An toàn thực phẩm và chuyện "một mâm cơm 5 người quản lý"
Câu chuyện xác định rõ một cơ quan là đầu mối chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân đã được nói đến nhiều năm qua. Trong thực tế các cấp quản lý đã xây dựng hành lang pháp lý theo hướng này và có nhiều chuyển động tích cực. Tuy nhiên, gần đây khi các vụ sữa giả, thuốc giả… bị phanh phui, một lần nữa vấn đề này lại được nêu lên trên các diễn đàn khác nhau.
Vừa qua tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 3 (khóa X) để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội (khóa XV), nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiến nghị cần làm rõ đơn vị quản lý để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Trong những câu chuyện này, theo bà, cần làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, không thể để hiện tượng "một mâm cơm 5 người quản lý".
Trước các vụ việc sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả… gần đây, nhiều người dân vừa thấy cay đắng, vừa căm giận vì đã tin vào những chiêu trò quảng cáo tinh vi. Thực tế là rất nhiều người đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mua những hộp sữa được quảng cáo "vô cùng bổ dưỡng" và đặc biệt phù hợp cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người bệnh, cuối cùng lại là những sản phẩm làm giả.

Kho sữa giả bị cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: VTV).
Điều đau xót nữa là một số người tham gia quảng cáo cho các sản phẩm này lại là những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đối với công chúng.
Việc cơ quan cảnh sát điều tra liên tục phát hiện ra những vi phạm quy mô lớn liên quan đến hàng giả là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vào cuộc là khi sai phạm đã xảy ra, còn trước đó thì sao? Rõ ràng cần xem xét quy trình quản lý của các cơ quan chuyên môn còn có những tồn tại, bất cập nào để kịp thời bịt "lỗ hổng" dẫn đến tình trạng nêu trên.
Theo quy định hiện hành: (i) Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; (ii) các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; (iii) UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương.
An toàn thực phẩm là lĩnh vực rất rộng và sai phạm nếu có thường xảy ra trên địa bàn một hoặc một số địa phương. Do vậy Luật có thể quy định chung, nhưng thiết nghĩ văn bản dưới luật cần quy định rõ ràng hơn nữa cơ quan đầu mối thống nhất và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan khác nhau, để khi xảy ra vi phạm liên quan đến lĩnh vực nào đó thì các cấp quản lý cũng như người dân có thể "gọi tên" ngay lập tức cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng. Xin đưa ra một ví dụ nhỏ, mặt hàng "xiên bẩn" bày bán công khai trước cổng nhiều trường học, tồn tại ở hàng loạt địa phương nhất là các thành phố lớn, vậy trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành dọc đến đâu, trách nhiệm của địa phương như thế nào?
Một đầu mối chịu trách nhiệm chính trong lĩnh vực cụ thể cũng là cách tiếp cận phổ biến trên thế giới. Chẳng hạn như tại Singapore với Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA), hay tại Mỹ là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.
FDA chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn, hiệu quả của các sản phẩm tiêu dùng và y tế, với phạm vi liên bang và trách nhiệm rõ ràng (đầu mối chính) trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể như FDA chịu trách nhiệm giám sát an toàn, chất lượng của thực phẩm (trừ thịt, gia cầm, và một số sản phẩm trứng do Bộ Nông nghiệp Mỹ quản lý); thẩm định, phê duyệt các loại thuốc mới; giám sát các sản phẩm mỹ phẩm về thành phần, nhãn hiệu, độ an toàn.v.v…
Với chức năng và nhiệm vụ được quy định rõ ràng, FDA là cơ quan quản lý y tế và tiêu dùng hàng đầu thế giới, có ảnh hưởng sâu rộng đến việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng ở Mỹ, cũng như đặt ra tiêu chuẩn tham chiếu cho nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Ngoài vấn đề nêu trên, theo tôi, chúng ta cũng nên xem xét lại việc công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm theo hướng vừa đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, nhưng đồng thời đảm bảo về mặt quản lý nhà nước, đặt vấn đề sức khỏe người dân lên trước hết và trên hết.
Hiện nay phần lớn sản phẩm thực phẩm được tự công bố, riêng một số nhóm thực phẩm có nguy cơ cao buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường, gồm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.
Thiết nghĩ cần siết chặt quản lý với các sản phẩm liên quan đến sữa, thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh; đồng thời áp dụng hệ thống đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế để xác định mức độ giám sát cần thiết cho từng loại sản phẩm.
Việt Nam cũng nên đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia dựa trên công nghệ, trước mắt là sử dụng mã QR để người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về an toàn thực phẩm kết nối giữa các cơ quan quản lý, sẽ giúp phát hiện nhanh chóng các vi phạm và xu hướng bất thường trên thị trường.
Lâu nay chúng ta thường kêu gọi người dân hãy là "những người tiêu dùng thông minh", như một giải pháp tình thế để tự bảo vệ mình. Đây là việc cần thiết, nhưng cũng cần lưu ý rằng người tiêu dùng có quyền được tiếp cận với các sản phẩm thật, sạch, có nguồn gốc rõ ràng, và có quyền được bảo vệ bởi cơ quan chức năng.
Trong nhiều trường hợp, người tiêu dùng không thể và không nên bị buộc phải trở thành chuyên gia để phân biệt hàng thật - hàng giả, mà đây là trách nhiệm của cơ quan chuyên môn có đội ngũ nhân lực và trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ này.
Tác giả: Ông Ngô Tiến Long là nhà ngoại giao đã nghỉ hưu; nguyên là Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao. Ông cũng từng là Phó Tổng Biên tập báo Quốc tế (nay là Báo Thế giới & Việt Nam).
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!