GALLERY
12 ảnh


Chị Huyền, năm nay 46 tuổi, bắt đầu bén duyên với “cắm cành” cách đây 1 năm, từ lần được hai học sinh mang đến tặng cành na. “Tôi thấy đẹp, thử cắm chơi thì thấy mê luôn. Từ đó, tôi bắt đầu đam mê cắm quả”, chị chia sẻ.

Trước đó, chị từng thử cắm hoa nhưng không thực sự ưng ý. Chị từng đăng ảnh hoa mình cắm lên mạng xã hội nhưng chỉ để chế độ "chỉ mình tôi". Cho đến khi chuyển sang cắm cành quả, nào là na, cà dại, cà gai, quất, dứa… chị mới thực sự ưng thành quả của mình và tự tin chia sẻ lên mạng xã hội.


Điều thú vị là hầu hết các “nguyên liệu” để cắm bình đều đến với chị một cách tự nhiên và... miễn phí. “Học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, ai có gì hay lại cho tôi. Nhiều khi đi qua bờ đê thấy cành cà dại, cà gai đẹp quá cũng cắt về cắm. Nhà tôi chỉ có cây khế và cây ổi, còn lại đều xin hoặc được tặng”, chị cười chia sẻ.


Các loại quả được chị chọn cắm theo mùa. Có thời điểm, chị cắm tới ba bình quất, hay cắt tới bốn lần cà dại chỉ vì “màu nó quá đẹp và còn bền, không bị rụng”. Suốt một năm cắm quả, chị chỉ mất 90.000 đồng tiền phí để mua thanh long và dứa vì nhà chị và bạn bè không ai trồng được loại quả này.
Chị Huyền không được đào tạo bài bản, hay cắm theo một hình thức nghệ thuật nào, mà theo cảm xúc và mắt nhìn của mình. "Tôi lựa cắm vào bình, lúc ưng mắt là được”, chị nói.


Không chỉ nguyên liệu, cả bình cắm cũng được tận dụng hết sức đơn giản, có bình chị được người quen tặng, có bình là hàng lỗi mua rẻ về để cắm quả.
Điều bất ngờ là từ khi chia sẻ các bình quả lên mạng xã hội, chị Huyền nhận được rất nhiều sự yêu thích từ bạn bè, người quen, thậm chí cả người lạ. Mỗi bức ảnh chị đăng đều thu hút bình luận khen ngợi, đôi khi còn truyền cảm hứng cho người khác cùng thử chơi “cắm cành”.


Chị Huyền cho biết, chị không cần bảo quản gì nhiều. “Có loại như cà dại, cà gai không cần cắm nước mà vẫn để được lâu, màu vẫn đẹp. Còn loại khác thì tôi dùng nước sạch, tách đôi gốc cho hút nước, vậy là giữ được lâu hơn. Nhưng nhìn chung, cứ để tự nhiên thôi”, chị Huyền nói.

Điều vui nhất trong suốt một năm cắm cành của chị Huyền là được chồng ủng hộ và góp ý, đôi khi anh còn gửi cho chị những bài cắm hoa đẹp trên mạng để chị học hỏi thêm. Chính sự ủng hộ nhẹ nhàng ấy khiến chị càng thêm gắn bó với thú vui giản dị của mình.
“Mỗi lần về nhà nhìn thấy các bình quả sai trĩu trái, mùi thơm thoang thoảng tôi lại thấy thoải mái, vui vẻ", chị tâm sự.
Với chị Huyền, cắm cành không chỉ là một thú chơi, mà còn là cách để kết nối với thiên nhiên, với những gì gần gũi, giản dị nhưng đầy cảm xúc.