Sốt “check in” và cái giá của bản sắc địa phương
Ngày Du lịch Thế giới (27/9) năm nay có chủ đề “Du lịch và chuyển đổi bền vững”. Bền vững trong du lịch không chỉ là chuyện môi trường xanh hay kiểm soát lượng khách, mà còn là giữ được hồn cốt văn hóa địa phương, điều đang bị xói mòn từng ngày dưới cơn sốt “check in – trong ngữ cảnh này được hiểu là đánh dấu một du khách đang ở đâu”.
Một người bạn của tôi mới đi Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) về, khoe album ảnh bên dòng Nho Quế. Trong đó có tấm hình em mặc một bộ váy sặc sỡ. Tôi tò mò hỏi đó là trang phục của dân tộc nào, bé ngập ngừng: “Em cũng không biết, chỉ chọn trong đám đồ cho thuê vì nó đẹp và nổi bật”. Tìm hiểu thêm mới hay bộ đồ ấy vốn là trang phục cách điệu có nguồn gốc Trung Quốc, chẳng liên quan gì đến người Mông hay Dao ở vùng cao nước ta.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ lại trải nghiệm ở Hàn Quốc. Khi thuê Hanbok để vào cung Gyeongbokgung chụp ảnh, người cho thuê không chỉ phát đồ, mà còn giải thích cặn kẽ: đây là loại dành cho hoàng hậu, kia là cho công chúa nhỏ, bộ khác là của thường dân. Nhờ vậy, mặc Hanbok không chỉ là “đẹp trong ảnh”, mà còn là học thêm một lát cắt văn hóa. Tôi chợt thấy tiếc: tại sao ở ta, cơ hội lan tỏa văn hóa lại biến thành phông nền vay mượn, thậm chí sai lệch?

Check in là sở thích của nhiều người khi đi du lịch (Ảnh minh họa do AI tạo)
Một lần khác, tôi đến đảo Thiềng Liềng (Cần Giờ). Đây vốn là hòn đảo yên bình, nổi tiếng với nghề muối và đời sống biển đảo. Thế nhưng khu vực chụp ảnh check in lại được thiết kế y hệt… Đà Lạt, với xích đu gỗ, tiểu cảnh hoa giả và trái tim tím rịm. Còn các hoạt động trải nghiệm thì lại rặt phong cách miền Tây: làm bánh dân gian, vò lá sâm, ngâm chân thảo dược, nghe đờn ca tài tử…, những thứ khiến tôi ngỡ mình đang ở Cồn Chim (Trà Vinh) hay Cồn Sơn (Cần Thơ) chứ không phải một làng muối giữa biển của vùng miền Đông Nam Bộ. Áp lực phải “có chỗ sống ảo, có cái để trải nghiệm” đã khiến điểm đến vay mượn cả cảnh quan lẫn văn hóa, làm phai nhạt cái hồn riêng vốn có.
Những hiện tượng ấy không cá biệt. Ở nhiều điểm du lịch Việt Nam, không gian địa phương đang bị sân khấu hóa, biến thành “studio chụp hình”. Du khách vẫn đông, ảnh vẫn lung linh, nhưng bản sắc văn hóa – nghề truyền thống, phong tục, lối sống – dần bị che khuất. Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ chỉ tạo ra những điểm đến na ná nhau, tự đánh mất lợi thế cạnh tranh từ sự độc đáo. Nguy hại hơn, chính những giá trị văn hóa cốt lõi, thứ làm nên bản sắc và sức hút lâu dài của du lịch sẽ bị bào mòn không cách nào khôi phục.
Thế giới đã có những bài học đau xót. Bali, thiên đường du lịch của Indonesia, từng nổi tiếng với văn hóa và thiên nhiên. Nhưng sau nhiều năm tăng trưởng nóng, nơi đây tràn ngập resort, quán bar, tắc nghẽn và rác thải. Nhiều lễ hội bị biến thành chương trình trình diễn cho khách chụp ảnh, mất đi chiều sâu tâm linh. Bali vẫn đông khách, nhưng nhiều du khách nhận xét nơi này đã không còn giữ được “phần hồn”, và chính người dân bản địa là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Bền vững, vì vậy, không thể chỉ là khẩu hiệu. Nó đòi hỏi một sự chuyển đổi: từ tư duy “checkin vay mượn” - lấy cảnh quan hay văn hóa nơi này gắn sang nơi khác, thậm chí dùng yếu tố ngoại lai thay thế bản sắc gốc - sang “trải nghiệm thật”. Ngành du lịch cần thay đổi thật sự: từ việc dựng cảnh cho đẹp mắt sang nuôi dưỡng những giá trị vốn có của cộng đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc bản sắc ở đâu thì phải được tôn trọng và khai thác tại đó. Văn hóa miền núi không thể hóa trang thành ngoại lai, trải nghiệm miền biển không nên biến thành kiểu miệt vườn. Lễ hội, nghề thủ công, phong tục sinh hoạt phải trở lại đúng vị trí vốn có, không phải là “đạo cụ” trang trí, mà là linh hồn điểm đến.
Một phiên chợ bản địa thật sự, một buổi học dệt vải, một bữa cơm cùng gia đình địa phương, một ngày kéo muối ngoài ruộng giữa nắng gió, hay ngồi bập bềnh trên ghe đi vớt bông điên điển mùa nước nổi… đó mới là những trải nghiệm đúng chỗ, đúng gốc, không thể vay mượn. Chúng vừa để lại ký ức bền lâu cho du khách, vừa tạo nên sức hút khác biệt giúp du lịch Việt Nam đứng vững trên bản đồ quốc tế.
Chủ đề Ngày Du lịch Thế giới 2025 nhắc nhở chúng ta rằng “chuyển đổi bền vững” không chỉ nằm ở công nghệ hay hạ tầng. Với Việt Nam, quan trọng hơn là gìn giữ linh hồn của mỗi vùng đất. Chỉ khi những bức ảnh check in còn mang hơi thở thật của bản sắc, du lịch mới có thể đi đường dài một cách bền vững.
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh là một nhà nghiên cứu, giảng viên cao cấp của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!