Tâm điểm
Nguyễn Ngọc Huy

Cứu trợ người dân vùng bão lũ: Vượt lên cảm tính

Cơn bão Kajiki (bão số 5) chuẩn bị vào bờ và theo dự báo, bão có vùng ảnh hưởng rất rộng ở khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm cả những vùng mới vừa chịu hậu quả nặng nề do bão Wipha để lại. Hình ảnh tan hoang sau bão lũ khiến hầu hết người Việt chúng ta động lòng trắc ẩn, thương đồng bào và cùng góp công, góp của cứu trợ bà con.

Tại nhiều cuộc hội thảo quốc tế về công tác phòng chống thiên tai, tôi thường chia sẻ một khía cạnh quan trọng trong phòng chống thiên tai, đó là vốn xã hội (social capital) mà người Việt vẫn gọi là “tương thân tương ái”. Tôi luôn tự hào nói với các đồng nghiệp của mình ở quốc gia khác, rằng tình tương thân tương ái của người Việt là vốn xã hội quan trọng khiến chúng tôi chiến thắng trong những cuộc chiến tranh và vượt qua các đợt thiên tai khốc liệt.

Quả thật, trong nhiều năm nghiên cứu về thiên tai ở các quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tôi quan sát và thấy rõ: vốn xã hội của người Việt Nam là lớn nhất. Vốn xã hội đó thể hiện qua việc hàng xóm láng giềng tương trợ lẫn nhau mỗi khi nhà có việc lớn, bao gồm cả việc hiếu và việc hỉ. Hai nhà ở cạnh nhau có khi ngày thường xích mích từ cái hàng rào đến chuyện trẻ con cãi vã hay tiếng karaoke quá to, nhưng khi có việc trọng đại thì lại dang tay giúp đỡ nhau. Điều đó khác hoàn toàn với đa số quốc gia khác, chỉ nhà nào biết nhà nấy.

Là người đưa tin cảnh báo thiên tai trong nhiều năm ở Việt Nam và đôi lần tham gia điều phối các nhóm cứu hộ, cứu trợ sau thiên tai, tôi nhận thấy rằng, nguồn lực về sức người, sức của cho việc cứu trợ thiên tai trong nhân dân là rất lớn.

Trong cơn bão Yagi, khi tôi đăng bài về việc cần các xuồng cứu hộ đến một điểm nào đó thì ngay lập tức có nhiều nhóm liên hệ và sẵn sàng lên đường. Khi tôi thông báo một khu vực nào đó cần lương thực thì ngay lập tức có nhiều đoàn cứu trợ sẵn sàng tiếp cận. Và, cũng trong bão Yagi, chỉ sau 30 phút tôi đăng bài đã có đến 150 cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng sẵn sàng cung cấp miễn phí dịch vụ của họ để phục vụ cho các đoàn cứu trợ đi dọc quốc lộ 1A từ Nam ra Bắc.

Cứu trợ người dân vùng bão lũ: Vượt lên cảm tính - 1

Phóng viên báo Dân trí tác nghiệp trong vùng ngập lụt (Ảnh: Hữu Khoa).

Chắc hẳn mọi người còn nhớ hình ảnh về những đoàn xe cứu trợ đi từ Tây Nguyên, từ miền Nam ra Bắc trong bão Yagi; hình ảnh bà con Đà Nẵng, Hà Nội hối hả gói bánh chưng trong đêm để sớm nhất có thể mang ra cho bà con ở vùng Tây Bắc. Mọi người hẳn cũng còn nhớ về những dòng trạng thái lay động lòng người “Hải Phòng và Quảng Ninh đã hết lòng với bà con miền Trung, nay những người con miền Trung sẵn sàng hỗ trợ Quảng Ninh và Hải Phòng”. Đó là những hình ảnh, những thông điệp xúc động. Đó là vốn xã hội quý giá của người Việt, đúng tinh thần tương thân tương ái mà cha ông từ bao đời nay để lại.

Cứu trợ bằng cảm tính

Khi nghe tin hàng xóm có cháy, việc đầu tiên chúng ta làm là tìm ngay một vật dụng có thể đựng nước chạy sang nhà hàng xóm chữa cháy.

Khi nghe tin đồng bào bị ngập lụt, ngay lập tức ta nghĩ đến việc người trong vùng ngập lụt có thể thiếu nước sạch, thiếu ăn, thiếu mặc. Rồi cũng ngay lập tức, huy động nước uống, mì tôm và quần áo. Và một cách tự nhiên, thứ chúng ta nghĩ tới thì người khác cũng nghĩ giống như vậy. Nước uống đóng chai, mì tôm và quần áo (bao gồm cả quần áo cũ) gần như là thứ xuất hiện ở hầu hết đợt cứu trợ trong thiên tai. Điều đó đúng với hoàn cảnh khẩn cấp.

Tuy nhiên, với các tình huống khẩn cấp, nhu cầu đó chỉ xảy ra trong khoảng 24 tiếng hoặc chậm nhất là 48 tiếng đồng hồ sau thiên tai. Sau 48 tiếng đồng hồ, khi thiên tai qua đi, các nhu yếu phẩm phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai không còn là khẩn cấp nữa. Đó là thời điểm khủng hoảng thừa đồ cứu trợ. Lúc này, điều người dân đối mặt và thực sự cần là khôi phục hạ tầng, nhà cửa, đường sá, mua sắm sách vở cho trẻ con đến trường chứ không phải mì tôm, nước đóng chai hay quần áo cũ. Rất nhiều nơi, quần áo cũ bị bỏ lại ở các nhà văn hoá của thôn, bỏ lại ở trụ sở uỷ ban xã, như gần đây rất nhiều quần áo cũ là hàng cứu trợ bị bỏ lại ở trụ sở uỷ ban xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.

Trong mỗi đợt cứu trợ thiên tai, nếu một đoàn cứu trợ chở lên bản vùng cao 100 chai nước thì đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ lại 100 vỏ chai nhựa trên thượng nguồn. Nếu có 10 đoàn cứu trợ mà đoàn nào cũng chở lên 100 chai nước, chúng ta sẽ có 1.000 vỏ chai nhựa bỏ lại ở thượng nguồn. Rồi biết đâu đó, nhiều vỏ chai trong số các chai nhựa này lại theo dòng sông đi từ thượng nguồn về hạ lưu và đi ra biển cả.

Số tiền mua nước đóng chai không nhỏ, công vận chuyển nước lại còn lớn hơn nhiều lần. Nước uống trong tình huống khẩn cấp là rất cần thiết. Nhưng để có nguồn nước sạch sử dụng trong 2 ngày đến 1 tuần, một hộ gia đình hoàn toàn có thể tự tích trữ bằng các dụng cụ đựng nước trong nhà của họ trước khi thiên tai xảy ra. Bằng cách đó, những đoàn cứu trợ không phải mang nước lên thượng nguồn. Một nguồn nước sạch lâu dài sẽ có giá trị hơn là những chai nước đóng chai. Tất nhiên, trong hoàn cảnh khẩn cấp, 1 chai nước đóng chai có thể cứu 1 người trong cơn khát. Nhưng việc đó chỉ trong tình huống khẩn cấp mà thôi.

Chúng ta xúc động và cảm kích khi thấy từng đoàn xe tải chở nước uống, gạo, mì tôm từ Tây Nguyên hay từ các tỉnh miền Nam ra vùng Tây Bắc cứu trợ đồng bào. Nhưng rồi lại tự đặt câu hỏi: Sao phải chở gạo từ mãi Tây Nguyên mất 2 ngày đường trong khi các chợ ở Hà Nội và vùng lân cận đang bán gạo rất nhiều?

Vậy bài toán đặt ra là, làm thế nào để công tác cứu trợ trong thiên tai được thực hiện hiệu quả nhất? Đó không phải việc đơn giản, vì vừa muốn thực hiện khẩn cấp lại muốn tối ưu thì khác gì “tiêu chuẩn kép”. Dù vậy, chúng ta cũng cần thực hiện việc cứu trợ thiên tai dựa trên nhu cầu thực tiễn, không dựa vào cảm tính.

Để biết được nhu cầu thực tiễn cần có đánh giá nhanh. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ và ứng dụng trên các nền tảng mạng xã hội, việc xây dựng hệ thống đánh giá nhanh từ cộng đồng không khó (trừ khi bị gián đoạn hệ thống viễn thông dài ngày).

Việc đánh giá nhanh nên được thực hiện bởi chính quyền địa phương cấp cơ sở, mà đầu mối có thể là mặt trận tổ quốc của xã hoặc đoàn thanh niên cấp xã thực hiện. Các thông tin về đánh giá nhanh nhu cầu cứu hộ, cứu trợ cần được đăng tải công khai trên các cổng thông tin chính thống của xã. Khi nào các nhu cầu được đáp ứng xong thì công bố thông báo hoàn thành và hết nhu cầu. Bằng cách đó, các đoàn cứu trợ có thể liên lạc trước với đại diện chính quyền địa phương để chuẩn bị các nhu yếu phẩm phù hợp nhất.

Trong trường hợp nhu cầu về nhu yếu phẩm khẩn cấp đã được đáp ứng đầy đủ, các đoàn cứu trợ có thể chọn đến địa phương khác hoặc chuyển khoản trợ cấp này thành khoản tiền tái thiết lâu dài, bao gồm việc dựng lại nhà, mua sắm sách vở cho trẻ em đến trường hay một khoản vốn bằng tiền mặt cho người dân tự xoay xở sau thiên tai.

Việt Nam là quốc gia thường xuyên có thiên tai xảy ra, việc kế thừa tinh thần tương thân tương ái là vô vùng quan trọng. Chúng ta tiếp tục gìn giữ vốn xã hội quý giá này, đồng thời cần lý tính hơn trong công tác cứu trợ sau thiên tai.

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và sinh kế. Ông từng là nghiên cứu viên (Researcher) tại Đại học Kyoto (Nhật Bản), Phó giáo sư thỉnh giảng Đại học Keio, sau đó làm việc với vai trò là chuyên gia và cố vấn cho nhiều tổ chức của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế về các vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ông hiện là một chuyên gia thời tiết uy tín.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!