Trung Quốc nuôi mộng "cường quốc tài chính": Nước cờ đấu USD
(Dân trí) - Giữa lúc thị phần Nhân dân tệ sụt giảm, Bắc Kinh bất ngờ "hâm nóng" tham vọng cường quốc tài chính. Đâu là toan tính thực sự sau nước cờ này khi USD đang suy yếu?
Ngày 31/1, giới tài chính quốc tế không khỏi xôn xao khi Tạp chí Qiushi (Cầu Thị) - cơ quan lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc - bất ngờ công bố lại bài phát biểu từ năm 2024 của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nội dung không mới, nhưng thời điểm lại cực kỳ nhạy cảm: Ông Tập kêu gọi xây dựng một "cường quốc tài chính" với đồng nhân dân tệ nắm giữ vị thế dự trữ toàn cầu.
Sự kiện này trở nên "lạ" khi đặt cạnh những con số biết nói từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Thực tế, tỷ trọng của Nhân dân tệ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đang đi lùi: Từ đỉnh 2,83% đầu năm 2022 rớt xuống còn 1,93% trong quý III/2025. Con số này quá khiêm tốn nếu đặt lên bàn cân với USD (chiếm khoảng 58%) hay đồng Euro (20%).
Vậy tại sao, ngay lúc thị phần đang co lại, Bắc Kinh lại chọn thời điểm này để phát đi tín hiệu cấp bách?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn nhân dân tệ trở thành một đồng tiền dự trữ toàn cầu, tức đồng tiền được các ngân hàng trung ương nắm giữ với quy mô lớn (Ảnh: Bloomberg).
Giải mã khái niệm "cường quốc tài chính"
Tham vọng biến nhân dân tệ thành "đồng tiền mạnh" được sử dụng rộng rãi trong thương mại, đầu tư và dự trữ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trung Quốc đã bắt đầu thanh toán thương mại bằng đồng nội tệ từ năm 2009. Nhưng lần này, thông điệp mang tính "tổng lực" hơn nhiều.
Trong bài phát biểu được Qiushi đăng tải, tầm nhìn về một cường quốc tài chính được dựng lên dựa trên 5 trụ cột then chốt, được ví như "ngũ hành" của nền tài chính hiện đại Trung Quốc, bao gồm một ngân hàng Trung ương quyền lực, các định chế tài chính cạnh tranh toàn cầu, trung tâm tài chính quốc tế sầm uất, cơ chế giám sát vững mạnh và đội ngũ nhân tài xuất sắc.
Ông Tập không ngần ngại thừa nhận: Hệ thống tài chính Trung Quốc hiện nay "lớn nhưng chưa mạnh". Việc công khai lại bài phát biểu này, theo thông lệ chính trị tại Bắc Kinh, vừa là mệnh lệnh hành động cho bộ máy quan liêu, vừa là thông điệp gửi ra thế giới.
Lin Han-Shen, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại The Asia Group, nhận định sắc sảo: "Đây không phải là chuyện nhắc lại bài cũ. Đó là tín hiệu về tính cấp bách. Bắc Kinh đang nâng tầm sức mạnh tiền tệ lên thành vấn đề an ninh quốc gia, đặc biệt khi hệ thống tài chính toàn cầu đang có dấu hiệu phân mảnh".
"Thiên thời" và cú trượt chân của đồng bạc xanh
Không có gì là ngẫu nhiên trong thế giới tài chính. Nước cờ của Bắc Kinh trùng khớp với những biến động dữ dội của thị trường tiền tệ quốc tế.
Năm 2024, khi bài phát biểu gốc được đưa ra, USD đang tăng giá mạnh. Nhưng gió đã đổi chiều. Bước sang nửa đầu năm 2025, đồng bạc xanh chứng kiến cú sụt giảm khoảng 10% - mức giảm sâu nhất kể từ năm 1973. Nguyên nhân đến từ các mức thuế quan mới của Mỹ, lo ngại về tính độc lập của Fed và thâm hụt tài khóa ngày càng nới rộng.
Kelvin Lam, chuyên gia kinh tế tại Pantheon Macroeconomics, chia sẻ: "Trung Quốc cảm nhận sự rạn nứt của trật tự toàn cầu rõ hơn bao giờ hết. Ánh hào quang của USD không còn hoàn hảo và Bắc Kinh nhìn thấy khe cửa hẹp để từng bước thúc đẩy đồng tiền của mình".
Nhưng quan trọng hơn cả tham vọng chính trị, đây là bài toán "cơm áo gạo tiền" của doanh nghiệp Trung Quốc.
Dữ liệu Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy làn sóng đầu tư ra nước ngoài (FDI) khổng lồ: đạt 192,2 tỷ USD năm 2024, tăng 8,4%. Hoạt động M&A ở nước ngoài tăng vọt 70% trong 3 quý đầu năm 2025. Vấn đề là các doanh nghiệp này đang mắc kẹt trong tình trạng "mất cân đối tiền tệ": Họ nợ bằng USD nhưng doanh thu lại là nhân dân tệ. Nếu USD tăng giá trở lại, lợi nhuận sẽ bốc hơi.
Vì vậy, quốc tế hóa nhân dân tệ lúc này là nhu cầu sống còn để bảo vệ sức khỏe tài chính cho khối doanh nghiệp tỷ đô, giảm thiểu rủi ro tỷ giá và các lệnh trừng phạt tiềm tàng.
Nghịch lý kiểm soát vốn: Tiền vào dễ, tiền ra khó?
Hạ tầng đã sẵn sàng. Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (CIPS) được ví như "SWIFT phiên bản Trung Quốc" đã xử lý tới 175.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 24.000 tỷ USD) trong năm 2024, tăng trưởng 43%. Mạng lưới này hiện phủ sóng ở 189 quốc gia.
Tuy nhiên, thị phần thực tế lại kể một câu chuyện khác. Trong hệ thống SWIFT toàn cầu, Nhân dân tệ chỉ chiếm khoảng 3%, quá nhỏ bé so với 48% của USD.
Nguyên nhân cốt lõi nằm ở "gót chân Achilles" của nền tài chính Trung Quốc, đó là kiểm soát vốn.
Lin Han-Shen đặt ra câu hỏi mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải suy ngẫm: "Ai muốn sử dụng một đồng tiền toàn cầu nếu Trung Quốc vẫn duy trì kiểm soát vốn chặt chẽ?".
Hãy tưởng tượng, một doanh nghiệp nhận thanh toán bằng USD có thể ngay lập tức đầu tư vào thị trường tài chính Mỹ với thanh khoản cực cao. Nhưng với nhân dân tệ, cơ hội đầu tư lại hạn hẹp do các quy định kiểm soát dòng tiền của Bắc Kinh. "Nếu đồng tiền đó không dễ đầu tư, thì nó kém hấp dẫn để nhận thanh toán ngay từ đầu", Lin nhấn mạnh.
Đây là bài toán "con gà và quả trứng". Kiểm soát vốn giúp Trung Quốc tránh được cú sốc như khủng hoảng tài chính châu Á 1997, nhưng lại là rào cản ngăn dòng vốn ngoại chảy vào nắm giữ Nhân dân tệ như một tài sản tích trữ.
Mặc dù vậy, có tín hiệu cho thấy sự thay đổi. Su Yue, chuyên gia từ EIU, cho rằng việc đăng bài trên Qiushi có thể là chỉ báo cho việc nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát. "Trung Quốc đang cân nhắc lại bài toán rủi ro - lợi ích", bà nhận định.

Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, sự phụ thuộc vào USD đang trở thành một rủi ro hiện hữu (Ảnh: Reuters).
Chiến lược "tằm ăn dâu" và góc nhìn đầu tư
Kịch bản nào sẽ diễn ra? Các chuyên gia đồng thuận rằng sẽ không có cuộc "lật đổ" ngôi vương USD chỉ sau một đêm. Thay vào đó là chiến lược "tằm ăn dâu" - chậm rãi nhưng chắc chắn.
Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ thực hiện các bước đi mang tính gia tăng như mở rộng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ (hiện đã có với 32 quốc gia), tăng sử dụng nhân dân tệ trong thanh toán với các đối tác xuất khẩu hàng hóa (dầu mỏ, khoáng sản) và đẩy mạnh cho vay bằng đồng nội tệ tới các nước đang phát triển.
Một bệ đỡ quan trọng là thặng dư thương mại khổng lồ. Năm 2025, thặng dư thương mại hàng hóa đạt kỷ lục 1.190 tỷ USD. Theo Lynn Song (ING), một đồng tiền ổn định, được hậu thuẫn bởi dòng chảy thương mại lớn sẽ "tăng sức hấp dẫn như một đồng tiền dự trữ" theo thời gian.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn rình rập. Giới phân tích cảnh báo về kịch bản "cơn ác mộng": Dòng vốn tháo chạy. "Rất nhiều người Trung Quốc muốn đưa tiền ra khỏi đất nước nếu có thể", Lin lưu ý. Nếu mở cửa quá nhanh, Trung Quốc có thể cạn kiệt dự trữ ngoại hối - điều tối kỵ với an ninh quốc gia.























