gỗ của đàn hương trên thị trường có giá 350 USD (khoảng 9 triệu đồng); 1 ki-lô-gam tinh dầu có giá 4.500 USD (hơn 100 triệu đồng). Tuy nhiên, theo anh Thoại: Ở Ấn Độ có tiền cũng chưa chắc đã mua được tinh dầu đàn hương nguyên chất vì rất khan hiếm.

Một cây đàn hương sau khi trồng từ 15 đến 17 năm, nông dân Ấn Độ có thể thu cả nghìn USD, nếu để được cây trên 40 năm tuổi, có thể thu về cả tỷ đồng. Cây đàn hương càng trồng lâu, giá trị kinh tế càng cao.

Những năm 80, cây đàn hương Ấn Độ đã bị chặt hạ một cách bất hợp pháp với số lượng rất lớn. Năm 2000, chính phủ Ấn Độ đã đưa cây này vào danh sách các giống cây có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ. Theo quy định, tất cả các cây đàn hương ở Ấn Độ đều do chính phủ kiểm soát.

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 7

"Đàn hương vừa là cây gỗ, vừa là cây dược liệu, cung cấp nguyên liệu phục vụ ngành mỹ phẩm. Các bộ phận của cây như lá, lõi gỗ, rễ cây, hạt cây đều có giá trị kinh tế cao. Không chỉ riêng Ấn Độ mà nhu cầu về đàn hương ở các nước nhất là thị trường châu Âu rất lớn và luôn thiếu hụt. 

Nếu đưa được đàn hương về trồng ở Việt Nam sẽ góp phần thay đổi giá trị nền nông nghiệp nước nhà. Thêm vào đó, loại cây này xanh lá quanh năm, lượng oxy cao hơn 6 lần so với các cây thông thường. Phủ xanh đàn hương còn góp phần chống biến đổi khí hậu", Tiến sĩ Vũ Thoại nói.

Năm 2012, Tiến sĩ Vũ Thoại kết nối mời đoàn chuyên gia Ấn Độ, Australia về Việt Nam để nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu những vùng có tiềm năng phát triển loại cây quý này. Chuyến đi đầu tiên thành công hơn cả mong đợi khi tất cả các chuyên gia quốc tế đều chung nhận định: Việt Nam là đất nước rất thích hợp để trồng và phát triển đàn hương.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất theo vị tiến sĩ này là: Làm sao đem được hạt giống đàn hương về nước. Ở Ấn Độ, hạt để ươm trồng chỉ lấy ở cây đầu dòng có tuổi đời ít nhất trên 12 năm.

Trong số hàng nghìn cây mới chọn ra khoảng 100 cây trội hình thành lõi tốt. Tuy nhiên, trong 100 cây này qua quá trình theo dõi, sàng lọc cây con, cũng chỉ có vài chục cây đủ tiêu chuẩn làm cây mẹ. Được coi là vương mộc, Ấn Độ không cho xuất khẩu thương mại nguồn gene đàn hương ra nước ngoài.

Để mang được hạt giống đàn hương về Việt Nam, vị chuyên gia này phải hợp tác với một viện nghiên cứu ở Bangalore, Ấn Độ. Trong suốt 3 năm, anh Thoại cũng đi khắp các vùng trồng đàn hương lớn ở Ấn Độ như: Kerala, Tamil Nadu, Karnataka… để học hỏi kinh nghiệm.

"Một cây đàn hương ở Ấn Độ có giá vài chục nghìn USD, người dân quý cây như vàng vì thế nạn trộm cắp cũng xảy ra như cơm bữa. Ở các vùng trồng đàn hương lớn của Ấn Độ, việc bảo vệ cây rất nghiêm ngặt, người dân không chỉ làm dây thép gai quanh cây mà các vườn còn được trang bị bảo vệ có súng, gần như không một gương mặt người lạ nào có thể lọt vào.

Cũng may, tôi tiếp cận với vai trò là một nhà nghiên cứu khoa học nên mọi việc thuận lợi hơn", Tiến sĩ Vũ Thoại cười nhớ lại.

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 9

Những nghiên cứu về đàn hương ở Việt Nam của Tiến sĩ Vũ Thoại và các chuyên gia bước đầu cho kết quả rất khả quan, tích cực. Tuy nhiên để gây dựng các vùng trồng đàn hương trong nước thì còn rất nhiều việc phải làm. Thời điểm này, Tiến sĩ Vũ Thoại đang là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Hà Nội.

Anh đứng trước quyết định quan trọng của cuộc đời đó là: Nghỉ việc để chuyên tâm vào nông nghiệp, phát triển cây đàn hương hay tập trung đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đang trên đà thăng tiến?

Suy nghĩ nhiều ngày, anh Thoại viết đơn xin nghỉ việc. Gia đình, bạn bè đều bất ngờ, ra sức can ngăn cho rằng: Anh đang có sự nghiệp ổn định, ở vị trí nhiều người mơ ước, người ta mong còn không được, sao mình lại từ bỏ? 

Một người bạn của anh Thoại cũng khuyên chân tình: Đàn hương là cây có giá trị kinh tế cao song lại là giống mới nên có quá nhiều rủi ro, còn mơ hồ để có thể phát triển, thu lợi nhuận. Trước anh Thoại, nhiều chuyên gia thử nghiệm với loại cây này nhưng đều thất bại.

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 11

"Thời điểm đó, tôi nghĩ nếu mình dừng việc gây dựng vùng trồng đàn hương ở Việt Nam thì các kết quả nghiên cứu của tôi mãi chỉ nằm trên giấy, những khát vọng triệu USD về loại cây này bao lâu nữa mới có người thực hiện? Nếu tôi không thử, không mạo hiểm, không dám làm thì sẽ không có những cái mới, không thể tạo ra sự khác biệt", Tiến sĩ Vũ Thoại nói.

Nghĩ là làm, anh Thoại gom hết tiền tiết kiệm, vay mượn bạn bè, người thân với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng. Anh thành lập Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm của Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, đặt nền móng cho các nghiên cứu lâu dài về trồng và phát triển loại cây này ở Việt Nam.

"Tôi đặt cả tương lai của mình vào canh bạc này. Nếu thất bại tôi không còn gì cả. Tôi chỉ có một suy nghĩ: Phải thành công, phải làm được", anh Thoại nói.

Từ môi trường nhà nước, quen với vòng an toàn, sáng lên lớp, tối về nhà, đều đều cuối tháng lĩnh lương, bươn chải ra ngoài, mọi thứ khắc nghiệt hơn anh Thoại tưởng tượng. Việc đầu tư cho nông nghiệp cũng không giống như các lĩnh vực khác là ăn xổi, ra tiền ngay; mọi thứ đều phải bài bản, chắc chắn. Thời gian đầu, chủ yếu tiền bạc anh Thoại đều dồn cho việc nghiên cứu. 

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 13

Có những năm, khi đến Tết sau khi trả tiền lương thưởng cho nhân viên trong túi anh Thoại chỉ còn vài trăm nghìn, đủ mua một cành đào về cắm trong nhà. 

"Chạy xe máy từ Hà Nội về quê ăn Tết cùng bố mẹ mà lòng tôi buồn man mác. Tôi nghĩ, giá kể mình cứ làm hiệu trưởng thì giờ đâu phải bươn chải, tất tả không khác gì một anh nông dân thực thụ thế này?", Tiến sĩ Vũ Thoại nhớ lại.

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 15

Năm 2014, sau nhiều năm ròng rã nghiên cứu, Tiến sĩ Vũ Thoại và các đồng nghiệp thành công trong việc tạo ra phương pháp kích thích hạt cây đàn hương nảy mầm tự nhiên, tạo ra giống cây đạt chuẩn theo phương pháp hữu cơ. Đây được xem là bước ngoặt lớn, giúp Việt Nam có thể chủ động cung ứng cây giống mà không phải phụ thuộc việc nhập khẩu ở nước ngoài. 

100ha đàn hương đầu tiên được trồng thí điểm ở Điện Biên và một số tỉnh phía Bắc. Những năm sau đó, anh Thoại cũng chuyển giao công nghệ cho bà con nông dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Phú Yên, Đắk Lắk, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa…

Cây đàn hương sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng Việt Nam nhưng một bài toán mới, thách thức hơn lại đặt ra cho vị chuyên gia này: Đầu ra của các sản phẩm từ đàn hương thế nào, liệu có rơi vào vòng quay được mùa mất giá, phải kêu gọi giải cứu như nhiều loại nông sản khác hay không?

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 17

Thông qua một người bạn ở Ấn Độ, anh Thoại kết nối được với một ông lớn trong ngành đàn hương nước này. Họ đồng ý cùng anh về Việt Nam khảo sát.

Trong một tuần, đoàn chuyên gia đi Điện Biên rồi lại về Tây Nguyên. Đến đâu họ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, bất ngờ khi chất lượng cây đàn hương được đánh giá là… rất tốt, không thua kém đàn hương Ấn Độ. Chuyến đi chưa kết thúc nhưng ngay lập tức hợp đồng nhận bao tiêu các sản phẩm từ đàn hương Việt Nam đã được được ký kết. 

Năm 2019 lô hàng hạt đàn hương đầu tiên trị giá 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) được anh Thoại cung cấp sang Ấn Độ. Không chỉ kết hợp với nông dân mở rộng diện tích trồng đàn hương, Tiến sĩ Vũ Thoại còn kết hợp với nhiều nhà khoa học, chuyên gia của Việt Nam nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm từ loại cây này như: Kem dưỡng da, trà, tinh dầu, hương đốt, vòng gỗ…

Đến nay, mỗi năm doanh thu từ các sản phẩm này là 25-50 tỷ đồng. Ngoài cung cấp trong nước, anh Thoại còn xuất ra các thị trường lớn như: Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước châu Âu; tạo công ăn việc làm cho hơn 40 lao động; chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho hàng trăm hộ nông dân ở các tỉnh thành trên cả nước.

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 19

Theo tiến sĩ Vũ Thoại, theo đúng tính toán chỉ vài năm nữa các vùng trồng đàn hương của Việt Nam sẽ bắt đầu cho thu hoạch gỗ. Nếu đạt chuẩn, mỗi cây có thể cho khoảng 20-25kg lõi gỗ, giá thu mua tại vườn khoảng 1,5 triệu/ 1kg lõi gỗ đạt tiêu chuẩn. Nhiều người trồng đàn hương có thể đổi đời, trở thành triệu phú.

Hiện nay tất cả diện tích trồng đàn hương được anh Thoại ký kết cung cấp giống cho bà con nông dân, cam kết bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá ổn định. Mới đây, anh Thoại cũng hợp tác với một tập đoàn lớn của Việt Nam trồng 10.000ha đàn hương để mở nhà máy và chế biến sâu các sản phẩm.

Chuyên gia này đặt mục tiêu, trong vòng 20 năm nữa có thể đưa Việt Nam vào một trong 5 quốc gia có diện tích trồng đàn hương lớn của thế giới, ngành đàn hương cũng sẽ tạo ra doanh thu nhiều triệu USD cho đất nước.

Từ cuộc gặp với Phó Thủ tướng, tiến sĩ bỏ ghế hiệu trưởng về làm… nông dân - 21

Sau 10 năm nghỉ việc, rời bỏ môi trường nhà nước ra khởi nghiệp riêng, vị tiến sĩ này cho biết, thành công lớn nhất mà anh đạt được đó là vượt qua giới hạn bản thân, bước ra khỏi vòng an toàn. 

Vợ anh - thạc sĩ Trần Thị Hiếu - từ quyết liệt phản đối, hồ nghi với quyết định của chồng, cũng quay sang ủng hộ. Cũng giống như anh, chị mạnh dạn viết đơn xin nghỉ việc khi đang là giảng viên một trường công lập ở Hà Nội để chuyên tâm cùng chồng "cuốc đất, làm nông".

"Tôi nghỉ việc không phải vì chế độ đãi ngộ, mà muốn có không gian để phát triển bản thân. Tôi nghĩ không phải cứ làm trong môi trường nhà nước mới là thành công, mới có thể cống hiến cho đất nước. Chúng ta cần phải loại bỏ tư duy tìm một công việc ổn định, cuối tháng lĩnh lương, đợi đủ năm là tăng lương theo cấp bậc.

Ở môi trường tư nhân, sự cạnh tranh khốc liệt hơn, nếu con người không tạo ra giá trị, không cố gắng từng ngày thì sẽ bị đào thải ngay. Tôi thấy chủ trương tinh gọn bộ máy là điều nên và phải làm, thậm chí chúng ta phải làm từ lâu rồi. 

Muốn đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội thì tổ chức bộ máy nhà nước cũng phải theo kịp với sự phát triển của thế giới. Nếu 10 năm trước tôi cũng tư duy chỉ cần có việc để làm, có thu nhập ổn định hàng tháng thì có lẽ sẽ không có một Vũ Thoại của ngày hôm nay…", Tiến sĩ Vũ Thoại chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, Tiến sĩ Trương Tất Đơ, Cục Lâm Nghiệp cho hay, cây đàn hương là cây rừng, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là cây lâm nghiệp mới năm 2019 với giống do Viện Nghiên cứu cây Đàn hương và Thực vật quý hiếm nhập nội và sản xuất. Cây đàn hương là một loài giá trị, thích hợp trồng ở Việt Nam, chịu hạn tốt, có thể trồng kết hợp với các loài cây khác, có ý nghĩa với các mô hình nông lâm kết hợp.

"Cây nhiều tuổi nhất tôi được biết là 7-8 năm, do anh Thoại đưa về trồng. Chúng ta chưa có chu kỳ khai thác hoàn thiện để đánh giá. Tuy nhiên, theo tôi, với các ưu điểm trên, đây là một loài cây có triển vọng và mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng", Tiến sĩ Đơ chia sẻ.

Cũng theo anh Đơ, Tiến sĩ Vũ Thoại là người đam mê và dành nhiều tâm huyết, công sức phát triển mô hình cây đàn hương ở Việt Nam. Anh cũng đã phát triển được một số sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cho người trồng. "Trồng đàn hương cần đầu tư lớn và lâu dài nên người dân cần mua giống có xuất xứ, ở những cơ sở có uy tín.

Để có đầu ra ổn định, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất, người dân nên kết hợp và ký hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp để đảm bảo phát triển cây đàn hương bền vững tại Việt Nam", Tiến sĩ Trương Tất Đơ nhấn mạnh.

Nội dung: Hà Trang, Phạm Hồng Hạnh

Ảnh: Nguyễn Hà Nam