(Dân trí) - Suốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Một buổi sáng đầu năm 2025, trong căn phòng nhỏ tại huyện Ý Yên, Nam Định, vang lên tiếng cô trò dặn dò nhau về kỳ thi sắp tới.
Suốt 20 năm qua, lớp học không bảng, không phấn, không giáo án, không bục giảng, không học phí này là nơi một cô giáo chỉ nặng 15kg, cao chưa đến 1m mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh miệt mài thắp sáng ước mơ cho những học trò nhỏ.
Sinh ra với căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, Nguyễn Thị Ngọc Tâm có cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách hơn bạn bè đồng trang lứa. Ngay từ nhỏ, cô đã phải đối mặt với những cơn đau triền miên và số lần gãy xương không thể đếm xuể.
Tuổi thơ của Tâm là những ngày dài gắn với kim tiêm và thuốc men. Cô kể rằng, có thời điểm mỗi ngày phải tiêm từ ba mũi trở lên, liên tục như thế suốt 15 ngày.
Vì Tâm rất gầy nên không thể tiêm vào bắp tay mà phải tiêm thẳng vào ven. Mỗi lần tiêm, ven tay thường sưng lên, thậm chí có khi vỡ mạch, để lại những vết bầm tím đau đớn.
Lên 8 tuổi, cô quyết định xin bố mẹ được tới trường. Bố mẹ thương Tâm, mong con gái có thể hòa mình vào thế giới của những trang sách và bài giảng như bạn bè đồng trang lứa nên ròng rã suốt 9 năm, cả nhà đều đặn thay phiên nhau chở Tâm đi học.
Nhưng hành trình học tập của người mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh chưa bao giờ dễ dàng.
Ngoài việc đưa đón Tâm, những ngày đầu bố mẹ còn phải túc trực ngoài cửa lớp, hỗ trợ con kịp thời để giúp Tâm hòa nhập với lớp học dễ dàng.
Tâm chia sẻ: "Khoảnh khắc nhìn ra cửa lớp thoáng thấy bóng dáng mẹ đã in hằn vào trong tâm trí, giúp tôi có động lực học tập và phấn đấu".
Khi bước vào ngưỡng cửa cấp 3, con đường đến trường trở nên quá dài và gian nan theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Từ nhà Tâm đến trường cấp 3 xa hơn 15 cây số, chưa kể những cơn đau thường xuyên khiến cô không thể tiếp tục việc học lên. Mỗi lần trời mưa nắng thất thường, Tâm đều cảm thấy khó thở, đau nhức và không còn đủ sức đến lớp.
"Tôi rất muốn đi học, nhưng sức khỏe không cho phép. Càng lớn, bệnh càng nặng, mà quãng đường lại quá xa, tôi đành phải khép lại chặng đường tới trường", cô giáo xương thủy tinh trầm giọng khi nói về ngày mình phải xa trường lớp.
Dừng việc học là một quyết định theo Tâm chia sẻ, rất khó khăn, nhưng không phải là dấu chấm hết đối với niềm đam mê con chữ của cô.
Thời gian nghỉ ở nhà, cô không ngừng tìm kiếm cách để trau dồi tri thức. Hình ảnh của thầy cô trên bục giảng tiếp tục nuôi dưỡng trong cô giấc mơ làm cô giáo.
Tâm quả quyết: "Dừng đi học không có nghĩa là dừng lại tất cả. Tôi vẫn có thể tiếp tục giấc mơ theo cách khác".
Trên chuyến xe từ Nam Định đến Hà Nội ngày 26/12/2024, nhiều hành khách cảm phục trước hình ảnh một người phụ nữ trung niên tất tả hỗ trợ cho cô gái ngồi xe lăn.
Trong suốt 34 năm qua, hành trình của "Ngọc Tâm Thủy Tinh" luôn gắn liền với hình ảnh người mẹ giản dị, phi thường: Bà Nguyễn Thanh Sự.
Sau khi tham gia buổi tập huấn thường niên của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, cô và mẹ lại lập tức trở về Nam Định để kịp giờ dạy học. Đúng với lời hứa với các cô cậu học trò.
Từ khi Nguyễn Thị Ngọc Tâm cất tiếng khóc chào đời, mẹ cô đã bước vào một hành trình nhiều thử thách.
Với đứa con gái bé nhỏ mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, mẹ Tâm trở thành "đôi chân" kiên cường giúp con sải bước suốt 34 năm qua.
"Xương của Tâm rất giòn, chỉ cần lệch tư thế một chút cũng có thể gãy", 3 thập kỷ trôi qua, bà Sự vẫn nhớ như in cảm giác "trời như sập xuống" khi nghe bác sĩ kết luận con gái mình mắc bệnh xương thủy tinh.
Cũng chính từ khoảnh khắc này, hành trình để con có một cuộc sống bình thường nhất bắt đầu.
Tâm chưa đầy 2 tuổi đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để chân có thể duỗi thẳng, nhưng cô vẫn không thể đi lại được. Chỉ cần ngồi sai tư thế hay va chạm nhẹ, chân Tâm lại gãy. Mỗi lần như thế lại thêm những tháng ngày dài bó bột.
Bà Sự kể: "Có lần Tâm bị gãy chân trên đường từ bệnh viện về nhà, phải quay lại bó bột thêm hai tháng nữa".
Hết thời gian nghỉ thai sản, bà Sự quyết định nghỉ việc để có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái. Sau khi nghỉ việc, mẹ Tâm từ một công chức trở về với đồng ruộng, nhưng chưa bao giờ bà hối hận.
Bà Sự không chỉ là người hỗ trợ Tâm trong sinh hoạt hàng ngày mà còn đồng hành cùng con trong các chuyến đi.
Nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có lần ngay trước một chuyến đi thiện nguyện, mẹ Tâm bị chóng mặt dữ dội.
Bà kể lại: "Nếu tôi gục xuống thì sẽ không ai bế Tâm cả, tôi xoa dầu để cơn đau đầu đi qua nhanh nhất có thể, tự nhủ mình phải cố gắng vì con".
Có lần, Tâm nhập viện vì viêm phế quản mãn tính và hẹp phế quản, rơi vào tình trạng mất ý thức. Khi tỉnh dậy, xung quanh Tâm ai cũng khóc vì tưởng chừng giây phút đó Tâm không thể qua khỏi, nhưng mẹ lại nở nụ cười.
Mẹ nói với cô: "Đây là một kỷ niệm đặc biệt để chào đón sinh nhật vào ngày mai". Chính sự bản lĩnh của mẹ đã tiếp thêm nghị lực để Tâm vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
"Theo sát Tâm từng chút một, bà có từng nghĩ tới ngày Tâm sẽ phải tự bước đi một mình không còn mẹ bên cạnh hỗ trợ", chúng tôi hỏi.
Bà Sự lặng người đi hồi lâu, rồi hướng ánh mắt về phía căn phòng bên cạnh đang vang lên tiếng giảng bài của con gái.
"Khi đó, tôi tin rằng con gái sẽ có đủ nghị lực và đủ can đảm để bước tiếp", bà Sự nói.
Tâm học được nhiều điều từ sự kiên cường, bản lĩnh của mẹ. Cô đã chuẩn bị cho hành trình sau này mình sẽ bước đi một mình.
Dẫu vậy, với cô lúc này, điều quan trọng nhất là sống trọn vẹn cho hiện tại. Dù ngày mai có ra sao, chỉ cần tỉnh dậy, được gọi mẹ để mẹ chăm sóc đó là một món quà.
Tâm chia sẻ: "Trong những giây phút sinh tử, tôi càng trân quý giá trị của cuộc sống hơn. Mọi người còn đang nỗ lực vì mình thì không có lý do gì khiến mình không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn nữa".
"Ngọc Tâm Thủy Tinh" là tên của một lớp học đặc biệt tại xã Hồng Quang, cũng là minh chứng cho nỗ lực vượt lên số phận của cô gái mắc bệnh xương thủy tinh.
Sau khi phải dừng việc học, Ngọc Tâm không để những dang dở trước mắt khiến cô bỏ quên ước mơ.
Lấy cảm hứng từ chính những thầy cô từng giảng dạy mình, Tâm bắt đầu hành trình trở thành cô giáo theo một cách hoàn toàn khác biệt. Ban đầu, lớp học của Tâm chỉ là những buổi kèm cặp miễn phí cho vài học sinh. Nhưng rồi, số lượng học sinh tìm đến cô ngày một đông, không chỉ trong xã mà còn từ các vùng lân cận.
"Tôi từng nghĩ, dù không thể đứng trên bục giảng như thầy cô ngày trước, mình vẫn có thể dùng kiến thức và tình yêu của mình để giúp các em tiến gần hơn với ước mơ", Tâm chia sẻ.
Căn phòng nhỏ chỉ 10m² nhưng lại đầy ắp tình yêu của một cô giáo trẻ đầy nghị lực đã gieo mầm và nuôi dưỡng những ước mơ của các cô cậu học trò. 20 năm miệt mài gieo con chữ, nhiều "hạt mầm" đã đơm "trái ngọt".
Một trong những học trò đặc biệt và cũng là niềm tự hào của cô giáo Ngọc Tâm là Mạnh.
Từ lớp một đến lớp 8, Mạnh đã gắn bó với lớp học. Cô Tâm không chỉ là người dạy, mà còn là người bạn, người chị đồng hành cùng Mạnh trong suốt hành trình học tập đầy gian khó.
Nhà Mạnh làm nông nghiệp, để nuôi 3 chị em khôn lớn, bố mẹ rất vất vả. Với Tâm, việc dạy học không lấy tiền là một cách để có thể giúp đỡ và đồng hành trong hành trình tìm kiếm tri thức cùng các em.
Mạnh không phải là học trò đầu tiên trong gia đình tham gia lớp học của cô Tâm. Trước đó, 2 chị của Mạnh đó là chị My và Hiền cũng đã theo học ở lớp Ngọc Tâm Thủy Tinh.
Sau này, bởi tình cảm đặc biệt dành cho cô Tâm, nên Hiền - người chị thứ hai của Mạnh lại tiếp tục tin tưởng gửi gắm con mình tới lớp để cô Tâm kèm cặp.
Mạnh sau những năm tháng học tập miệt mài ở lớp cô Tâm nay đã trưởng thành và đạt được những thành công đáng tự hào.
Cậu hiện đang du học tại Hàn Quốc. Cách đây mấy hôm, Mạnh gọi điện về và báo tin vui rằng tết này sẽ về thăm cô và lớp học.
"Một điều đặc biệt ở lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh đó là dù các bạn học sinh đã học lâu năm nhưng mỗi một dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết, các bạn đều hẹn nhau trở về lớp học để thăm cô Tâm", Tâm xúc động kể về niềm vui nghề giáo.
Đang giảng bài cho các bạn học sinh, Tâm phải tạm dừng để nhờ mẹ lấy thuốc. Tâm chia sẻ vì thể trạng bệnh nên một ngày cơn đau đầu ập đến có khi tới 3-4 lần, mỗi lần như thế cô đều phải uống thuốc để không bị bỏ lỡ bài vở của các con.
Cô Tâm cầm trên tay những viên thuốc đủ màu sắc, ánh mắt thoáng chút mệt nhưng nụ cười vẫn tươi rói khi đố học trò: "Các con thử đếm xem, sáng nay cô Tâm uống mấy viên thuốc nhé?".
Đám trẻ ríu rít đếm những viên thuốc xanh, đỏ, trắng, chẳng sợ hãi hay ngại ngùng, vì đã quen với hình ảnh này của cô.
"Hôm nay cô uống 5 viên, các con nhớ tuần trước cô uống mấy viên không?", cô Tâm biến những cơn đau của bệnh tật thành trò chơi để khuấy động không khí lớp học. Và cũng chính những câu trả lời hồn nhiên của đám trẻ lại tiếp thêm sức mạnh để Tâm vượt qua.
Dưới căn bếp nằm sát lớp học nhỏ, mẹ Tâm đang chuẩn bị cho bữa trưa. Chiều nay hai mẹ con lại tiếp tục hành trình đến thành phố Nam Định để tham gia buổi tập huấn cho hội viên Hội người khuyết tật tỉnh Nam Định.
Mẹ Tâm chia sẻ cách đây 2-3 hôm, Tâm làm việc liên tục từ 7h tới 19h không ngủ trưa để hoàn thành công việc. "Người thì nhỏ mà công việc lại hơi tham", bà Sự đùa.
Tâm không chỉ giảng dạy cho các em học sinh mà còn cống hiến thời gian và sức lực cho cộng đồng người khuyết tật.
Cô thường nhắc nhở bản thân: "Không quan trọng là mình sống bao lâu, quan trọng là mình sống sâu và ý nghĩa".
Dù khó khăn có bao nhiêu, Tâm vẫn không bao giờ từ bỏ. Cô luôn tin rằng, chỉ cần mỗi ngày còn sức lực, mình có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác, thì cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa.
"Mỗi nơi mình đến, mỗi việc mình làm, chỉ cần mang lại niềm tin yêu cho người khác là mình thấy hạnh phúc rồi", Tâm nói, giọng như có lửa.