Nga phản ứng rắn, ông Donald Trump "quay xe" hay tính nước cờ mới ở Ukraine?
(Dân trí) - Sau 3 lần điện đàm nhưng không thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận ngừng bắn với Ukraine nhằm mở đường cho đàm phán tiến triển, ông Donald Trump tuyên bố rằng mình đã hết kiên nhẫn.

Trong một cố gắng được coi là để vãn hồi hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tạm dừng viện trợ vũ khí cho Kiev, coi đó như một cử chỉ thiện chí của phía Mỹ. Tuy nhiên, sau 3 lần điện đàm nhưng không thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận ngừng bắn với Ukraine nhằm mở đường cho đàm phán tiến triển, ông Donald Trump tuyên bố rằng mình đã hết kiên nhẫn.
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ như ông Donald Trump đang “quay xe”. Nhưng xâu chuỗi các tuyên bố và hành xử của người Mỹ, chúng ta có thể nhận thấy một hình ảnh hoàn toàn khác.
Những động thái được cho là kỳ lạ của Tổng thống Mỹ
Một mặt, Tổng thống Mỹ cho rằng Điện Kremlin đã không chịu chấp thuận đề nghị từ phía Nhà Trắng như một cử chỉ răn đe và tuyên bố sẽ nối lại viện trợ cho Ukraine, trong đó bao gồm một số hệ thống tên lửa phòng không Patriot, thứ mà Kiev đang rất cần để chống lại các “trận mưa” UAV và tên lửa từ phía Nga. Hành động này làm cho Kiev thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất, họ cũng còn có những tia hy vọng.
Mặt khác, Tổng thống Mỹ lại đưa ra điều kiện rằng Mỹ sẽ chuyển giao vũ khí cho Kiev, nhưng tiền thanh toán thì NATO phải chi trả 100%. Và sau này, Kiev sẽ bồi hoàn cả trong trường hợp chính quyền hiện nay còn tồn tại cũng như khi chính quyền khác lên thay thế.
Trong khi phía Nga chỉ tuyên bố một cách thẳng thắn và giản đơn là việc Mỹ và NATO tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev chỉ làm cho chiến tranh kéo dài thì các nước EU lại bắt đầu phải “giải một bài toán mới”. Đó là vấn đề “tiền đâu”, đồng thời cũng là vấn đề “đầu tiên”.
Điều đáng nói là trong điều kiện suy thoái về kinh tế, các nước EU phải vất vả cơ cấu lại hệ thống tài chính của họ ở mức độ “thắt lưng buộc bụng” mới thu xếp tạm đủ ngân sách cho quốc phòng hàng năm với tỷ lệ tối thiểu 2,5% GDP như phía Mỹ (đứng đầu NATO) yêu cầu thì giờ đây khoản ngân sách ấy lại có nguy cơ bị ném vào “cái thùng không đáy” ở Ukraine.
Trong khi các nguyên thủ EU đang loay hoay xử lý tình huống này và có phản ứng bất bình thì ông Donald Trump lại đưa lên bàn nghị sự của họ một “quân bài” mới: cảnh báo áp thuế 30% đối với hàng hóa từ Mexico và EU.
Nội dung trên được thể hiện trong hai bức thư được ông công bố trên mạng xã hội. Chưa hết, đúng ngày nước Pháp tổ chức kỷ niệm quốc khánh (14/7), Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 100% lên các đối tác thương mại của Nga nếu quốc gia này không đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột tại Ukraine trong vòng 50 ngày tới.
Ngoài các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ… cũng có không ít quốc gia EU và cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong diện “khách hàng tiêu thụ dầu của Nga”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Financial Times).
Những phản ứng ban đầu từ EU
Các quốc gia EU đã không thể thống nhất về việc ứng phó với những tình huống "oái oăm" từ hành động của nước Mỹ.
Trong khi Hội đồng Nghị viện châu Âu (EC) dứt khoát bác bỏ ý tưởng trả tiền cho lô vũ khí mà Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Kiev thì Phó Tổng thống Mỹ, JD Vance, đã không úp mở khi tuyên bố rằng ông ủng hộ hoàn toàn kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chuyển phần lớn gánh nặng viện trợ quân sự cho Ukraine sang các đồng minh châu Âu, qua đó giảm thiểu chi phí ngân sách liên bang Mỹ.
Những động thái từ Nhà Trắng đã đặt EU đứng trước sự lựa chọn một trong hai tình huống. Hoặc là chấp nhận trả tiền mua vũ khí Mỹ cho Ukraine để sau này Kiev sẽ hoàn lại. Hoặc là chấp nhận mức thuế 30% với các hàng hóa từ EU nhập khẩu vào Mỹ. Thêm vào đó, những quốc gia EU đang tiêu thụ dầu của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị áp thuế xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ tới 100%.
Cuối cùng thì các lãnh đạo EU cũng đi đến một số giải pháp tạm thời. Trước hết là hoãn việc trả đũa mức thuế 30% mà Mỹ áp đặt để tiếp tục đàm phán. Hai là tăng tốc độ nhập khẩu dầu từ Nga trước ngày 1/8 để “né thuế”. Ba là bàn tính việc thanh toán số tiền mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine.
Riêng ở vấn đề khoản thanh toán mua vũ khí thì đã có hai cường quốc G7 là Pháp và Ý cùng các quốc gia Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia từ chối "xuống tiền".
Pháp lấy lý do là nước này cần đầu tư để phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng riêng tại châu Âu nhằm tăng giá trị xuất khẩu.
Ý thì nói thẳng rằng họ không có tiền.
Còn Cộng hòa Séc thì cho biết đang tập trung vào các dự án và phương thức khác để hỗ trợ Ukraine bằng sáng kiến cung cấp đạn dược nên nước này chưa cân nhắc tham gia dự án của Mỹ.
Slovakia và Hungary vốn có quan hệ hữu nghị với Nga nên đã bác bỏ thẳng thừng việc thanh toán mà họ cho là vô lý đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước hệ thống phòng không Patriot ở phía sau (Ảnh: AFP).
Đối với ông Trump, nước Mỹ vẫn là trên hết
Cho dù không thuyết phục được người Nga chấp nhận ngừng bắn có điều kiện và ngồi vào đàm phán cấp cao với Ukraine nhưng những hành động của ông Trump cho thấy ông không “quay xe”. Bởi quan điểm và mục tiêu mà ông lựa chọn khác với các suy nghĩ của các lãnh đạo EU.
Không giống như người tiền nhiệm Joe Biden, ông Donald Trump coi cuộc chiến ở Ukraine là “công việc nội bộ” của châu Âu. Và vì vậy, các quốc gia EU phải chịu trách nhiệm chính. Còn Mỹ chỉ hỗ trợ trong khả năng có thể.
Theo quan điểm này, người Mỹ không phải chi tiền khi không thấy được khả năng có lợi nhuận đáng kể nào. Những sự kiện trên chiến trường cho thấy Ukraine đang thất thế nghiêm trọng. Ngay cả “món hàng” 50% lợi nhuận từ khai thác lithium và đất hiếm mà Kiev hứa sẽ “chia chác” cũng tan biến nhanh chóng khi quân đội Nga đã làm chủ phần lớn các khu mỏ này ở Donbass.
Tổng thống Donald Trump thừa biết rằng các lãnh đạo EU không đủ khả năng gây áp lực với Nga cả về chính trị, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng lẫn hành động quân sự thông qua Kiev nên rất muốn lôi Mỹ vào cuộc để rồi “thụ hưởng thành quả”. Trong khi ấy thì lời hứa “Nước Mỹ trên hết” vẫn còn nguyên đó. Và người duy nhất nói thẳng điều này là cấp phó của ông.
Về "tối hậu thư" gia hạn cho Nga chấm dứt chiến sự trong 50 ngày của ông Trump cũng khá mù mờ. Và người ta không rõ Tổng thống Mỹ sử dụng con bài gì để gây sức ép lên phía Nga. Bởi các gói cấm vận và trừng phạt Nga của Mỹ và phương Tây đã quá đủ, thậm chí còn là thừa thãi nhưng Moscow vẫn đứng vững và lần đầu tiên sau 3 năm đã có tăng trưởng dương về tổng GDP.
Còn việc Mỹ tuyên bố áp thuế 100% lên sản phẩm hàng hóa của Nga xuất khẩu sang Mỹ thì dường như đó chỉ là một “ngọn đòn gió”. Bởi trong nhiều năm qua, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và Mỹ đã sụt giảm dần, xuống tới trên dưới 10 tỷ USD/năm. Riêng 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 4 tỷ USD.
Trong khi đó thì hàng hóa của Nga xuất khẩu sang Mỹ lại gồm những nguyên liệu chiến lược như uranium, titanium, lithium, các loại đất hiếm..., vốn rất cần cho ngành công nghiệp hạt nhân và các ngành công nghiệp công nghệ cao khác của Mỹ.
Từ các động thái trên, có thể thấy rằng ông Donald Trump không “quay xe”. Thực chất là ông đang “đánh võng” nhằm mấy mục đích quan trọng:
Thứ nhất là, trút dần trách nhiệm của Mỹ đối với cuộc chiến ở Ukraine, điều mà ngay khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã nói thẳng rằng đó là “cuộc chiến của ông Joe Biden” và “lẽ ra, nó không nên xảy ra”. Vấn đề chính là Mỹ “rút lui trong danh dự” thành công, không bị mang tiếng "bỏ rơi đồng minh” và trút trách nhiệm cuối cùng cho EU.
Thứ hai là, giữ được vị thế của cường quốc đứng đầu thế giới, vẫn có thể “dẫn dắt” các đồng minh và răn đe đối thủ.
Thứ ba là, tập trung vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, quốc gia mà ông Donald Trump coi là quốc gia có thể cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trước hết là về kinh tế, sau đó là công nghệ cao và nhiều lĩnh vực khác trong tương lai.
Thứ tư là, kiềm chế Nga ở mức độ đủ để hạn chế cạnh tranh từ quốc gia này trong khi vẫn cố gắng khai thác những khía cạnh có lợi trong quan hệ với Moscow.
Thứ năm là, giữ EU trong phạm vi ảnh hưởng chi phối của Mỹ nhưng duy trì sức mạnh của khối này để ngăn chặn ảnh hưởng của cả Nga và Trung Quốc.
Cuối cùng là “tấn công” khối BRICS, tổ chức mà chính người Mỹ cũng như dư luận thế giới đều cho rằng sẽ là đối trọng của G7 trong tương lai gần.
Đó đều là những mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên, mỗi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ chỉ vỏn vẹn 4 năm mà ông Trump đã ở nhiệm kỳ cuối, nên việc đạt được các mục tiêu nói trên là điều rất khó khăn. Còn việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine thì quyền quyết định chủ động dường như nằm trong tay Nga chứ không phải trong tay Mỹ và phương Tây.