(Dân trí) - Thương hiệu Gucci gắn với vụ ám sát Maurizio Gucci. Vụ án này được xem là bí ẩn thế kỷ XX của Italy.
Thương hiệu xa xỉ Gucci và vụ án được xem là bí ẩn thế kỷ XX của Italy
Cuộc gọi đến sở cảnh sát tối muộn ngày 8/1/1997 đã làm thay đổi mọi thứ. Người gọi nặc danh yêu cầu được nói chuyện với Filippo Ninni, người đứng đầu cảnh sát vùng Lombardia của Italy, và muốn gặp trực tiếp. Người này không muốn nói quá nhiều qua điện thoại: "Tôi sẽ chỉ nói một cái tên: Gucci."
Ninni là một trong những thám tử chính, dường như đã được định sẵn để trở thành người giải bí ẩn thế kỷ XX của Italy: Vụ ám sát Maurizio Gucci, hậu duệ và từng là người đứng đầu hãng thời trang cùng tên.
Một vụ ám sát
Hai năm trước đó, vào sáng ngày 27/3/1995, Gucci bị một tay súng lạ mặt bắn chết khi bước vào tòa nhà nơi ông làm việc tại Milan. Nhiều hướng điều tra khác nhau được mở ra: Gucci bị lôi kéo vào các giao dịch mờ ám không? Phải chăng đã có sự rạn nứt trong gia đình vốn nổi tiếng với lịch sử thù hận nội bộ? Tất cả đều không có kết quả.
Khi gặp Ninni, người cung cấp thông tin tự giới thiệu và giải thích rằng tại một khách sạn rẻ tiền, anh ta tình cờ nghe được một người bốc vác đêm khoe khoang về việc đã chiêu mộ được sát thủ Gucci. Lời khai này dẫn các nhà điều tra rẽ theo hướng khác và cuối cùng đã làm sáng tỏ âm mưu ám sát của vợ cũ Gucci, Patrizia Reggiani.
Hình tượng về Reggiani được nữ ca sĩ Lady Gaga thể hiện trong bộ phim Gia tộc Gucci (House of Gucci) cách đây vài năm.
Reggiani và Maurizio Gucci gặp nhau ở độ tuổi 20 tại một bữa tiệc của giới thượng lưu Milan. Cháu trai của người sáng lập hãng thời trang Gucci được cho là đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Reggiani và hỏi một người bạn: "Cô gái xinh đẹp mặc đồ đỏ trông giống Elizabeth Taylor đó là ai vậy?".
Hai người kết hôn vào năm 1972, bất chấp sự phản đối từ cha của Maurizio Gucci, Rodolfo Gucci. Cặp đôi sống hạnh phúc hơn 10 năm sau đó. Cuộc hôn nhân tan vỡ vào năm 1985, nhưng vụ ly hôn kéo dài gần một thập kỷ bởi cuộc chiến pháp lý kéo dài.
Về sau, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Storie Maledette, Reggiani cho biết Gucci đột ngột rời bỏ bà vào một chuyến công tác ngắn ngày tới Florence. Maurizio Gucci không bao giờ quay lại. Reggiani biết về việc bị bỏ rơi từ một bác sĩ của gia đình.
Trong một chương trình truyền hình khác, Reggiani cho biết thời điểm quan trọng đã thay đổi mối quan hệ giữa họ là cái chết của ông Rodolfo Gucci vào năm 1983. Cái chết của cha đã thay đổi Maurizio với những hành động chưa từng có trước đây. Đến năm 1992, Reggiani chia sẻ thêm bà đã trải qua cuộc phẫu thuật u não, nhưng Gucci đã không hỗ trợ bất kỳ điều gì.
Bị gạt ra khỏi gia tộc
Từ phía Maurizio Gucci, từ sau khi cha qua đời đã quan tâm nhiều hơn đến công việc kinh doanh của gia đình, nơi ông bắt đầu làm việc từ năm 15 tuổi. Maurizio được thừa kế 50% cổ phần, trở thành chủ tịch công ty và bắt đầu củng cố quyền kiểm soát. Gucci tham gia vào nhiều cuộc chiến tại tòa án với nỗ lực nhằm loại bỏ các thành viên gia đình trong gia tộc ra khỏi hội đồng quản trị. Cổ phần của họ được mua lại bởi ngân hàng đầu tư Investcorp có trụ sở tại Bahrain với giá 135 triệu USD.
Đến năm 1993, Gucci đã bán số cổ phần còn lại của mình trong hãng thời trang cho Investcorp với giá từ 150-200 triệu USD, chấm dứt quyền sở hữu của Gucci tại Italy và trở thành một người đàn ông rất giàu có. Gucci hiện là một phần của danh mục đầu tư của tập đoàn xa xỉ Pháp Kering. Gần như cùng lúc đó, Reggiani được thưởng khoảng 1 triệu USD mỗi năm sau ly hôn.
Nhưng Reggiani không hài lòng. Bà ta rất buồn về cách Gucci đã gạt mình ra khỏi công việc kinh doanh của nhà mốt này.
Sự việc còn đẩy lên đỉnh điểm khi Maurizio có người phụ nữ khác là Paola Franchi, và cả hai được đồn đại là đang lên kế hoạch cho một đám cưới.
Mức độ phẫn nộ của Reggiani trở nên rõ ràng trong phiên tòa cuối cùng, khi đoạn ghi âm tin nhắn điện thoại mà Reggiani để lại cho Gucci được phát tại tòa: "Anh đã đi đến giới hạn tột cùng khi khiến bản thân bị 2 con gái khinh bỉ, không còn muốn gặp anh để quên đi vết thương lòng. Anh là một đứa trẻ phát triển dị dạng, anh là một phần ruột thừa đau đớn mà tất cả chúng tôi muốn quên đi".
"Quý bà Gucci" trở thành "Góa phụ đen"
Sự cay đắng của Reggiani đối với chồng cũ đã được nhiều người biết đến - cũng như việc bà ta đang tìm kiếm một sát thủ. Bà đã hai lần nhờ người giúp việc giúp đỡ và thậm chí còn hỏi ý kiến luật sư về điều gì sẽ xảy ra nếu xuống tay với chồng cũ. Reggiani đã thừa nhận điều đó trước tòa và trong một số cuộc phỏng vấn.
"Tôi phải thừa nhận rằng đã có lúc tôi thực sự muốn kết liễu anh ta. Tôi muốn làm điều đó và vì vậy tôi đã đi khắp nơi để yêu cầu mọi người làm điều đó. Nhưng nó chỉ dừng ở đó - một nỗi ám ảnh đơn thuần, một ham muốn đơn thuần", Reggiani từng nói với một tờ báo.
Không ai biết về nỗi ám ảnh của Reggiani hơn Giuseppina (Pina) Auriemma, một người phụ nữ được mô tả là một loại phù thủy tự phong. Pina là bạn tâm giao của Reggiani kể từ lần gặp đầu tiên tại Ischia trong năm 1976. Năm 1994, Pina chuyển đến sống cùng Reggiani để giúp viết một cuốn sách về mối quan hệ của mình với Gucci vì Reggiani cảm thấy trí nhớ đã bị ảnh hưởng xấu bởi cuộc phẫu thuật não và cần giúp đỡ để nhớ lại một số sự kiện.
Tại phiên tòa, Auriemma cho biết mình đang phải vật lộn với các khoản nợ và đã nhượng bộ trước những yêu cầu giết người của Reggiani. Còn Reggiani tuyên bố rằng mình không biết Auriemma đã đi thuê sát thủ và đã bị tống tiền khi đồng ý trả 600 triệu lire (tương đương 365.000 USD) cho vụ ám sát, bắt đầu với khoản trả trước 150 triệu lire.
Điều không phải bàn cãi là Auriemma đã liên lạc với Ivano Savioni, người khuân vác đêm tại khách sạn rẻ tiền thường ở mỗi khi đến thăm Milan. Sau đó, Savioni đã thương lượng mức giá cho mạng sống của Gucci với Orazio Cicala, người đã đồng ý tìm và thuê sát thủ.
Sau cú điện thoại nặc danh đêm 8/1/1997, cảnh sát bắt đầu điều tra Savioni. Người khuân vác, một lần nữa, đang tìm kiếm sát thủ mục tiêu lần này là đe dọa Reggiani phải trả nốt số tiền còn lại đã thỏa thuận, thậm chí thủ tiêu bà ta nếu cần.
Sáng sớm ngày 31/1/1997, Reggiani, Auriemma, Savioni, Cicala và Benedetto Ceraulo đã bị buộc tội thực hiện vụ ám sát của Gucci và bị bắt giữ.
Bằng chứng chống lại Reggiani bao gồm một mục trong nhật ký của cô ấy ngày 27/3/1995 - ngày Gucci bị sát hại - có một từ duy nhất: "Paradeisos", từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "thiên đường". Reggiani sau đó đã bác bỏ ý kiến cho rằng nó có nghĩa là một hình thức ăn mừng, mặc dù thừa nhận cảm thấy "nhẹ nhõm" khi biết tin chồng cũ bị giết.
Trước đây Reggiani được giới truyền thông gọi là "Quý bà Gucci" thì giờ đây gắn với biệt danh "Góa phụ đen".
Tháng 11/1998, Ceraulo bị kết án chung thân, Reggiani và Cicala mỗi người bị kết án 29 năm, trong khi Auriemma và Savioni lần lượt nhận bản án 25 và 26 năm. Vào tháng 11/2000, truyền thông Italy đưa tin Reggiani đã cố tự tử sau khi bị chuyển từ San Vittore, một nhà tù ở trung tâm Milan, đến nhà tù Opera ở ngoại ô thành phố.
Reggiani được trả tự do vào năm 2014, sau khi ngồi tù 16 năm, nhờ nỗ lực lao động và thực hiện công việc tình nguyện. Sau đó bà ta đảm nhận một vị trí bán thời gian tại công ty trang sức Bozart.
Nội dung: Mộc An
Theo Forbes