Ngăn chặn thuốc giả như thế nào?
Dư luận đang bức xúc, lo lắng với vụ sữa giả thì tiếp theo lại có vụ phát hiện ra kinh doanh thuốc giả ở Thanh Hóa với quy mô cũng rất lớn. Hai vụ việc liên tiếp được phát hiện, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng kinh doanh trái pháp luật gây hại sức khỏe con người.
Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận hành vi làm giả thuốc chữa bệnh đã có từ lâu trong xã hội và trong nhiều năm qua đã được ngăn chặn quyết liệt. Nhớ lại những năm bao cấp, cuộc sống khó khăn, thiếu thuốc men, lúc đó là một người làm trong ngành Y, tôi chứng kiến thuốc chữa bệnh giả rất nhiều. Rồi đến khi cho phép tư nhân kinh doanh dược, bác sĩ mở phòng mạch tư, việc mua bán thuốc thả nổi, thì vấn đề kiểm soát chất lượng thuốc trở thành "mớ bòng bong" mà người bệnh phải hứng chịu.

Các đối tượng trong đường dây thuốc giả tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Năm 1990 liên bộ Y tế - Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra thông tư 27/TTLB về việc lập lại trật tự thị trường thuốc chữa bệnh và phòng chống thuốc giả, phối hợp truy quét thuốc giả trên cả nước. Tất cả các địa phương cùng vào cuộc, các sở Y tế chủ trì cùng lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ chợ thuốc, nhà thuốc, phòng mạch tư… Kết quả là đã nhanh chóng lập lại trật tự trên thị trường thuốc chữa bệnh, Việt Nam trở thành một điểm sáng về quản lý dược phẩm.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng của các nước đang phát triển là khoảng 10%, trong khi đó theo kết quả khảo sát, tính trên số mẫu thuốc lấy để kiểm tra chất lượng, tỉ lệ thuốc kém chất lượng của Việt Nam chiếm khoảng 2% và có xu hướng giảm, từ năm 2013 đến 2018 lần lượt là: 2,54%, 2,38%, 2,00%, 1,98%, 1,59% và 1,32%. Về tỉ lệ thuốc giả, từ năm 2012 đến nay luôn ở mức dưới 0,1%.
Thực tế trong thời gian qua, khi khám chữa bệnh, đa số người dân chỉ còn so sánh chất lượng thuốc nội thuốc ngoại, chứ không còn canh cánh nỗi lo thuốc giả như hồi xa xưa.
Có được thành công đó là công lao của các ngành chức năng, và là công sức trực tiếp của ngành Y với hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm thuốc cấp Trung ương và các tỉnh. Đến nay hầu như tất cả đã đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Good Laboratory Practice - tiêu chuẩn thực hành tốt trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho các cơ quan kiểm nghiệm thuốc và các sản phẩm sinh học), đảm bảo tính chính xác, tin cậy và minh bạch của dữ liệu thí nghiệm
Thống kê của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho hay, trong năm 2021, có 118/28.659 mẫu thuốc trong nước không đạt tiêu chuẩn chất lượng (chiếm 0,41%) và tỷ lệ này ở thuốc nhập khẩu là 26/3.042 thuốc nước ngoài (chiếm 0,86%); năm 2024 có 23 mẫu thuốc (gồm cả đông dược và tân dược) nghi ngờ là giả.
Như vậy chúng ta đã kiểm soát khá tốt chất lượng thuốc. Tất nhiên tình trạng thuốc giả vẫn còn, nhưng chủ yếu tập trung ở các thị trường ngách, nơi sự cảnh giác của người dân còn lơi lỏng cũng như một số tiêu chuẩn còn chưa thật sự rõ ràng.
Trước hết thuốc giả được phát hiện đến nay có xu hướng tập trung vào những thuốc phổ thông, rẻ tiền, bao bì đóng gói công nghệ thấp, tiêu thụ ở những vùng nông thôn, như thuốc chống sốt rét, một số kháng sinh thế hệ cũ… Làm giả những thuốc như vậy ít gây sự chú ý của các cơ quan chức năng.
Thứ hai là thuốc giả gặp nhiều ở những thuốc có nguồn gốc thảo dược, thuốc y học cổ truyền. Phần nhiều sản phẩm thuộc loại này thường đăng ký dưới dạng thực phẩm chức năng, do không vượt qua được yêu cầu khắt khe của kiểm nghiệm dược phẩm.
Khi sản xuất người ta xin phép sản xuất thực phẩm chức năng, nhưng khi sử dụng thì một số người lại giới thiệu quá mức nó như là thuốc. Trong trường hợp này thì không thể xử phạt là thuốc giả, mà chỉ xử phạt vì lỗi quảng cáo sai sự thật. Còn trường hợp sản xuất thuốc giả là làm giả các mẫu thuốc y học cổ truyền có thương hiệu trong nước cũng như các mẫu thuốc y học cổ truyền Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore. Cả người sản xuất và người buôn bán các thuốc này đều biết là trái pháp luật, nên họ có mạng lưới tiêu thụ thuốc lén lút như bán qua mạng, bán ở các phòng khám nhỏ lẻ…
Các thuốc giả này tuy quảng cáo là thảo dược, là y học cổ truyền nhưng rất phổ biến là trộn nhiều tân dược có tác dụng chống viêm giảm đau với liều cao, làm giảm nhanh các triệu chứng xương khớp, khiến người dùng lầm tưởng thuốc tốt, từ đó quay lại mua nhiều lần.
Về các biện pháp đấu tranh chống nạn thuốc giả, thiết nghĩ chúng ta nên tiếp tục kiểm tra giám sát, lấy mẫu thuốc thường xuyên hơn, để kịp thời phát hiện thuốc giả. Tập trung chú ý lấy mẫu ở những vùng xa, nông thôn, những mặt hàng có khối lượng tiêu thụ nhiều.
Người dân cũng cần nêu cao cảnh giác, chỉ mua thuốc tại các cửa hàng chính thống, không tùy tiện mua thuốc trôi nổi để tránh nguy cơ mua phải thuốc giả. Cảnh giác khi nghe những lời giới thiệu thổi phồng về các loại "thần dược", "cam kết chữa khỏi bệnh", tránh mua thuốc là hàng xách tay.
Mặt khác, để người dân có kiến thức phòng tránh thuốc giả, chúng ta cần có những hướng dẫn dễ hiểu để người dân có kiến thức biết thế nào là thuốc giả. Theo điều 2 luật Dược 2016 định nghĩa thuốc giả gồm các trường hợp sau: Hoàn toàn không có dược chất được ghi trên nhãn thuốc; có dược chất nhưng hàm lượng ít hơn, thậm chí rất ít so với hàm lượng được ghi trên nhãn; có dược chất nhưng dược chất hoàn toàn khác so với dược chất ghi trên nhãn, thậm chí có thuốc giả trong đó dược chất là độc chất gây chết người; có dược chất ghi đúng trên nhãn, được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc nước xuất xứ.
Định nghĩa như trên là đầy đủ ở góc độ khoa học và quy phạm pháp luật; tuy nhiên về phía người dân sẽ rất khó dựa vào đó để phân biệt thế nào là thuốc giả, thuốc thật.
Các cơ quan chức năng và truyền thông cần đẩy mạnh trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản như, khi mua thuốc thì dành thời gian để xem kỹ bao bì và đóng gói (kiểm tra tem chống giả; thuốc giả thường có bao bì kém chất lượng…); số lô trên thuốc có bị làm mờ và khó đọc hay không; hình thức, màu sắc, kích thước của viên thuốc (thuốc kém chất lượng dễ bị vỡ vụn, màu sắc không đồng nhất, kích thước không đồng đều); xác thực bằng cách quét mã… Ngoài ra, người dân nên xem kỹ ngày sản xuất và hạn sử dụng của thuốc.
Tôi vẫn còn nhớ trong Thông tư 27/TTLB năm 1990 có một quy định rất rõ ràng, đó là: "chỉ được sản xuất đưa ra thị trường các thuốc đã được cấp số đăng ký (SĐK) của Bộ Y tế và Sở Y tế và phải sản xuất đúng như hồ sơ đã duyệt". Như vậy thuốc nào không có số đăng ký thì đương nhiên là thuốc giả, quy định này rất dễ cho người dân kiểm tra và phân biệt. Sau đó người dân tra cứu số đăng ký thuốc này với cổng thông tin của Cục Quản lý dược sẽ biết chi tiết về tình trạng pháp lý của thuốc.
Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP HCM và Hà Nội, sau khi nghỉ hưu hiện đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!