Tâm điểm
Quan Thế Dân

Tết độc lập ở phố cổ Hà Nội 80 năm trước

Tháng Tám, trời chuyển thu, gió mát, lòng người như chùng lại, man mác những nỗi nhớ. Nhân có một bạn phóng viên gọi điện hỏi tôi xem có biết ai đã từng dự ngày lịch sử 2/9/1945 ở Hà Nội không, để bạn ấy xin phỏng vấn, tôi nhớ đến người bố của mình.

Phải chi bạn ấy liên hệ sớm vài năm thì hay biết bao. Bố tôi mất đã vài năm rồi. Khi bố còn sống, năm nào đến dịp ngày lễ như thế này, bố lại kể chuyện cũ, kỷ niệm về ngày lễ độc lập đầu tiên.

Trước đây, có lúc tôi định hỏi bố kỹ hơn để viết thành truyện nhưng rồi bận lại quên đi. Vì cũng có phần chủ quan, bố ở ngay cạnh mình, như một pho sử sống, muốn hỏi lúc nào mà chẳng được.

Thế rồi, người già như chuối chín cây, đột ngột rời xa ta, mang theo biết bao nhiêu chuyện cũ mà ta không bao giờ biết được nữa.

Tết độc lập ở phố cổ Hà Nội 80 năm trước - 1

Một góc hồ Gươm (Ảnh: Bạch Huy Thanh)

Ngày 2/9/1945, cách đây đã 80 năm. Những ai chứng kiến ngày lễ đó thì tuổi ít ra cũng trên 90, hầu hết các cụ đã về với tổ tiên, chỉ còn một số rất hiếm hoi nhân chứng còn sống.

Tuy nhiên hình ảnh ngày lễ độc lập đầu tiên ấy thì vẫn còn mãi không chỉ qua tư liệu lịch sử, tác phẩm văn học, mà còn qua những lời kể lưu truyền trong các gia đình.

Bố tôi kể với các con nhiều lần về ngày lễ độc lập đầu tiên, ông đã vui và háo hức như thế nào. Nay tôi bồi hồi giở lại cuốn hồi ký của bố, chép lại đây những dòng bố kể về ngày ấy

Lúc ấy bố tôi là một cậu thiếu niên, vừa thi đỗ xong bằng tiểu học (certificat) ngay trước ngày 19/8/1945. Kể về ngày độc lập đầu tiên, bố viết: “Tới ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngày Tết độc lập đầu tiên, tôi cũng như mọi người, mọi nhà hân hoan đón ngày độc lập đầu tiên. Nhiều nhà cùng ăn cơm tập thể. Rằm tháng 8 năm đó, tất cả các thiếu nhi Hà Nội, có cả tôi, rước đèn xung quanh hồ Hoàn Kiếm”.

Bố viết những dòng hồi ký này khi đã ngoài 80 tuổi. Thời gian đã lùi xa cùng với tình trạng sức khỏe không tốt, nên bố chỉ viết về ngày ấy bằng những dòng chữ vắn tắt. Nhưng qua những dòng chữ ấy, tôi hình dung ra không khí hồ hởi của Hà Nội mùa thu năm 1945.

Nhất là chi tiết “nhiều nhà cùng ăn cơm tập thể” thì thật là sự kiện đặc biệt với Hà Nội lúc đó. Vì người Hà Nội vốn nổi tiếng là kỹ tính, đèn nhà ai nhà nấy rạng. Thế mà giờ đây họ cùng tổ chức những bữa ăn chung trong phố với nhau, thì phải nói là có những niềm vui lớn mới giúp xóa nhòa khoảng cách giữa các gia đình như thế.

Và với con mắt của một thiếu niên lúc đó, bố nhớ nhất là về ngày rằm tháng 8 (tháng 9/1945 theo dương lịch), cũng là ngày Tết thiếu nhi đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Ngày này Bác Hồ đã viết thư cho thiếu niên, nhi đồng của cả nước.

Trong mùa thu lịch sử của đất nước, bố tôi còn có kỷ niệm riêng rất sâu sắc, đó là ngày đó ở Hà Nội diễn ra cuộc thi vẽ thiếu nhi, do Hội Tân Nghệ sĩ, chủ tịch là hoạ sĩ An Sơn Đỗ Đức Thuận, tổ chức.

Bố kể: “Tôi tham dự cuộc thi vẽ với sự gợi ý của cụ An Sơn. Tôi vẽ ba bức để nói lên việc giữ gìn độc lập, đoàn kết Bắc, Trung, Nam. Tôi trúng cả ba giải: giải nhất là bức phù điêu Bác Hồ đồ sộ, giải ba là quả địa cầu có lá cờ đuôi nheo ghi “Tre già măng mọc” của cụ Huỳnh Thúc Kháng, giải năm là chiếc kèn harmonica”.

Thật tiếc là cả ba hiện vật này sau đó bố tôi không còn giữ được. Đầu tiên là bức phù điêu Bác Hồ thì sau đó có một đơn vị bộ đội xin làm lưu niệm. Còn quả địa cầu của cụ Huỳnh Thúc Kháng tặng thì năm 1947 khi tản cư về làng Bồ Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (cũ) thì đã đem tặng cho lớp bình dân học vụ của làng. Còn chiếc kèn harmonica bị một lính Pháp xin mất lúc qua bốt kiểm soát khi hồi cư.

Tình cảm yêu mến Cụ Hồ và chính phủ kháng chiến đã đến với bố mẹ tôi cũng như rất nhiều người dân Hà Nội một cách tự nhiên ngay từ những ngày độc lập đầu tiên, và theo ông bà đến tận ngày kháng chiến thắng lợi. Vì thế ông bà đã không di cư vào Nam, chọn ở lại Hà Nội chờ đón chính phủ kháng chiến trở về.

Tôi thật tiếc vì khi bố còn sống, đã không hỏi chuyện bố thật nhiều về những ngày tháng lịch sử ấy. Nay giữa những ngày thu, ngồi lật giở lại những trang hồi ký của bố mà thấy lòng rưng rưng.

Dù sao, những câu chuyện kể của bố từ năm xưa đã ngấm vào tôi rồi. Tuy là thế hệ sinh sau này, nhưng đến những ngày lễ lịch sử, tôi luôn thấy xúc động. Một cách thật chân thành, tình cảm yêu nước, yêu Cụ Hồ, yêu lá cờ đỏ sao vàng từ đời ông bà, đến đời bố mẹ, nay đến chúng tôi, đã là truyền thống của gia đình.

Một ngày thu tháng Tám, trời mát trong, chúng tôi lại cùng các con lên hồ Hoàn Kiếm, ngắm cờ đỏ sao vàng, và kể cho con nghe những chuyện về ngày thu lịch sử ấy.

Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP HCM và Hà Nội, sau khi nghỉ hưu hiện đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!