(Dân trí) - Mục tiêu của việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, phường và mô hình chính quyền 2 cấp đều hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Tỉnh Quảng Trị là một trong 10 địa phương trên cả nước từng được chọn để thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII năm 2008.
Ông Phan Hữu Xuấn nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, là một trong những người từng tham gia cuộc thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, phường tại địa phương.
Việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp trung gian được triển khai toàn diện tại 7 huyện và 13 phường thuộc tỉnh Quảng Trị. Bước đầu thực hiện chủ trương cũng có những lúng túng, bỡ ngỡ nhất định tại địa phương. Tuy nhiên với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Nội vụ, của tỉnh cũng như sự nỗ lực, quyết tâm của các huyện, phường trên địa bàn Quảng Trị, việc thí điểm sau đó đã diễn ra thuận lợi.

Theo ông Xuấn thực tiễn vận hành của chính quyền 3 cấp ở một số nhiệm vụ cụ thể, HĐND cấp huyện chưa thực sự thể hiện rõ vai trò của mình. Ông dẫn chứng, việc phân bổ ngân sách được thực hiện tuần tự từ Trung ương xuống tỉnh rồi về cấp huyện, xuống xã. Trong quy trình đó, cấp huyện chỉ phân bổ lại ngân sách nên đây thực sự là khâu trung gian, bộc lộ sự không cần thiết.
“Không tổ chức HĐND cấp trung gian thực sự giúp tinh gọn được bộ máy, nhân lực, kinh phí vận hành. Việc thí điểm bỏ HĐND cấp huyện, phường khi đó thực tế giúp làm tăng quyền chủ động điều hành cho UBND. Các quyết sách được UBND quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trực tiếp trước tỉnh và người dân trên địa bàn về kết quả đạt được”, ông Xuấn nhận định.
Cũng theo ông Xuấn kết quả từ việc thí điểm bỏ HĐND cấp trung gian tại Quảng Trị cho thấy tiếng nói của người dân, cử tri vẫn được đảm bảo, bởi ở địa phương vẫn có HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội ở khu vực bầu cử. Các nội dung phản ánh của cử tri đều được tiếp thu và giải quyết đầy đủ dù không có cơ quan dân cử cấp trung gian.

Ông Xuấn cho rằng, thời điểm đó, dù không tổ chức HĐND, quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân vẫn được phát huy, dân chủ cơ sở được mở rộng và trực tiếp. Hoạt động hành chính, những công việc có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân vẫn được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Tính đại diện và quyền làm chủ của nhân dân trong thực thi quyền lực nhà nước trên địa bàn huyện, phường được đánh giá là đảm bảo.
Theo ông Xuấn nhìn lại hành trình 15 năm qua, có thể nhìn thấy mối tương quan, quá trình phát triển của bước thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành trên thực tế hiện nay.
Từ chỗ “nhắm” vào HĐND là một nhánh của tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền mới bỏ hẳn cấp huyện, nơi phủ hoạt động lên đủ các lĩnh vực quản lý. Đánh giá một cách khách quan, toàn diện, có thể thấy mục tiêu chung của cả 2 bước thay đổi đều hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, tiết kiệm ngân sách mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động.
Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị nhận định, cuộc cách mạng cải cách bộ máy Nhà nước vừa qua có nhiều điểm mới, toàn diện hơn, là một bước tiến so với chặng thí điểm bỏ HĐND cấp trung gian 15 năm trước. Thực tế, tiến trình cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước đã được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu rất kỹ, từ bài học thực tiễn để có phương án tối ưu nhất.

Đồng quan điểm, ông Đặng Công Ngữ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng nhận định, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, về cơ bản là đang tiếp nối mô hình không tổ chức HĐND cấp huyện, để gỡ bỏ cấp quản lý trung gian này.
“Trước đây, thí điểm bỏ HĐND quận, huyện là bước dấn tới, thử nghiệm về thể chế. Và bài học thực tế cho chúng ta hướng suy nghĩ cẩn trọng, toàn vẹn hơn, một cấp chính quyền vẫn cần đủ cả cơ quan dân cử và cơ quan điều hành. Dừng lại một bước chân nhưng cả nước vẫn “chạy” trên cùng một con đường với quyết định không tổ chức chính quyền cấp huyện như hiện nay, mục đích cuối cùng là để đến đích nhanh hơn”, ông Ngữ ví von.
Thực tế, sau bước thí điểm không tổ chức HĐND quận/huyện, phường, ở thời điểm thí điểm mô hình chính quyền đô thị, định hướng cải cách đã xác định được trọng tâm là không tổ chức HĐND cấp quận/huyện khi nhiều vấn đề ở cơ sở đã được HĐND cấp tỉnh giải quyết. Bài toán “quy về hai cấp” dần định hình.
Ông Ngữ dẫn chứng, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng trực tiếp xuống tận thôn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và giải quyết ngay hướng tiếp cận đúng thực tế. Ông nhận định, không có HĐND cấp trung gian là quận/huyện, các kiến nghị của cử tri cũng có thể được giải quyết và giải quyết rốt ráo ở tầm cao hơn.
“Không duy trì chính quyền cấp huyện với mục tiêu là đưa bộ máy về xã, phường để sát dân, gần dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất cho người dân, tôi thấy chúng ta đã đi đúng đường”, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng nhận xét về quá trình từ thử nghiệm tới thay đổi đột phá về thể chế đã qua.

Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết 26 năm 2008 của Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng nhớ lại, thời điểm đó chuyện tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước được nêu rõ là một mục tiêu lâu dài, cần tiến hành thận trọng.
Đến năm 2020, Quốc hội khóa XIV tiếp tục ban hành Nghị quyết 119/2020/QH14. Theo đó, cùng với Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng là những thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Cả 2 bước thí điểm có điểm chung là không tổ chức HĐND cấp quận và phường, duy trì UBND các cấp. Theo ông Tiếng, trải qua quá trình vận hành, đánh giá và những bước chuyển tiếp, đến nay chủ trương tổ chức mô hình chính quyền địa phương chỉ gồm 2 cấp được áp dụng, vận hành thực tế trên phạm vi cả nước.
Đó là bước tiếp nối về mặt tư duy, cũng thể hiện sự đổi mới sâu rộng hơn trên nền tảng bảo đảm thực thi quyền dân chủ ở cơ sở. Quá trình thử nghiệm từng bước là sự chuẩn bị quan trọng về mặt nhận thức, đồng thời mở ra khả năng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn hơn, hiệu lực hơn.
Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, khi “phòng thí nghiệm thể chế” được triển khai ở Đà Nẵng, ông từng đề xuất mạnh dạn giảm bớt đầu mối cấp ủy và các đoàn thể ở những nơi không tổ chức HĐND quận.
Việc thí điểm thực hiện hoặc chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở một số địa phương trong đó có Đà Nẵng, đã đặt ra khả năng rằng nếu HĐND và UBND cấp thành phố có thể đảm đương vai trò “ba trong một” (nhất là trong việc tiếp xúc cử tri ở cả ba cấp) và UBND hai cấp quận, phường (gọi là ủy ban hành chính) chỉ còn là cánh tay nối dài của cấp tỉnh thì có thể nghĩ đến chuyện giảm bớt cấp quản lý trung gian ở quận/huyện.
Trong tương quan so sánh mô hình không tổ chức HĐND cấp huyện, phường và mô hình chính quyền đô thị với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, theo ông Tiếng, một bên thiên về phân tách chức năng quản lý đô thị với quản lý nông thôn, còn một bên thiên về mục tiêu giảm hẳn một cấp quản lý. Cả 3 mô hình có điểm chung ở mục tiêu cuối cùng là tổ chức chính quyền địa phương hướng đến cơ sở - cấp gần dân, sát dân nhất.

Mô hình không tổ chức HĐND cấp huyện bị ngắt quãng sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 ra đời. Mô hình chính quyền đô thị thì được thống nhất với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, áp dụng đồng bộ trên cả nước. Xâu chuỗi lại, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng nhận định, “phòng thí nghiệm thể chế” đã khơi nguồn cảm hứng cho cuộc cách mạng tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn hiện nay với mục tiêu phục vụ nhân dân một cách hiệu quả nhất theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
“Có thể thấy hình hài bộ máy mới đã manh nha trong mô hình chính quyền đô thị trước đây. Khi đó, bước thử nghiệm mới chủ yếu được triển khai ở một số ít địa phương nên chưa tạo nên chuyển biến rõ nét như cuộc thay đổi đột phá lần này”, ông Tiếng nhận xét.

Đúc kết từ trải nghiệm thực tế đã qua, ông Tiếng cho rằng, mô hình chính quyền đô thị hay nông thôn, mô hình chính quyền địa phương 3 cấp hay 2 cấp thì đều phải đảm bảo thực thi quyền dân chủ ở cơ sở.
Kể từ 1/7 vừa qua, khi cấp huyện kết thúc vai trò lịch sử của mình, theo đúng thực tế thể hiện trước đó, dù có cơ quan dân cử ở cấp xã, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố vẫn phải tập trung thực hiện nhiệm vụ toàn diện là cơ quan lập pháp ở địa phương, nhất là với trách nhiệm giám sát việc giải quyết dân nguyện trên địa bàn. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với đại biểu HĐND thành phố được phân công phụ trách các xã, phường là phải đủ sức đảm đương vai trò “ba trong một”, nhất là trong công tác tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri.
Ông Tiếng cho rằng, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, nên mở rộng hơn nữa dân chủ trong Đảng ở cơ sở để từng Đảng viên nêu gương, quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực thi dân chủ ở địa bàn của mình.
Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, HĐND cấp xã phải thực hiện tốt việc tập hợp, phản ánh, theo dõi kết quả giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phải làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.























