DNews

Người mẹ tại Việt Nam tìm 2 con trai ở Pháp để bàn giao đất đai, tài sản

Trần Thành Công

(Dân trí) - Sau nhiều năm bươn chải, bà Nguyễn Ngọc Trâm (sống ở Tuyên Quang) có cuộc sống vật chất đủ đầy. Người phụ nữ mong mỏi tìm 2 con trai tên là Cường và Quyền được cho sang Pháp làm con nuôi từ năm 1993.

Nấu xong bữa cơm tối, bà Nguyễn Ngọc Trâm (sống ở Tuyên Quang) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người quen - chủ homestay tại khu vực phường Hà Giang 2.

Đầu dây bên kia cho biết, một chàng trai người Pháp du lịch cùng mẹ đẻ và bố mẹ nuôi, đang có mặt ở homestay. Anh chàng đó là Arthur Chareire - người vừa được báo Dân trí giúp kết nối để đoàn tụ với gia đình sau 31 năm.

Nhận được tin, người phụ nữ tức tốc lái ô tô đến tận nơi.

Cuộc đời bà Trâm có nhiều bất hạnh. Năm 1993, vì hoàn cảnh khó khăn, bà phải cho 2 con trai sang Pháp làm con nuôi. Từ đó, mẹ con mất liên lạc.

Người mẹ tại Việt Nam tìm 2 con trai ở Pháp để bàn giao đất đai, tài sản - 1

Sau nhiều năm vất vả, bà Trâm giờ có cuộc sống sung túc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau cuộc nói chuyện ngắn với Arthur, bà Trâm gọi điện tới báo Dân trí, nhờ kết nối để tìm con trai sau 32 năm bặt vô âm tín.

"Tin tưởng báo Dân trí là cơ quan truyền thông uy tín, tôi liên lạc ngay, hy vọng còn nước còn tát. Nhiều năm trước, một số người hứa hẹn sẽ tìm thông tin 2 con trai cho tôi. Họ cầm tiền rồi biến mất khiến tôi thất vọng, quyết định buông xuôi", bà Trâm nghẹn ngào nói.

Bi kịch của một người mẹ

Sinh ra ở Tuyên Quang trong một gia đình đông anh em, bà Nguyễn Ngọc Trâm (SN 1956, trước đây có tên là Nguyễn Thị Chấp) tự bươn chải rồi kết hôn với người chồng quê Hưng Yên.

Năm 1981, bà sinh con trai đầu lòng đặt tên là Nguyễn Việt Cường. Thời điểm đó, kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng yêu thương nhau từng bước gây dựng cuộc sống.

Hai năm sau, bà mang thai đứa con thứ hai. Trước ngày sinh nở 4 tháng, tai hoạ ập xuống khiến mọi dự định của vợ chồng trẻ dang dở.

Bà kể, một chiều năm 1983, trong lúc nấu cơm, bà nhận được hung tin, ông xã đã qua đời. Giây phút đó, đôi chân người vợ trẻ khuỵu xuống, trời đất như sụp đổ.

"Chồng tôi lên chuyến tàu chạy hướng Lào Cai. Đến Tuyên Quang, để về nhà nhanh hơn, anh nhảy từ trên tàu xuống, bị chấn thương rồi ra đi mãi mãi", bà Trâm nhớ lại.

Bụng mang dạ chửa, bà cùng gia đình lo hậu sự cho chồng chu đáo. Những ngày tiếp theo, người phụ nữ khóc cạn nước mắt. Một mình nuôi con trai đầu, chờ ngày sinh đẻ, có lúc bà đau khổ tưởng chừng không vượt qua nổi.

Bằng nghị lực của một người phụ nữ mạnh mẽ, bà Trâm quyết tâm thay chồng lo cho các con. Sinh nở xong, bà đặt tên đứa con thứ hai là Nguyễn Văn Quyền rồi một mình tần tảo, cày thuê cuốc mướn.

10 năm sau, số phận lại một lần nữa thử thách bà Trâm. Nước lũ đổ về cuồn cuộn, cuốn phăng nhà cửa và tài sản, 3 mẹ con bơ vơ giữa cảnh màn trời chiếu đất.

Lũ rút, bà và 2 con phải đi ở nhờ rồi dắt nhau lang bạt kiếm sống. Ngày đó, anh em trong nhà đều khó khăn, bà Trâm chỉ còn biết tự động viên chính mình bước tiếp.

Từ ngày chồng qua đời, đói nghèo vẫn bủa vây lấy gia đình nhỏ. Mẹ không có tiền, mãi đến năm 10 tuổi, hai anh em Cường và Quyền vẫn không được đến trường.

"Nhìn bạn bè đi học, Cường nói với tôi, con muốn được đến trường. Nghe con nói, tôi rơi nước mắt nhưng lực bất tòng tâm", bà Trâm nhắc lại ký ức buồn.

Người mẹ tại Việt Nam tìm 2 con trai ở Pháp để bàn giao đất đai, tài sản - 2

Hai cậu bé Cường (đứng) và Quyền (ngồi) trong bức ảnh được gửi về từ Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuối năm đó, cảm thấy không thể chèo chống được nữa, bà liên hệ với một tổ chức ở Hà Nội bày tỏ mong muốn cho con sang nước ngoài, hy vọng hai đứa trẻ có tương lai tốt đẹp hơn.

Trải qua nhiều đêm trằn trọc, người mẹ gạt nước mắt, bế Cường và Quyền lên ô tô xuống Hà Nội bàn giao cho bên tiếp nhận.

Phút mẹ con chia tay, 2 cậu bé không biết sẽ đi Pháp. Anh em còn hồn nhiên động viên: "Mẹ cứ yên tâm, làm việc vừa sức. Sau này, các con trở về, nhà mình sẽ có tiền".

Ôm chặt hai con, bà Trâm lau vội hàng nước mắt, tất tả ra bến xe cho kịp chuyến về Tuyên Quang. Bước ra đến cửa, trái tim thổn thức khiến bà ngoái đầu lại, mong lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng.

Trên hành trình hơn 100km về nhà, người phụ nữ đau đớn tột cùng. Đêm đầu tiên xa các con, bà không thể chợp mắt, liên tục oán trách bản thân vì không đủ sức thay đổi được hoàn cảnh.

"Tôi như người mất hồn vì thương nhớ con. Nhiều lần, tôi xuống Hà Nội mong muốn gặp lại Cường và Quyền, phía tiếp nhận không đồng ý", bà Trâm nói.

Một thời gian sau, đại diện tổ chức tiếp nhận về làm việc tại UBND xã An Khang (nay là phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang), hoàn tất thủ tục giấy tờ đưa hai đứa trẻ sang Pháp.

Theo lời bà Trâm, thời điểm đó, 2 anh em đều đã hơn 10 tuổi. Phía tiếp nhận đề nghị điều chỉnh lại năm sinh để hồ sơ thể hiện các cháu khoảng 6–7 tuổi, giúp quá trình nhận con nuôi thuận lợi hơn.

"Hoàn tất thủ tục giấy tờ xong, tôi rời Tuyên Quang, lang bạt khắp nơi làm ăn. Trong lòng tôi chỉ mong một ngày sẽ đổi đời, có thể ngẩng cao đầu nhìn họ hàng", người phụ nữ trải lòng.

Mong con trở về để bàn giao tài sản

Chọn vùng Hà Giang (cũ) để lập nghiệp, bà Trâm bươn chải đủ nghề. Không có Cường và Quyền bên cạnh, người phụ nữ cố gắng lao vào làm việc để quên đi nỗi buồn trong lòng.

Sau nhiều năm, bà dần dần có của ăn của để. Lúc kinh tế khá giả hơn, người phụ nữ mua đất đai để đầu tư rồi trở nên giàu có nhờ bất động sản tăng giá. 

Từ ngày rời quê hương, bà sống lủi thủi một mình, không mở lòng với ai, dù nhiều người đàn ông mong muốn nên duyên vợ chồng. Đêm đến, mỗi khi nghĩ đến Cường và Quyền, bà khóc ướt đẫm gối.

Cuộc sống vật chất đủ đầy, bà Trâm chưa một lần cảm thấy lòng mình thanh thản. Nỗi nhớ con, tiếc nuối, ân hận giằng xé trong tim.

"Trước mặt mọi người, tôi là người phụ nữ mạnh mẽ. Không ai biết tôi mang nỗi khổ tâm trong lòng, khóc thầm suốt hàng chục năm qua", bà xúc động nói.

Từ năm 2002, bà bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm con nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhiều lần bà gọi điện cho những người từng tiếp nhận Cường và Quyền ở Hà Nội, đầu dây bên kia không hồi đáp.

Nhờ người quen tìm lại các giấy tờ còn lưu ở quê nhà, bà Trâm bất ngờ nhận lại tấm ảnh do gia đình bên Pháp gửi về Việt Nam khoảng năm 1994-1995, được lưu lại ở xã An Khang. Tấm ảnh nhỏ bé trở thành manh mối quý giá, mở đầu cho hành trình tìm lại các con của người mẹ truân chuyên. 

"Tôi nghĩ hoàn cảnh của các con khó khăn, bận rộn với gia đình nên chưa tìm về quê hương. Lúc còn nhỏ, Cường và Quyền rất tình cảm, các cháu sẽ không bao giờ quên cội nguồn của mình", bà Trâm tâm sự.

Nắm được tâm lý người mẹ khao khát tìm lại các con, nhiều người chủ động liên hệ, ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ. Mù quáng tin những lời hứa hẹn, bà Trâm chi rất nhiều tiền với hy vọng tìm được Cường và Quyền.

Sau nhiều lần không có kết quả, bà Trâm nhận ra bản thân ngây thơ đến mức bị lừa đảo. 5 năm qua, người phụ nữ từ bỏ giấc ước tìm lại các con.

Người mẹ tại Việt Nam tìm 2 con trai ở Pháp để bàn giao đất đai, tài sản - 3

Bà Trâm mong mỏi các con trở về để đoàn tụ sau 32 năm xa cách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trong lòng tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh, Cường và Quyền sẽ tìm về quê cha đất tổ", bà tâm sự.

Cho con đi nước ngoài làm con nuôi trong tình cảnh khó khăn, ở tuổi 70, bà mong tìm được Cường và Quyền để gia đình đoàn tụ những năm cuối đời.

Theo kế hoạch, nếu 2 anh em trở về, bà Trâm sẽ giao cho mỗi đứa con trai một căn nhà. Toàn bộ số bất động sản do bà sở hữu cũng được bàn giao lại, mong các con có nền tảng vững chắc, sống thoải mái phần đời còn lại.

"Nếu hoàn cảnh kinh tế nghèo khó, tôi không dám tìm lại con. Bây giờ, cuộc sống sung túc hơn, tôi muốn đón 2 con trở về để bù đắp tình thương, vật chất cho các cháu", bà nói.

Dẫu biết hành trình tìm con ở châu Âu không dễ dàng, bà Trâm hy vọng nhờ sự lan toả của báo Dân trí, giấc mơ đoàn tụ sẽ sớm trở thành hiện thực. 

32 năm trôi qua, 2 đứa trẻ hồn nhiên năm nào, bây giờ đã là những người đàn ông trưởng thành nơi đất khách. Người mẹ tần tảo đã bước sang tuổi xế chiều. Thời gian có thể xoá mờ ký ức, nhưng chưa bao giờ đủ sức khiến bà Trâm quên đi nỗi ân hận trong lòng.

"Các con đang ở đâu, hãy lên tiếng để mẹ có thể một lần ôm 2 đứa vào lòng như thuở thơ ấu. Mong anh em Cường, Quyền đừng bận tâm đến chuyện đúng, sai. Mẹ muốn bù đắp lại những lỗi lầm của quá khứ", bà Trâm gửi lời tới các con ở Pháp.

Thông tin tìm kiếm

Bà Nguyễn Ngọc Trâm (SN 1956, tên trước đây là Nguyễn Thị Chấp).

Bà từng sống ở xã An Khang (tỉnh Tuyên Quang) nay là phường An Tường (tỉnh Tuyên Quang).

Năm 1993, bà cho 2 con trai tên là Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Văn Quyền sang Pháp làm con nuôi. 

Bạn đọc có bất cứ thông tin về con gái của bà Nguyễn Ngọc Trâm xin vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của báo điện tử Dân trí.

Hotline Hà Nội: 0973-567-567

Hotline TPHCM: 0974-567-567

Email: info@dantri.com.vn