DNews

Lũ chồng lũ, khi AI trở thành công cụ “trục lợi” trên nỗi đau

Nam Đoàn

(Dân trí) - Nước mắt thật đã rơi vì những bức ảnh giả, khi AI biến thành công cụ lừa đảo tinh vi giữa bão lũ, lòng trắc ẩn của cộng đồng đang bị đặt vào bẫy.

Lũ chồng lũ, khi AI trở thành công cụ “trục lợi” trên nỗi đau

Những ngày qua, lũ lụt đã nhấn chìm nhiều địa phương thuộc các tỉnh Nam Trung Bộ.

Giữa lúc đồng bào đang oằn mình trong dòng nước bạc, một cơn "lũ" khác - độc hại và lạnh lùng hơn - đang tràn lan trên không gian mạng: Cơn lũ của tin giả và những hình ảnh bi thương được vẽ nên bởi trí tuệ nhân tạo (AI), hành vi trục lợi trên nỗi đau của đồng bào.

Vấn đề này không còn dừng lại ở vấn đề đạo đức, mà đã chạm đến lằn ranh đỏ của pháp luật, đòi hỏi những chế tài nghiêm khắc, trong đó có Dự thảo Luật An ninh mạng đang được hoàn thiện. 

Nước mắt rơi vì những bức ảnh "ảo" 

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, người dùng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đầy xót thương: Một em bé lấm lem bùn đất ngồi vắt vẻo trên nóc nhà giữa biển nước mênh mông, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm; hay cảnh một cụ già ôm chặt chú chó cưng giữa dòng nước xoáy...

Hàng nghìn lượt "thả tim", hàng triệu lượt chia sẻ kèm theo những dòng bình luận xót xa: "Thương quá miền Trung ơi", "Của ít lòng nhiều, mong bà con vượt qua"...

Sự cộng hưởng cảm xúc ấy là thật. Những giọt nước mắt của người xem là thật; nhưng trớ trêu thay, nguồn gốc của những bức ảnh đó lại là giả. Theo cơ quan chức năng, rất nhiều hình ảnh đang lan truyền với tốc độ chóng mặt thực chất là sản phẩm của các công cụ AI. 

Kẻ xấu đã lợi dụng từ khóa "lũ lụt", "trẻ em", "đau thương" để ra lệnh cho máy tính tổng hợp nên những khung cảnh bi đát, đánh trúng vào tâm lý trắc ẩn của cộng đồng.

Mục đích của chúng là gì? Nhẹ thì để "câu like", "câu view" và được các kênh bán hàng online chia sẻ để tăng tương tác. Thậm chí, có những bài viết chia sẻ từ tài khoản cá nhân, mạo danh các tổ chức thiện nguyện, kêu gọi quyên góp khẩn cấp.

Hệ lụy của hành vi này là không nhân đạo. Nó không chỉ khiến những tấm lòng hảo tâm của đồng bào bị đặt nhầm chỗ, tiền bạc rơi vào túi kẻ gian, mà còn gây ra sự "nhiễu loạn thông tin" nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường có thể bị phân tán nguồn lực khi phải xác minh những thông tin kêu cứu ảo, trong khi những nạn nhân đang thực sự kẹt trong vùng lũ lại không được tiếp cận kịp thời. 

Nguy hiểm hơn, nó tạo ra một sự hoài nghi bao trùm lên toàn xã hội. Khi cái giả bị trộn lẫn với cái thật, niềm tin bị xói mòn, người ta sẽ dần trở nên vô cảm và e dè ngay cả trước những nỗi đau có thật.

Góc khuất công nghệ

Sự bùng nổ của công nghệ AI đã mang lại những bước tiến vượt bậc cho nhân loại, nhưng đồng thời cũng trao vào tay kẻ xấu một thứ vũ khí thao túng dư luận cực kỳ nguy hiểm.

Nếu như trước đây, để tạo ra một bức ảnh giả mạo, kẻ lừa đảo cần có kỹ năng đồ họa và mất nhiều giờ đồng hồ, thì nay, với các công cụ AI tạo ảnh như Midjourney, Dall-E hay các phần mềm Deepfake, chúng chỉ mất vài giây với vài câu lệnh đơn giản. 

Độ chân thực của các sản phẩm AI ngày càng hoàn thiện, đến mức mắt thường khó có thể phân biệt được đâu là ảnh chụp thật, đâu là ảnh do máy vẽ. Những chi tiết từng là điểm yếu của AI như ngón tay dị dạng, ánh sáng thiếu tự nhiên... đang dần được khắc phục triệt để.

Chính sự dễ dàng và siêu thực này đã kích thích lòng tham của các đối tượng lừa đảo hay chống phá nhà nước.

Lũ chồng lũ, khi AI trở thành công cụ “trục lợi” trên nỗi đau - 1

Những hình ảnh tạo bằng AI và được đăng tải rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Chúng tạo ra các kịch bản truyền thông hoàn hảo với những hình ảnh thương tâm, câu chuyện đẫm nước mắt (cũng do AI tạo ra; cùng với lời kêu gọi hành động gấp gáp); thậm chí lợi dụng để xuyên tạc công tác cứu hộ cứu nạn của các cơ quan chức năng. 

Công thức này đánh sập "bộ lọc" lý trí của người dùng mạng xã hội, khiến họ chuyển tiền trước khi kịp suy nghĩ.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh tĩnh, công nghệ Deepfake (giả mạo video và giọng nói) cũng đang len lỏi vào các vùng lũ, khi đã xuất hiện tình trạng kẻ xấu dùng AI giả mạo để kêu gọi cứu trợ, gây hoang mang dư luận… 

Đây chính là hành vi xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi pháp luật phải có những bước tiến kịp thời để bắt kịp, vượt lên thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.

Siết chặt tội phạm sử dụng AI 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An ninh mạng và các văn bản liên quan đang được xây dựng theo hướng "tăng nặng, siết chặt và định danh cụ thể" đối với hành vi lợi dụng AI.

Đây là một bước chuyển mình cần thiết và mang tính chiến lược. Nếu như trước đây, hành vi tung tin giả thường được xử lý chung chung dưới tội danh "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính" (Điều 288 BLHS) hoặc xử phạt hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, thì nay, Dự thảo mới đang đặt vấn đề cụ thể về trách nhiệm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Định danh hành vi "Giả mạo bằng AI" là tình tiết tăng nặng: Một điểm sáng trong tư duy lập pháp mới là việc đề xuất coi hành vi "sử dụng công nghệ cao (AI, Deepfake) để thực hiện hành vi phạm tội" là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc hành chính”; thậm chí đã có nhiều đề xuất cấm sử dụng AI hoặc Deepfake để giả mạo cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật.

Cụ thể, Dự thảo luật An ninh mạng phân loại các hệ thống AI. Trong đó, AI dùng để "tạo ra hoặc phổ biến nội dung giả mạo" được xếp vào nhóm "Rủi ro không chấp nhận được" hoặc "Rủi ro cao".

Việc xếp vào nhóm này đồng nghĩa với việc hành vi đó bị cấm tuyệt đối hoặc chịu sự giám sát khắt khe nhất, là cơ sở pháp lý để áp dụng các chế tài tăng nặng.

Điều này xuất phát từ tính chất nguy hiểm của AI, khả năng phát tán rộng, độ sát thương cao và khó khắc phục hậu quả hơn so với tin giả truyền thống. 

Chính vì thế, việc dùng AI để tạo dựng hiện trường lũ lụt giả mạo không chỉ là lừa đảo đơn thuần, mà là hành vi "tấn công" vào niềm tin xã hội một cách có tổ chức.

Lũ chồng lũ, khi AI trở thành công cụ “trục lợi” trên nỗi đau - 2

Những hình ảnh tạo bằng AI và được đăng tải rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Quy trách nhiệm "gỡ bỏ và ngăn chặn" gắt gao hơn, dự thảo Luật An ninh mạng bổ sung cũng hướng tới việc quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới trong việc kiểm duyệt nội dung do AI tạo ra. 

Các nền tảng này buộc phải có công cụ dán nhãn (labeling) nội dung AI và phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật trong thời gian ngắn nhất (trong vòng 24 giờ hoặc ngắn hơn trong tình huống khẩn cấp) khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. Nếu buông lỏng quản lý, các nền tảng này cũng sẽ đối mặt với các mức phạt lớn.

Chế tài xử phạt nghiêm khắc - tính răn đe cao: Theo các đề xuất mới, mức phạt hành chính đối với hành vi lợi dụng AI phát tán tin sai sự thật có thể được nâng lên rất cao (lên tới hàng trăm triệu đồng đối với tổ chức), vượt xa mức 10-20 triệu đồng trước đây. 

Quan trọng hơn, ranh giới để xử lý hình sự đang được xem xét nới rộng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đối tượng đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều này khiến ranh giới thật - giả bị xóa nhòa, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh xã hội. Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 đã quy định nghiêm cấm việc sử dụng công nghệ AI để tạo dựng tin giả, clip giả lan truyền trên mạng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) cho biết: "Đặc trưng của mạng xã hội là ưu tiên tốc độ và tính "nhân chứng", đôi khi bỏ qua khâu kiểm chứng của báo chí chính thống. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu sử dụng AI để tạo ra hình ảnh, video giả mạo (Deepfake) rất tinh vi nhằm câu view, câu like, trục lợi trên sự quan tâm của cộng đồng, ví dụ như trong các đợt bão lũ vừa qua".

Theo ông Sơn, bên cạnh quy định định danh tài khoản mạng xã hội hiện có, Luật An ninh mạng 2025 bổ sung quy định về định danh địa chỉ IP.

Nếu đối tượng sử dụng IP trong phạm vi quản lý của Việt Nam để tung tin sai lệch, cơ quan chức năng có thể truy vết và xác định danh tính ngay lập tức để xử lý theo quy định pháp luật.

"Sắp tới sẽ có quy định bắt buộc dán nhãn "AI" cho các sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, giúp người dân dễ dàng nhận biết.

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là ý thức người dùng. Người dân cần tạo thói quen kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ (share). Việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng cũng có thể bị xem là vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm liên đới", ông Vũ Ngọc Sơn cho biết thêm.

Góc nhìn từ Dự thảo luật cho thấy sự quyết liệt của Nhà nước, không gian mạng không phải là vùng "vô pháp". AI là công cụ, nhưng người sử dụng nó phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Những kẻ nấp sau màn hình máy tính, dùng thuật toán để trục lợi trên nỗi đau đồng loại sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Đó là sự công bằng cần thiết để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật và sự an toàn cho người dân.

Trách nhiệm của mỗi công dân số 

Tuy nhiên, pháp luật dù nghiêm minh đến đâu cũng luôn có độ trễ nhất định so với tốc độ lan truyền của Internet. Trước khi chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc, "lá chắn" đầu tiên và hiệu quả nhất chính là sự tỉnh táo của mỗi người dân.

Chúng ta cần xây dựng một văn hóa ứng xử mới trong thời đại AI: "Chậm lại một nhịp, kiểm chứng trước khi chia sẻ".

Các chuyên gia nêu quan điểm, trước một bức ảnh quá thương tâm, hãy tự đặt câu hỏi: Nguồn tin này từ đâu? Có phải báo chí chính thống đăng tải không? Bức ảnh có chi tiết nào bất hợp lý không? Số tài khoản kêu gọi là của ai, có phải của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc hay các quỹ từ thiện uy tín? 

Người dân cũng cần tuyệt đối cảnh giác với các tài khoản cá nhân lạ hoắc tự xưng là "trưởng nhóm thiện nguyện" mà không có sự xác nhận của địa phương.

Sự hào hiệp của người Việt là truyền thống quý báu, là sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua bao khó khăn. Nhưng lòng tốt cần đi kèm với sự hiểu biết, một cú click chuột chia sẻ vô tội vạ, một lệnh chuyển tiền vội vàng đôi khi lại vô tình tiếp tay cho cái ác, nuôi dưỡng lòng tham của kẻ lừa đảo.

Dự thảo Luật An ninh mạng với những chế tài mạnh mẽ đối với hành vi lạm dụng AI là một "vòng kim cô" cần thiết trong bối cảnh hiện nay, gửi đi thông điệp đanh thép rằng: Lương tri con người không phải là thứ để máy móc vẽ vời và trục lợi.