Ván cờ Mỹ - Trung: Bắc Kinh viết lại luật chơi, thị trường nín thở
(Dân trí) - Bắc Kinh không còn phòng thủ. Bằng bộ công cụ sao chép từ Mỹ và chiến lược AI+, Trung Quốc đang phản công. Cuộc chiến dài hơi này sẽ định hình lại thị trường công nghệ và cổ phiếu toàn cầu.
Thế giới đang chứng kiến một bức tranh đối lập sâu sắc giữa hai siêu cường. Tại Trung Quốc, người dân tận hưởng kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng” trong không khí lạc quan. Trong khi đó, ở bên kia Thái Bình Dương, Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng tê liệt do bế tắc lưỡng đảng, dẫn tới việc đóng cửa liên bang.
Giới phân tích cho rằng sự trùng hợp này mang tính biểu tượng, phản ánh cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung đã bước sang một giai đoạn mới: Bắc Kinh từ phòng thủ thận trọng chuyển sang kết hợp cả phòng thủ lẫn phản công.
Học từ đối thủ, rèn vũ khí
Cuộc chiến thương mại năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump là một đòn đánh thức. 7 năm sau, khi ông Trump trở lại Nhà Trắng và lập tức mở rộng quy mô cuộc chiến thuế quan, Bắc Kinh đã ở một tư thế sẵn sàng hơn nhiều.
Thay vì chỉ trích, Trung Quốc đã âm thầm "học từ người giỏi nhất".
Đòn bóp nghẹt công nghệ hiệu quả nhất của Mỹ là "quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài" (FDPR), cho phép Washington kiểm soát cả những sản phẩm được chế tạo ở nước ngoài nếu chúng có sử dụng công nghệ Mỹ.
Nay, Bắc Kinh đáp trả bằng chính sách tương tự. Theo quy định mới, các công ty nước ngoài, dù ở bất cứ đâu, cũng phải xin phép chính phủ Trung Quốc nếu muốn xuất khẩu sản phẩm có chứa, dù chỉ một phần nhỏ, nguyên liệu đất hiếm xuất xứ từ Trung Quốc hoặc sản xuất bằng công nghệ Trung Quốc.
“Hãy tưởng tượng một nhà sản xuất điện thoại ở Hàn Quốc muốn bán sản phẩm sang Úc. Họ cũng phải xin phép Bắc Kinh nếu trong điện thoại có dùng đất hiếm từ Trung Quốc”, ông Jamieson Greer, một đại diện thương mại Mỹ, phân tích. "Quy định này thực chất cho phép Trung Quốc nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu".

Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm và nam châm công nghệ cao, đe dọa làm tê liệt các ngành công nghiệp chiến lược của Mỹ và đồng minh (Ảnh: Findarticles).
Neil Thomas, chuyên gia tại Viện Chính sách Xã hội châu Á, gọi đây là "Kẻ mạnh nhận ra kẻ mạnh". "Bắc Kinh sao chép sách lược của Washington vì họ đã thấy tận mắt việc Mỹ dùng kiểm soát xuất khẩu hiệu quả thế nào để kiềm hãm tăng trưởng kinh tế của họ", ông nói.
Đây chỉ là một mảnh ghép trong “kho vũ khí trả đũa” mà Trung Quốc âm thầm xây dựng từ năm 2018. Năm 2020, Bắc Kinh tung ra “Danh sách thực thể không đáng tin cậy” - phiên bản “Entity List” của riêng mình - nhằm loại bỏ những doanh nghiệp nước ngoài bị coi là gây hại cho lợi ích quốc gia khỏi thị trường Trung Quốc.
Năm 2021, quốc gia này tiếp tục ban hành “Luật chống trừng phạt nước ngoài”, cho phép đóng băng tài sản, từ chối cấp thị thực hoặc áp dụng biện pháp đáp trả khác với các cá nhân, tổ chức mà họ cho là “không được hoan nghênh”.
Trận chiến mới và vòng xoáy "ăn miếng trả miếng"
“Bộ công cụ” này nhanh chóng được Bắc Kinh kích hoạt khi vòng thương chiến mới bùng lên trong năm nay. Ngay sau khi ông Trump áp thuế 10% lên các hóa chất liên quan đến fentanyl, Trung Quốc lập tức đáp trả: đưa tập đoàn thời trang PVH Group và công ty công nghệ sinh học Illumina vào “danh sách đen”, đồng thời siết chặt kiểm soát xuất khẩu với các nguyên liệu chiến lược như tungsten (còn gọi là vonfram) và bismuth.
Không dừng lại ở đó, khi Washington tiếp tục đợt áp thuế 10% lần thứ hai vào tháng 3, Bắc Kinh mở rộng đòn phản công, trừng phạt hàng loạt doanh nghiệp hàng không và quốc phòng Mỹ.
Đến tháng 4, trong đợt thuế “Ngày Giải phóng” (Liberation Day) của Mỹ, Trung Quốc tung ra cú đáp trả mạnh nhất: áp thuế 125% lên hàng Mỹ, tạm dừng xuất khẩu nam châm đất hiếm và bổ sung thêm nhiều công ty Mỹ vào danh sách cấm.
Điều đáng nói là, những động thái quyết liệt này diễn ra ngay sau 4 vòng đàm phán cấp cao giữa quan chức kinh tế hai bên tại châu Âu, vốn được kỳ vọng sẽ ổn định quan hệ trước thềm Thượng đỉnh APEC tại Seoul.
Nhiều nhà phân tích cảnh báo về một "cuộc đua xuống đáy". Jeremy Daum, chuyên gia Trường Luật Yale, nhận định: “Điều mà một bên cho là hành động tương xứng, bên kia có thể xem là leo thang. Trong một cuộc đua xuống đáy, không ai là kẻ chiến thắng”.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của Bắc Kinh, đây không phải là những phản ứng bốc đồng. Giới lãnh đạo Trung Quốc dường như đã kết luận rằng: Sự nhún nhường không đem lại sự tôn trọng hay đảm bảo an ninh quốc gia. Trong cuộc cạnh tranh dài hơi, chỉ chiến lược kết hợp công - thủ mới duy trì được thế chủ động.
Ván cờ dài hơi: Tự chủ công nghệ và chiến lược AI+
Nếu "bộ công cụ" pháp lý là đòn phản công và phòng thủ, thì chiến lược tấn công dài hạn của Trung Quốc nằm ở công nghệ.
Giới đầu tư toàn cầu đã có một phen bất ngờ vào đầu năm nay khi bước đột phá của DeepSeek trong lĩnh vực AI chứng minh rằng Trung Quốc vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với OpenAI, bất chấp các hạn chế ngặt nghèo của Mỹ về chip bán dẫn.
Đây chính là trọng tâm trong "ván cờ dài hơi" của Bắc Kinh. Thay vì chỉ phản ứng với các đòn thuế quan, Trung Quốc đang âm thầm thực hiện ba bước chuẩn bị chiến lược lớn:
Mua thời gian: Dùng các cuộc đàm phán thương mại để trì hoãn, tạo không gian cho kinh tế trong nước phục hồi và nâng cấp công nghiệp.
Tự chủ công nghệ: Đẩy mạnh đầu tư vào chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Bắc Kinh quyết tâm đẩy mạnh tự chủ công nghệ bằng mọi giá, giảm phụ thuộc vào phương Tây trong các lĩnh vực then chốt (Ảnh: CNBC).
Củng cố đòn bẩy: Duy trì vị thế thống trị trong các ngành chiến lược như đất hiếm và quang điện, biến chúng thành vũ khí răn đe.
Tất cả sự chuẩn bị này dự kiến sẽ được cụ thể hóa trong Kế hoạch 5 năm mới, sẽ được công bố sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo (dự kiến từ 20-23/10).
Theo bà Jing Liu, Kinh tế trưởng phụ trách khu vực Trung Quốc của HSBC, các lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch này gần như chắc chắn sẽ là AI, bán dẫn, robot và công nghệ sinh học.
Đáng chú ý là chiến lược AI+ được Bắc Kinh công bố vào cuối mùa hè. Bà Liqian Ren, Giám đốc Đầu tư định lượng tại WisdomTree, giải thích: "Công nghệ mà chính phủ Trung Quốc hỗ trợ hiện nay thiên về công nghệ công nghiệp, chứ không phải cho người tiêu dùng. Đây là một sự thay đổi mang tính nền tảng".
Nói cách khác, Trung Quốc đang tập trung ứng dụng AI để nâng cấp toàn diện ngành sản xuất và tự động hóa, một chiến lược được thiết kế để củng cố "xương sống" kinh tế trong thập kỷ tới.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang trải qua biến động ngắn hạn khi Hang Seng và Shanghai Composite giảm mạnh theo đà sụt của phố Wall. Theo bà Laura Wang (Morgan Stanley), cổ phiếu Hồng Kông (Trung Quốc) có mức tương quan cao với Mỹ nên rủi ro chốt lời sớm còn lớn, nhà đầu tư nên ưu tiên cổ phiếu A nội địa và các mã chất lượng cao.
Tuy nhiên, trong dài hạn, triển vọng lại tích cực hơn. Fed hạ lãi suất, cùng với đổi mới công nghệ và chiến lược tự chủ của Bắc Kinh, đang tạo cơ hội cho cổ phiếu công nghệ Trung Quốc trở thành lựa chọn hấp dẫn.
























