Hành trình 5 năm "đội đơn" cầu cứu tìm lối đi của cựu binh 90 tuổi
(Dân trí) - Sau 5 năm "đội đơn" tìm lối đi cho gia đình, lời cầu cứu của cựu chiến binh Vũ Quốc Đặng đã được lắng nghe. Lối đi vào nhà cụ ông tuổi "gần đất xa trời" đã được mở lại trong niềm vui của gia đình.

5 năm đau đáu một nỗi niềm
Ngày 9/5, lối đi vào nhà gia đình ông Vũ Quốc Đặng (90 tuổi), xã Ninh An, TP Hoa Lư, Ninh Bình, chính thức được mở lại sau 5 năm bị bịt kín.
Gia đình ông Vũ Ngọc Hương tự nguyện tháo dỡ tường rào, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, con ngõ nhỏ đã được đổ bê tông kiên cố, rộng rãi, sạch đẹp.
Nhắc lại hành trình dài cầu cứu khắp nơi, chị May tâm sự, có những lúc bố tôi và tôi như tuyệt vọng vì sự việc không được giải quyết thỏa đáng. Nhiều bức xúc dồn nén khiến tâm trạng bị ức chế, bố tôi thì lâm bệnh, tôi thì stress nặng nề.

Cựu chiến binh Vũ Quốc Đặng 90 tuổi, 5 năm qua "đội đơn" cầu cứu khắp nơi để tìm lại lối đi cho gia đình (Ảnh: Thái Bá).
"Quyền tối thiểu của con người là nhà ở phải có lối đi, pháp luật cũng quy định rõ điều này, nhưng 5 năm qua, tiếng kêu cứu của bố tôi và gia đình đã không được lắng nghe thấu đáo, không được xử lý kịp thời khiến thời gian kéo dài. Bố tôi - người có công với cách mạng, với Tổ quốc, tuổi cao sức yếu có lúc đã gục ngã vì bị đối xử bất công", chị May nói.
Chị May kể tiếp, lối đi của gia đình từ nhà ra đường chính của xã trước kia rộng 2,5m, dài 25m, sử dụng ổn định từ lâu. Năm 2021, bỗng nhiên hàng xóm xây tường bịt kín gần hết lối đi. Con ngõ rộng 2,5m, hàng xóm xây dựng tường ngăn, chỉ để lại lối đi rộng khoảng 40cm.
Kể từ đó, cuộc sống gia đình cụ Đặng bị đảo lộn, mỗi khi từ nhà muốn đi ra ngoài đường phải len lỏi qua khe hẹp chỉ rộng bằng hai gang tay. Tài sản của gia đình là những chiếc xe máy, xe đạp điện đều phải để ngoài đường vì không thể đưa vào nhà.
"Khổ nhất là bố tôi, tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm. Có hôm đang lúc nửa đêm phải đưa ông đi bệnh viện cấp cứu. Do lối đi nhỏ không thể đưa ông qua được, gia đình tôi phải xin nhờ hàng xóm cho đập bức tường của họ để mở lối đi mới có thể đưa ông đến bệnh viện được", chị May kể.

Lối đi vào nhà 5 năm qua của gia đình chị May chỉ rộng bằng hai gang tay, mỗi khi qua lại phải len lỏi (Ảnh: Thái Bá).
5 năm qua, chị cùng bố mình làm đơn cầu cứu từ xã lên huyện, lên tỉnh nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Có thời điểm, lời cầu cứu của gia đình như bị lãng quên. Cụ ông tuổi "gần đất xa trời" luôn đau đáu nỗi niềm lo chết không có đường đưa tang.
Cái kết đầy viên mãn
Chị May chia sẻ thêm, sau 5 năm cầu cứu trong vô vọng, may mắn cho gia đình khi được báo Dân trí vào cuộc phản ánh vụ việc. Từ đó, các cấp chính quyền địa phương đã lắng nghe tiếng nói và nỗi khổ của gia đình, để từ đó vào cuộc xử lý nhanh chóng và dứt điểm.
Thay mặt bố và gia đình, chị May cảm ơn báo Dân trí, những người dân địa phương và bạn đọc khắp cả nước đã luôn theo dõi, chia sẻ, đồng hành cùng gia đình trong suốt quá trình vừa qua.
Chị Vũ Thị May tâm sự thêm, từ lúc lối đi vào nhà được mở lại, bố chị và mọi người trong gia đình rất vui mừng. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, mong mỏi, cũng như tháng ngày dài cầu cứu khắp nơi, cuối cùng nguyện vọng của gia đình cũng đã được như mong muốn.

Lối đi vào nhà cựu chiến binh Vũ Quốc Đặng sau khi được tháo dỡ tường rào đã được chính quyền đổ bê tông kiên cố, rộng rãi, sạch đẹp (Ảnh: Thái Bá).
"Sức khỏe bố tôi trước đó hay mệt mỏi, buồn rầu, nhưng từ khi ngõ đi được mở lại, tinh thần ông đã phấn chấn hơn hẳn. Cụ như khỏe lên, lúc nào cũng bảo con cháu đưa ra trước nhà để ngắm lối đi vừa được mở lại, đã được đổ bê tông kiên cố, rộng rãi, sạch đẹp hơn trước rất nhiều", chị May chia sẻ.
Từ nay, nỗi niềm của cụ ông tuổi "gần đất xa trời" lo chết không có đường đưa tang đã không còn. Những khó khăn, sự đảo lộn trong cuộc sống 5 năm qua của gia đình do lối đi bị bịt lại cũng đã biến mất. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của các thành viên trong gia đình.
Sau bao năm, cựu chiến binh có nhiều cống hiến cho đất nước đã thỏa ước mong. Hành trình dài 5 năm "đội đơn" cầu cứu khắp nơi tìm lại lối đi cho gia đình đã khép lại viên mãn.