DNews

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thúy Diễm

(Dân trí) - Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk ngày càng khởi sắc, diện mạo vùng miền đổi thay rõ nét. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần đầu tư có trọng tâm, tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nguồn sức sống và bản lĩnh của Tây Nguyên.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Đắk Lắk có vị trí chiến lược vừa tiếp giáp Campuchia, vừa tiếp giáp biển Đông, không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng mà còn là điểm hội tụ văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng đa dạng.

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có hơn 3,3 triệu dân, 45 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc thiểu số có hơn 830.000 người, chiếm 25% dân số toàn tỉnh.

Nhiều thách thức khi triển khai chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện các quyết định của Chính phủ về phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi, toàn tỉnh Đắk Lắk có 152 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có 65 xã khu vực III, 2 xã khu vực II, 85 xã khu vực I với 507 thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 40.917 hộ nghèo (hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 14,06% toàn tỉnh). Tuy tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Đắk Lắk có giảm hàng năm, nhưng vẫn còn nhiều thách thức về sinh kế, việc làm bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 1

Tỉnh Đắk Lắk có 45 dân tộc anh em cùng sinh sống (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại thôn Giang Châu (trước là thôn Giang Đông), xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, từng chứng kiến việc hàng chục hộ dân từ bỏ khu tái định cư được đầu tư theo Chương trình 134 của Chính phủ, ồ ạt kéo nhau về làng cũ sinh sống.

Năm 2004, khu tái định cư có 74 ngôi nhà bê tông, 15 căn nhà gỗ để ổn định dân di cư tự do được xây dựng. Tuy nhiên, người dân chỉ sinh sống một thời gian ngắn rồi lại dắt díu nhau về bản làng cũ. Hiện nay, cả khu tái định cư bị bỏ hoang, chỉ lác đác vài căn nhà là nơi ở cho học sinh xa nhà, theo học THCS tại xã.

Ông Sùng A Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Giang Châu, cho biết đồng bào Mông nơi đây chưa chú trọng việc học tập của con em mình, tình trạng bỏ học từng diễn ra tràn lan. Sau đó, nhờ  được chính quyền các cấp quan tâm, điểm trường, hạ tầng giao thông trong thôn và ký túc xá mới được xây dựng đã giảm đáng kể tình trạng bỏ học.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 2

Khu tái định cư ổn định dân di cư tự do theo Chương trình 134 của Chính phủ tại thôn Giang Châu, xã Phú Xuân (tỉnh Đắk Lắk) bị bỏ hoang gần 20 năm qua (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Thọ cho biết, căn cứ theo Nghị định 116/2016 của Chính phủ, mỗi học sinh trong thôn được hỗ trợ gần 600.000 đồng và 15kg gạo mỗi tháng. Chính sách này đã góp phần giảm đáng kể gánh nặng cho các gia đình, giúp trẻ em có thêm cơ hội đến trường thay vì phải theo cha mẹ lên nương rẫy.

Còn theo ông Phạm Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, trước đây nhiều hộ dân lấy lý do đất canh tác kém, thiếu nguồn nước tại khu tái định cư để quay về làng cũ sinh sống, nhưng thực tế đó chỉ là lý do. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 3

Ông Sùng A Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Giang Châu, động viên con em đồng bào Mông trên địa bàn không bỏ học giữa chừng (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Thành thẳng thắn cho rằng, dù chính quyền sau đó đã bố trí nguồn nước đầy đủ, đảm bảo cho sản xuất nhưng bà con chỉ quay lại khu tái định cư ở một thời gian ngắn rồi lại rời đi.

"Theo tôi vấn đề mấu chốt vẫn là phong tục tập quán, muốn sinh sống khu vực đồi núi nên bà con nhất quyết không rời làng để đến khu tái định cư", ông Thành bày tỏ.

Cũng theo ông Thành, đời sống của đồng bào Mông tại thôn Giang Châu những năm qua có cải thiện, hạ tầng được đầu tư, nhiều điểm trường khang trang được xây dựng giúp học sinh không phải xa nhà đi học. Tuy nhiên, tại thôn còn tồn tại nhiều khó khăn khi bà con chỉ biết bám vào rừng rẫy và chưa mặn mà với việc đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 4

Công tác chuyển đổi nghề nghiệp tại nhiều thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số gặp không ít khó khăn (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Phạm Tiến Thành nói thêm: "Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cán bộ xã đã tăng cường xuống cơ sở giúp bà con thay đổi nhận thức, thấu hiểu lợi ích của việc học nghề để phát triển kinh tế, thoát cảnh đói nghèo.

Bước đầu, việc vận động còn nhiều khó khăn nhưng các cán bộ vẫn kiên trì bám buôn làng cho đến khi có kết quả khả quan hơn".

Cần chính sách đặc thù, phù hợp đặc điểm vùng miền

Theo số liệu của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, Quyết định 1719 năm 2021 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (chương trình 1719) giai đoạn 2021-2025 được triển khai mạnh mẽ tại tỉnh, với tổng vốn hơn 4.220 tỷ đồng, trong đó 90% dự kiến giải ngân đến cuối năm nay.

Nhiều hạng mục như hạ tầng thiết yếu, nhà ở, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế… đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 5

Hạ tầng, cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư tại nhiều buôn làng ở Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương còn cao, thoát nghèo chưa thực sự bền vững; mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thấp, chưa phù hợp với thực tế; triển khai chậm các chính sách do thiếu cán bộ chuyên môn; nhiều nội dung trùng lặp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia...

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk nhận định, Chương trình 1719 được tích hợp từ nhiều chính sách của giai đoạn trước, các nội dung dự án, tiểu dự án liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, hệ thống văn bản hướng dẫn rất nhiều nhưng chưa thực sự đồng bộ.

Có tình trạng một số cán bộ chưa tích cực nghiên cứu văn bản nên còn lúng túng, vướng mắc trong công tác triển khai; công tác rà soát đối tượng thụ hưởng một số dự án mất nhiều thời gian dẫn đến công tác triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn của chương trình 1719 còn chậm.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 6

Cần ban hành chính sách đặc thù, phù hợp với đặc điểm từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển mang tính bền vững (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, cho rằng để tháo gỡ những khó khăn hiện nay, các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo như Đắk Lắk cần được quan tâm ban hành những chính sách đặc thù, phù hợp với đặc điểm từng vùng. Theo ông, đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông nhấn mạnh: “Cần ưu tiên đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, để họ có điều kiện tham gia quản lý, điều hành tại địa phương. Đó chính là cách thiết thực để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực của đồng bào trong sự nghiệp phát triển đất nước".

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 7

Các cán bộ là người dân tộc thiểu số cần được ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ tốt (Ảnh: Thúy Diễm).

Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới

Tỉnh Đắk Lắk là địa phương giàu bản sắc văn hóa, nơi hội tụ của nhiều dân tộc cùng sinh sống, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong giai đoạn hiện nay, sự tác động của nhiều loại hình văn hóa ngoại lai, mạng xã hội và cuốn hút của công nghệ khiến cho không gian văn hóa có nhiều sự thay đổi, có cả tích cực lẫn không tích cực.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 8

Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Niê Thanh Mai cho rằng, để phát huy bản sắc văn hóa trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp, làm tốt công tác bảo tồn và phải phát huy các thế mạnh về văn hóa bản địa của các dân tộc bằng nhiều hình thức.

Trong đó, chú trọng phát huy vai trò, thế mạnh về các di sản phi vật thể được UNESSCO ghi danh như cồng chiêng Tây Nguyên, các di sản của Quốc gia.

Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk dẫn chứng, tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều di sản phi vật thể Quốc gia như lễ mừng thọ của người M’Nông, lễ cúng sức khỏe, di sản gốm M’Nông R’lăm... chưa phát huy được trong tiềm năng du lịch văn hóa để phát triển kinh tế, nguy cơ mai một và mất dần vì bị lãng quên.

"Với cồng chiêng Tây Nguyên, nếu không có những chiến lược bảo tồn và phát huy phù hợp, nguy cơ cồng chiêng bị biến dạng và trở thành dịch vụ phục vụ cho du lịch chứ không còn mang đậm yếu tố độc đáo, huyền bí của văn hóa các dân tộc Tây Nguyên", bà Niê Thanh Mai trăn trở.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - 9

Tỉnh Đắk Lắk cần phát huy thế mạnh về văn hóa và cần có nhiều chính sách để bảo tồn, phát triển nền văn hóa (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Niê Thanh Mai nhấn mạnh, cần tập trung vào những giải pháp đột phá trong phát triển văn hóa, hướng tới việc khơi dậy và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn và kỷ nguyên mới. Theo bà, các hoạt động văn hóa phải được triển khai theo hướng thiết thực, linh hoạt, đặt người dân và cộng đồng cơ sở vào vị trí trung tâm – nơi văn hóa được nuôi dưỡng và lan tỏa mạnh mẽ nhất.

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk bày tỏ kỳ vọng lớn vào các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Theo bà, để nâng cao chất lượng các loại hình văn hóa, văn học nghệ thuật, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh mới, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số một cách linh hoạt và liên tục cập nhật. “Phát triển văn hóa trong thời đại số đòi hỏi phải đổi mới tư duy, bắt kịp công nghệ và có những chính sách phù hợp, kịp thời,” bà nhấn mạnh.