Tâm điểm
Nguyễn Bá Hội

Nắp cống kể chuyện

Tôi từng có một kỷ niệm đặc biệt trong chuyến đi Nhật Bản: cúi xuống mặt đường để ngắm... nắp cống.

Ở Tokyo, Kyoto hay Nara, giữa những con phố sạch sẽ và chỉn chu đến từng viên gạch, những chiếc nắp cống lại trở thành điểm nhấn thị giác, như những “bức tranh mini” kể chuyện về vùng đất mà chúng nằm trên đó.

Còn ở Hàn Quốc, trước cổng chợ Namdaemun, nắp cống khắc hình cổng thành cổ uy nghi - biểu tượng văn hóa từ thế kỷ XIV.

Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, cái đẹp và bản sắc của một quốc gia đôi khi không nằm ở những công trình hoành tráng, mà nằm ở những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhất.

Ở Nhật, nắp cống là sản phẩm của tư duy thẩm mỹ và văn hóa cộng đồng, nơi người ta không chấp nhận “cái xấu ở dưới chân” và thậm chí còn biến chúng thành niềm tự hào. Hơn 12.000 mẫu nắp cống được thiết kế khác nhau trên khắp đất nước, mỗi mẫu là một câu chuyện địa phương: Nara có hình nai, Osaka có lâu đài cổ, Yokohama có cầu vịnh, và thậm chí có nơi in cả hình mèo Hello Kitty.

Nắp cống kể chuyện - 1

Nắp cống họa tiết Hello Kitty ở thành phố Tama (Ảnh: channelnewsasia/JP)

Mỗi nắp cống khắc tên thành phố, họa tiết đặc trưng - như tấm danh thiếp văn hóa khéo léo gửi đến du khách. Người Nhật còn tổ chức “lễ hội nắp cống”, bán bánh Dorayaki in hình nắp cống, và lập hẳn “Hiệp hội nắp cống nghệ thuật”.

Ở Hàn Quốc, những nắp cống khắc hình di sản như cổng thành Namdaemun hay chùa Bulguksa cũng tạo nên sự đồng điệu giữa lịch sử và đô thị. Du khách chỉ cần nhìn xuống mặt đường đã có thể nhận biết mình đang ở vùng nào, cảm nhận được niềm tự hào mà người dân xứ này gửi gắm trong từng chi tiết. Văn hóa ở đây không chỉ ở trên bảng quảng cáo, mà nằm ngay dưới bước chân.

Tôi nghĩ đến Việt Nam. Chúng ta cũng từng có những nhóm sinh viên, đoàn viên sáng tạo khi vẽ màu lên nắp cống ở Sài Gòn, Hà Nội - biến góc phố khô khan thành không gian nghệ thuật. Nhưng đó vẫn là những hoạt động tự phát, ngắn hạn. Khi lớp sơn phai đi, nắp cống lại trở về vẻ ngoài xám xịt vốn có.

Còn ở Nhật hay Hàn, những nắp cống ấy được thiết kế, đúc, bảo trì như một phần trong chính sách văn hóa đô thị. Nghĩa là, nghệ thuật không chỉ là trang trí, mà là quy hoạch và tầm nhìn.

Khi đó, mỗi nắp cống là một “dấu mốc văn hóa” nhỏ, giúp du khách nhận ra vùng đất họ đang đặt chân đến. Thậm chí, nó có thể trở thành một loại “điểm check-in bất ngờ” - một phần của bản đồ du lịch sáng tạo.

Một nắp cống có thể kể chuyện về thành phố, vậy tại sao ta không thử kể chuyện Việt Nam từ đó?

Nắp cống kể chuyện - 2

Cách đây 5 năm, các thành viên trong câu lạc bộ Hanoi Art Space từng thực hiện việc thay đổi diện mạo cho các nắp cống ở phố Đinh Tiên Hoàng, TP Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Tôi hình dung, ở Hội An có thể là hình mái nhà cổ, chiếc đèn lồng hay con thuyền sông Hoài; ở Huế là họa tiết cung đình hay cổng Ngọ Môn; ở Đà Lạt là hoa mimosa và dốc phố; ở Hà Nội là Hồ Gươm và Tháp Rùa; ở TPHCM là nhà thờ Đức Bà hay chợ Bến Thành... Nếu biết cách khai thác, những chi tiết hạ tầng công cộng như nắp cống, trạm xe buýt, ghế đá, bảng tên đường… đều có thể trở thành những “sứ giả văn hóa” thầm lặng của quốc gia.

Tại sao bảng tên đường ở phố cổ Hội An không thể được viết trên nền vàng, chữ nâu, với phông chữ Việt đặc trưng? Tại sao bảng hiệu ở cố đô Huế không thể khắc họa mô típ long ly quy phượng? Tại sao trạm xe buýt ở Đà Nẵng không thể lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm biển hay cầu Rồng?

Một quốc gia chỉ thật sự mạnh về du lịch khi văn hóa thấm vào cả những thứ nhỏ nhất - từ cách người ta đặt biển, thiết kế đường, đến những gì nằm dưới chân người đi.

Câu chuyện nắp cống ở Nhật Bản là minh chứng cho điều đó. Một ý tưởng xuất phát từ một viên chức Bộ Xây dựng - ông Yasutake Kameda. Động lực của ông rất đơn giản: ông thấy nắp cống “xấu và hôi” và muốn chúng “đẹp và có ý nghĩa hơn”. Từ một hành động nhỏ, người Nhật đã làm nên cả một “lễ hội nắp cống”, khiến khách du lịch phải cúi xuống chụp ảnh, khiến cả một đất nước được nhìn bằng con mắt khác: tỉ mỉ, duy mỹ, và đầy tự trọng văn hóa.

Cái đẹp không chỉ để ngắm mà để nâng giá trị của đời sống. Khi một thành phố biết trân trọng từng chi tiết nhỏ, thì đó là thành phố đáng sống. Khi mỗi người dân bước đi trên con đường, nhìn thấy hoa văn đặc trưng nơi mình sống, họ sẽ thấy gần gũi và tự hào. Khi khách du lịch cúi xuống chụp ảnh một nắp cống, họ đã vô thức ghi nhận bản sắc của nơi ấy - không phải bằng tòa nhà cao, mà bằng văn hóa bền lâu.

Việt Nam đang hướng đến du lịch sáng tạo, du lịch trải nghiệm, nhưng phần lớn nỗ lực vẫn tập trung ở những công trình lớn, những chương trình quảng bá quy mô. Trong khi đó, những chi tiết nhỏ - nắp cống, bảng tên đường, nhà chờ xe buýt, thùng rác công cộng - lại đang bị bỏ quên.

Cái hồn của một đô thị không chỉ nằm ở trung tâm thương mại hay quảng trường, mà nằm ở cách người ta sống với không gian chung. Nếu cái đẹp chỉ được dựng lên để trưng bày, thì nó sẽ phai. Nhưng nếu cái đẹp len lỏi trong từng chi tiết đời thường, thì nó sẽ ở lại.

Tôi nhớ mãi cảm giác “wow” khi thấy nắp cống khắc hình lâu đài Osaka giữa trời mưa, khi lỡ không thể tới lâu đài thật. Hóa ra, chỉ một chi tiết nhỏ trên mặt đường cũng đủ gợi lại lịch sử và văn hóa của một vùng đất.

Nghĩ đến đó, tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó, khách nước ngoài đến Việt Nam, dừng lại chụp một chiếc nắp cống khắc hình những bông sen mềm mại - thì đó chẳng phải là một cách lan tỏa văn hóa Việt tự nhiên nhất hay sao?

Học hỏi cái hay và ứng dụng một cách linh hoạt cũng là con đường tiến bộ. Một chiếc nắp cống không thể thay đổi bộ mặt đô thị, nhưng nó có thể thay đổi cách người ta cảm nhận về nơi họ sống. Khi chi tiết nhỏ nhất cũng được trân trọng, khi văn hóa không chỉ nằm trên khẩu hiệu mà hiện hữu trong từng ngóc ngách của đời sống - đó mới là sự phát triển có chiều sâu.

Và có lẽ, đã đến lúc Việt Nam cần học cách kể chuyện đất nước mình, bắt đầu từ những thứ nhỏ bé dưới chân.

Tác giả: Anh Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!