Suy ngẫm việc dẹp bỏ chợ cóc ở Hà Nội
Thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch xóa toàn bộ chợ cóc, chợ tạm trong năm 2025, trải rộng từ nội đô tới ngoại thành. Hiện chưa rõ tiêu chí như thế nào là “chợ cóc”, chỉ biết là các phường, xã đang gấp rút rà soát, thống kê số lượng và lập phương án giải tỏa.
Với khả năng xen cấy linh hoạt trong mọi không gian đô thị chật hẹp, qua nhiều thế hệ, những tiếng chào hỏi, mặc cả của chợ cóc đã tạo nên nhịp sống quen thuộc với nhiều cư dân đô thị, nhất là các thế hệ từ trung niên trở lên.
Mặc dù nhà tôi gần siêu thị, mẹ tôi vẫn thường đi chợ cóc quen, nơi mấy cô bán hàng thân tình hay hỏi thăm, trò chuyện và để phần miếng ngon. Đó không đơn thuần là chốn mua bán, mà còn là không gian cộng đồng, nơi diễn ra những cuộc gặp tình cờ với xóm giềng hay các bác hưu trí, nơi lưu giữ ký ức sống bởi sự đông vui. Thỉnh thoảng, mẹ tôi còn đạp xe về khu chợ cũ ở nhà tập thể dù đã chuyển đi từ lâu. Tôi từng đưa bố mẹ tham quan một số khu đô thị mới để dạm ý chuyển nhà, nhưng các cụ từ chối vì “chả có chợ mà đi”.

Chợ cóc ở Hà Nội mang lại sự tiện lợi cho người mua khi chỉ cần dừng xe là có thể mua hàng, tuy nhiên lại gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm (Ảnh: Hữu Nghị)
Chợ cóc, chợ tạm tồn tại lâu đời, là chỗ mưu sinh và mua bán tiện lợi, phổ biến của người thu nhập thấp và trung bình. Nhưng mặt khác, đó lại là nguyên nhân gây lộn xộn đô thị, tắc đường và bất công với tiểu thương ở các khu chợ theo quy hoạch, buôn bán có đóng thuế.
Là người nghiên cứu đô thị với trọng tâm bền vững văn hóa – xã hội, tôi gắn bó sâu sắc với các chợ dân sinh ở nhiều thành phố mình từng sống ở trong và ngoài nước. Khi tới sống ở Nhật, Singapore hay Đức, việc đầu tiên tôi làm là tìm đến các chợ truyền thống – nơi sạp hàng không chỉ dễ chịu với du khách về giá cả mà còn mang đậm bản sắc địa phương, sạch sẽ, ngăn nắp, lòng hiếu khách và những nụ cười.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất vẫn là không gian giao tiếp cộng đồng mà tôi có dịp quan sát, trải nghiệm – nét hồn cốt tôi thường nhắc trong các bài giảng đô thị học, xã hội học hay nhân học, điều lôi cuốn người nghe hơn những khối bê tông – kính bóng bẩy.
Với tôi, chợ cóc không hẳn là “điểm đen” mà là “vùng xám” đô thị phức tạp, cần giải pháp mềm dẻo.
Nhìn ra khu vực, Singapore thời mới lập quốc có bối cảnh chợ dân sinh đường phố khá giống ta, kể cả chợ cóc, chợ tạm. Họ đã rất thành công trong việc xây dựng hệ thống trung tâm hàng rong (hawker centre) rộng khắp và chuẩn hóa thiết kế thoáng mát, sạch sẽ, giá niêm yết rõ ràng. Năm 2020, văn hóa hàng rong Singapore được UNESCO công nhận di sản phi vật thể, đưa ẩm thực bình dân thành thương hiệu quốc gia, nơi tiếp đón nhiều vị lãnh đạo các nước tới thăm Quốc đảo này. Việt Nam hoàn toàn có thể biến một số chợ cóc thành “hawker centre kiểu Việt”, vừa giữ hồn vừa nâng chất.
Các đô thị phát triển trong khu vực châu Á và trên thế giới khác cũng đều duy trì nhiều khu “chợ trải nghiệm” để thu hút du khách, như Tsukiji, Ameyoko (Tokyo, Nhật Bản) hay Gwangjang, Namdaemun (Seoul, Hàn Quốc). Khi Tokyo di dời chợ Tsukiji để phát triển tổ hợp thể thao lớn, họ vẫn giữ dãy chợ phía ngoài phục vụ du khách. Bangkok (Thái Lan), Đài Bắc hay Quảng Châu (Trung Quốc) đều có những chợ đêm nổi tiếng, sạch sẽ, ngăn nắp, kết nối giao thông thuận tiện.
Những kinh nghiệm quốc tế đó gợi mở tư duy mềm mại hơn: lấy “nhu” thay “cương”, lấy “hút” thay “đẩy”.
Với các chợ cóc, chợ tạm gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh, việc dẹp bỏ là cần thiết để xây dựng một đô thị văn minh hơn. Nhưng trước khi dẹp, thành phố có thể nghiên cứu cải tạo và xây mới các chợ tập trung, thu hút và khuyến khích tiểu thương tự nguyện di chuyển, như Singapore đã làm, tạo đồng thuận bền vững. Điều quan trọng là rà soát, phân loại từng khu chợ để xác định rõ đâu là “điểm nóng” cần xử lý ngay và đâu có thể cải tạo, nâng cấp phù hợp, thậm chí phát triển thành điểm du lịch văn hóa chợ truyền thống như nhiều nước.
Nhưng lấy đất đâu, tiền đâu xây chợ mới ở khu vực trung tâm? Câu hỏi này không dễ trả lời trong bối cảnh tấc đất tấc vàng. Tuy nhiên, nhiều trụ sở công và đất công dôi dư sau sáp nhập đang được định hướng làm trường học, trạm y tế. Trong số này, thành phố có thể xem xét chuyển đổi một số thành chợ tập trung, khu ẩm thực và địa chỉ kinh tế đêm.

Một chợ cóc ở Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị)
Tinh thần chung là bố trí càng nhiều, càng nhanh càng tốt các quỹ không gian – từ đất trống đến công trình, trong đó có phần từ cơ sở công dôi dư – để huy động nguồn lực chung tay xây dựng, cải tạo chợ mới, thu hút càng nhiều tiểu thương vào không gian buôn bán ổn định càng tốt. Chi phí chuyển đổi thường thấp hơn xây mới, và có thể kêu gọi tư nhân tham gia theo hình thức đối tác công – tư. Nếu nguồn cung gian hàng trước mắt chưa đủ, có thể tổ chức cho tiểu thương bốc thăm cho một số suất miễn phí năm đầu, còn lại phân các mức phí thấp có trợ giá. Cách làm này vừa tạo bộ lọc tự nhiên theo cơ chế thị trường, vừa khuyến khích tiểu thương đổi mới sáng tạo trong kinh doanh để đủ lãi trang trải chi phí.
Tất nhiên, việc quy hoạch cần rút kinh nghiệm từ thất bại của chợ Cửa Nam hay chợ Hàng Da – nơi nâng cấp thành siêu thị hiện đại nhưng vắng khách do thiếu sự tham gia ý kiến của tiểu thương và khách quen trong khâu thiết kế, cộng thêm tâm lý “ngại gửi xe” khi hình thành chợ mới.
Với chợ điểm phục vụ du lịch, ta có thể thí điểm một khu chợ tích hợp gian bếp cộng đồng, nơi tiểu thương và đầu bếp địa phương nấu món từ nguyên liệu tươi trong chợ, bán ngay hoặc phục vụ chương trình ẩm thực. Khách du lịch có thể tham gia mua – nấu – ăn tại chỗ, tăng giá trị dịch vụ và lưu lượng khách. Một góc chợ được thiết kế như “bảo tàng sống” – sạp gỗ, cân đồng, đèn vàng, rổ rá tre… để người lớn tuổi thấy gần gũi, người trẻ chụp hình lưu niệm, du khách trải nghiệm văn hóa ẩm thực, nếm thử món dân dã ngay giữa tiếng dao thớt, mùi khói bếp, tiếng rao mời.
Hòa chung hơi thở của cuộc cách mạng số, bản đồ số chợ, quản lý qua mã ID, thanh toán điện tử và quảng bá online sẽ giúp chợ truyền thống sống động, hút khách hơn. Nhờ số hóa, ta có thể tối ưu nhiều thứ: mỗi tiểu thương có dữ liệu lưu về mặt hàng, lịch sử khách quen, khuyến mãi; ban quản lý theo dõi lưu lượng khách, xu hướng mua theo giờ/ngày/mùa để sắp xếp sạp hợp lý. Chợ vẫn giữ dáng dấp truyền thống nhưng vận hành hiệu quả như siêu thị.
Hà Nội có thể chọn hai phường thí điểm: một xây “chợ ướt” kinh doanh thực phẩm tươi sống trong nhà, và một xây trung tâm ẩm thực đường phố cho hàng rong. Đây là những phường vừa có điểm nóng chợ cóc, vừa có đất và trụ sở công dôi dư. Chính quyền địa phương có thể tổ chức cuộc thi thiết kế nhanh cho hai khu chợ này, bao gồm cả mô-đun quầy và sạp mẫu – bước khởi đầu để tạo “tổ ấm” mới cho tiểu thương.
Để phù hợp thói quen “dừng xe – mua nhanh” ở chợ cóc, có thể thử nghiệm thiết kế làn đường một chiều bên trong tòa nhà chợ ướt, sạp hàng hai bên, giống mô hình “drive thru – mua hàng không phải dừng xe” ở nhiều nước. Người mua chỉ cần lái xe vào đường nội bộ trong chợ, chọn nhanh con cá, mớ rau, rồi nổ máy đi tiếp – không gửi xe, không chen lấn, không cản trở giao thông.
Quản lý đô thị nhân văn và bền vững là một nghệ thuật. Những tiểu thương như đàn ong chăm chỉ với mạch máu sinh kế sống động, vốn dĩ là lời giải chứ không phải vấn đề đô thị. Khi thành phố chu đáo “xây tổ ấm” cho chợ, chợ sẽ đền đáp lại bằng những giá trị dung dị mà vô giá: nhịp sống, hơi thở và hồn phố.
Tác giả: TS.KTS Tô Kiên hiện là quy hoạch sư cao cấp kiêm quản lý tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (Tokyo) và giảng viên cao cấp Trường Đại học UEH (TP.HCM). Trước đó, ông từng giảng dạy tại Đại học Xây dựng Hà Nội, là học giả khách mời Đại học Kumamoto, phó giáo sư và nghiên cứu viên sau tiến sĩ JSPS tại Đại học Kyushu, nghiên cứu viên và giảng viên cao cấp Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore.
Ông tốt nghiệp Kiến trúc sư (Quy hoạch) tại Việt Nam, Thạc sĩ Thiết kế Đô thị tại Đức, Tiến sĩ Kiến trúc tại Nhật Bản.
Với gần 30 năm sự nghiệp, ông đã công bố hơn 100 bài báo chuyên ngành và rất nhiều bài viết đại chúng xoay quanh chủ đề phát triển đô thị bền vững, đồng chủ trì các dự án quy hoạch – thiết kế bền vững tại nhiều quốc gia, và nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!