Thiện nguyện: Dù một đồng cũng đáng quý và cần minh bạch
Tôi đang tham gia một nhóm từ thiện nhỏ do một người bạn làm trưởng nhóm. Nhóm chẳng có quỹ cố định, càng không có điều lệ rườm rà. Mỗi lần chuẩn bị đi thăm trẻ mồ côi, trao quà cho người vô gia cư hay về vùng lũ miền Trung, bạn chỉ gửi một tin nhắn chung: “Mọi người tùy tâm nha. Một ngàn hay mười ngàn cũng quý. Quan trọng là tấm lòng chứ không phải số tiền”.
Lần nào cũng vậy, sau chuyến đi bạn đều gửi sao kê đầy đủ: bao nhiêu người góp, mỗi người góp bao nhiêu, chi từng khoản thế nào. Minh bạch, nhẹ nhàng và ấm áp - đúng như cách bạn sống.
Tôi nhớ có lần trong nhóm, một cô sinh viên gửi 20.000 đồng. Bạn trưởng nhóm bảo tôi: “Bạn ấy góp từ tiền đi làm thêm, mà tháng nào cũng góp. Tờ hai chục ngàn này dù giá trị nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, vì trong đó có sự cố gắng”. Tôi vẫn nhớ cảm giác bồi hồi khi nghe câu nói ấy. Lần đầu tiên, tôi hiểu sâu sắc hai chữ “tùy tâm”: không phải số tiền, mà là cái tâm đứng sau số tiền - không phải phong bì dày hay mỏng, mà là tấm lòng người gửi.
Câu chuyện ấy trở lại trong tôi khi đọc vụ việc hai nhân viên cơ sở ở Hà Nội “chê” 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ. Clip chỉ vài giây nhưng để lại tổn thương lớn. Khi nữ nhân viên quán nước đưa 30.000 đồng - số tiền quán gom được giữa lúc kinh doanh khó khăn - người phụ nữ đã đáp lại: “30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000”.
UBND phường Cửa Nam sau đó yêu cầu hai nhân viên rút kinh nghiệm vì phát ngôn không phù hợp.

Trẻ em tại một trường mầm non, được hỗ trợ trong một dự án thiện nguyện (Ảnh: FBNE).
Thái độ khi làm từ thiện là một điều quan trọng, nhưng nhiều khi còn bị xem nhẹ. Bởi từ thiện, suy cho cùng, là gieo hạt yêu thương. Người vận động chỉ là cầu nối, người cho mới là người mở lòng. Khi chiếc cầu nối trở nên khắt khe, phán xét, xem thường sự mở lòng ấy, tinh thần tương trợ lập tức bị tổn thương.
Người cho 30.000 đồng có đáng bị chê không? Hoàn toàn không. Ta không biết phía sau số tiền ấy là gì: một ngày bán hàng ế ẩm, một túi tiền lẻ nhặt được, hay chỉ đơn giản là khả năng thật sự của họ trong giai đoạn khó khăn. Một tờ tiền ít không bao giờ làm giảm giá trị của tấm lòng. Nhưng một thái độ thiếu tôn trọng có thể làm giảm tinh thần thiện nguyện của cả cộng đồng.
Trong các đợt cứu trợ bão lũ, tôi từng thấy cụ già nuôi gà góp 5.000 đồng “để giúp người còn cơ cực hơn”. Tôi từng thấy em bé lớp 5 mang 3.000 đồng tiền ăn sáng nhờ cô giáo chuyển giúp. Những món quà nhỏ nhưng vô giá - bởi chúng chứa sự hy sinh, chắt chiu và tình đồng bào đúng nghĩa.
Và rồi những ngày qua, khi dự án “Nuôi em” bị phản ánh một số vấn đề, tôi lại cảm nhận rất rõ sự mong manh trong niềm tin cộng đồng. Một dự án từng được xem là nhân văn, hướng tới hỗ trợ bữa ăn cho học sinh nghèo vùng cao từ nhiều năm nay, nay đang bị đặt dấu hỏi: thu - chi ra sao, sao khó liên lạc người quản lý, tại sao mã số trùng lặp, vì sao sao kê không rõ ràng?
Các thông tin liên quan đang được làm rõ, chưa có kết luận cuối cùng. Nhưng thật buồn khi một dự án thiện nguyện nổi tiếng lại bị bàn tán ồn ào như vậy.
Tôi cho rằng đây là thời điểm cần nhìn lại một cách tỉnh táo: Làm từ thiện là việc cần thiết, nhân văn. Nhưng làm từ thiện bằng gây quỹ - tức dùng tiền của cộng đồng - luôn đòi hỏi sự tôn trọng đối với các khoản đóng góp và minh bạch tuyệt đối.
Minh bạch không phải để “trả bài”, mà để bảo vệ chính điều tốt đẹp mà các dự án thiện nguyện muốn hướng tới. Đó là cách duy trì niềm tin của xã hội - thứ tài sản vô giá song một khi đánh mất, rất khó gây dựng lại.
Thực tế hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua cho thấy tấm lòng của cộng đồng là có thật, và rất lớn; nhưng niềm tin thì đôi khi đặt nhầm chỗ. Một dự án thiếu minh bạch có thể chỉ là sai lầm của nhóm nhỏ, song hệ quả không chỉ trong khuôn khổ dự án đó mà có thể còn ảnh hưởng lớn đến niềm tin xã hội.
Để tránh điều đó, theo tôi, cá nhân hay nhóm làm từ thiện bằng vận động nguồn lực xã hội cần: Minh bạch tài chính (sao kê đầu vào - đầu ra rõ ràng, dễ hiểu, cập nhật thường xuyên); Quy trình chuyên nghiệp (không vận hành theo cảm tính, không phụ thuộc một cá nhân); Tôn trọng người cho (dù họ góp 1.000 đồng hay một triệu đồng, điều nhận lại phải luôn là sự biết ơn và ghi nhận rõ ràng); Tôn trọng người nhận (để hoạt động thiện nguyện không trở thành nơi trình diễn hay so đo).
Chúng ta trong hành trình thiện nguyện của mình – khi chia sẻ tấm lòng đến các hoàn cảnh khó khăn - cũng nên cân nhắc tìm đến địa chỉ tin cậy, hoạt động minh bạch và hiệu quả đã chứng minh qua thực tế nhiều năm, được cơ quan có thẩm quyền và xã hội công nhận.
Từ thiện không phải cuộc trình diễn. Không phải để khoe số tiền lớn. Cũng không phải để đánh giá nhau. Từ thiện là sự sẻ chia giữa những con người biết rằng ai rồi cũng có lúc khó khăn. Hôm nay mình giúp người khác, mai này biết đâu người khác lại giúp mình.
Người bạn trưởng nhóm của tôi luôn nói: “Một ngàn đồng cũng quý”. Và tôi hiểu rằng quý không phải vì con số, mà vì trái tim muốn chia sẻ. Tôi luôn tin rằng sự tử tế không bao giờ cạn. Nhưng để sự tử tế ấy có đất nảy nở, môi trường thiện nguyện phải chuyên nghiệp, minh bạch và thấm đượm sự khiêm nhường.
Tác giả: Nguyễn Phong Châu tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng, đang làm việc cho một tập đoàn xây dựng của nước ngoài có trụ sở tại TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!


















