Xã nhỏ nhất Việt Nam: Trẻ tìm đất xây nhà, già lo chỗ an nghỉ
(Dân trí) - Nhiều năm qua, người dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa luôn sống trong cảnh chật chội, lo lắng về nơi ở. Lúc trẻ họ lo từng mét đất xây nhà, khi về già lại canh cánh nỗi lo chỗ chôn cất.

Ngư Lộc là một xã ven biển thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trong thời kỳ phong kiến, Ngư Lộc được biết đến với tên gọi làng Diêm Phố.
Theo thông tin từ UBND xã Ngư Lộc, địa phương này là một trong những xã có diện tích đất ở nhỏ nhất cả nước (0,46km2), tổng dân số khoảng 19.000 người. Đây cũng là xã có mật độ dân số cao nhất Việt Nam (40.000 người/km2) và không có đất sản xuất nông nghiệp.
Diện tích chật hẹp, mật độ dân số cao, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp không ít bất cập, khó khăn.
Nhà như "bao diêm", tắm rửa, vệ sinh đi nhờ hàng xóm
Nếu vô tình bạn đến xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa để thăm người quen, thật khó để tìm được nhà.
Đây là địa phương nổi tiếng cả nước về mật độ dân số cao và diện tích nhỏ nhất. Đến Ngư Lộc lần đầu, ai cũng phải choáng ngợp với cảnh "chật như nêm", những căn nhà nhỏ nằm san sát nhau. Nơi đây còn có những con ngõ nhỏ hơn 1m, lối đi vòng vo như "ma trận" khiến không ít người lạc đường.

Một góc xã biển Ngư Lộc (Ảnh: Thanh Tùng).
Đến Ngư Lộc, không khó để bắt gặp những căn nhà chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông. Thậm chí có những căn nhà chỉ vài mét vuông. Đó là những đặc trưng khiến vùng đất này được mệnh danh "nơi có nhiều cái Nhất".
Một ngày đầu tháng 3, phóng viên Dân trí có dịp trở lại xã Ngư Lộc. Dọc bờ biển không còn tình trạng ngập ngụa rác thải sinh hoạt như trước. Dọc theo bờ đê chắn sóng ở thôn Thắng Lộc, chúng tôi thấy căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1966). Đây là căn nhà gần như nhỏ nhất ở xã biển này với diện tích 6m2.

Căn nhà 6m2 của bà Lộc (Ảnh: Thanh Tùng).
Bà Lộc cho biết, căn nhà này bà được một người dì để lại và đã gắn bó với bà hàng chục năm nay. Cũng như bao người phụ nữ ở địa phương, trước đây bà ở nhà làm nội trợ, thi thoảng đi bốc cá thuê, chồng đi biển đánh bắt hải sản. Cách đây gần 20 năm, chồng bà lâm bệnh rồi qua đời. Sau khi chồng mất, vì không có con nên bà ở vậy trong căn nhà nhỏ cho đến nay.
Hiện tại, bà Lộc mưu sinh bằng nghề bóc vỏ tôm thuê, mỗi ngày thu nhập khoảng 70.000 đồng. Cuộc sống nơi cửa biển với thu nhập bấp bênh, kiếm đủ ăn hàng ngày đã khó, chưa bao giờ bà dám nghĩ đến một ngày được ở trong căn nhà rộng rãi, khang trang.


Bên trong căn nhà 6m2 của bà Lộc (Ảnh: Thanh Tùng).
"Ở đây đất chật người đông, giá đất lại cao, kiếm đủ ăn đã khó nên không biết đến bao giờ mới có tiền mua đất xây nhà", bà Lộc nói.
Trong căn nhà nhỏ như "bao diêm", để tiện sinh hoạt, bà Lộc thiết kế một gác xép ở phía trên làm nơi nằm nghỉ, phần mặt sàn phía dưới bà mắc chiếc võng, mua thêm ít bánh kẹo, bim bim để bán.
Không có nhà vệ sinh, cũng chẳng có nhà tắm và nơi nấu ăn, nên mọi sinh hoạt hàng ngày bà Lộc nương nhờ vào hàng xóm.
"Mỗi tháng tôi đóng góp với gia đình hàng xóm 500.000 đồng để ăn cơm cùng họ. Việc tắm giặt, vệ sinh cũng nhờ hàng xóm luôn cho tiện. Sống trong cảnh chật chội bất tiện nhưng dần mãi cũng thành quen", bà Lộc chia sẻ.
Trẻ lo mua đất xây nhà, già lo tìm chỗ an nghỉ
Cách nhà bà Lộc không xa, gia đình chị Hải với 6 nhân khẩu đang sống trong căn nhà hơn 60m2. Chị Hải cho biết, phần diện tích đất ở này được mua cách đây hơn 14 năm, nhưng đã có giá tới 12 triệu đồng/m2.
"Khu đất hiện tại gia đình sinh sống có giá trung bình ở Ngư Lộc. Nhiều nơi giá đất cao 30-40 triệu đồng/m2, thậm chí hơn. Dù giá đất trung bình nhưng vợ chồng góp mãi được 300 triệu đồng, phải vay mượn thêm anh em, họ hàng và bố mẹ mới đủ tiền mua khu đất để ở", chị Hải nói.
Gia đình đông con, lại phải sống trong khu đất chật hẹp khiến sinh hoạt hàng ngày của gia đình chị Hải gặp không ít khó khăn. Trong căn nhà, chị bố trí một góc làm phòng khách và nơi đặt bàn học cho con, tầng 2 chị làm nơi để ngủ. Số ít diện tích lối đi ra ngõ được chị tận dụng lại rồi kê chiếc bàn đặt bếp gas và nơi giặt giũ, vệ sinh.

Người dân tận dụng lối đi ra ngõ làm nơi nấu ăn, sinh hoạt (Ảnh: Thanh Tùng).
Chị Hải cho hay, ở Ngư Lộc đặc thù là vùng biển nên người dân thường sinh nhiều, có nhà 8-9 người con. Những gia đình khó khăn, đông con mà đất lại chật, nên 3-4 thế hệ phải chen chúc trong một nhà. Một số người trẻ chọn cách đi làm ăn xa để "giảm tải", cũng là để có cơ hội kiếm thêm thu nhập, tích góp mua mảnh đất ra ở riêng.
Lo đất ở đã đành, nhiều người khi về già còn lo tìm mua đất nghĩa trang. Theo chị Hải, hiện nay nghĩa trang xã Ngư Lộc được quy hoạch tại khu vực giáp ranh với nghĩa trang xã Đa Lộc. Tuy nhiên, sau nhiều năm, nghĩa trang cũng dần rơi vào tình trạng "quá tải". Do đó, nhiều người dân thường có xu hướng mua đất nghĩa trang để dành cho người thân và con cháu sau này.
"Nơi chôn cất thì tạm thời còn, nhưng nơi để xây mộ khi sang cát thì gần như khan hiếm. Ngư Lộc đất chật, người đông, mua một mảnh đất mất vài trăm triệu đồng. Hiện ở nghĩa trang đã kín chỗ, có tiền cũng không có đất để mua. Hai năm qua, vì lo sau này không còn đất để chôn cất, ông nội tôi muốn mua một khu đất nghĩa trang cho gia đình và con cháu, nhưng không có. Riêng ở Ngư Lộc, tấc đất là tấc vàng", chị Hải chia sẻ.
Ông Hoàng Văn Ninh, Bí thư kiêm Trưởng thôn Thắng Lộc, cho biết, giá đất ở Ngư Lộc có thời điểm đắt như trung tâm thành phố Thanh Hóa. Tại khu vực gần UBND xã và chợ, có giá lên đến 70-80 triệu đồng/m2.

Trải qua nhiều năm, khu nghĩa trang đang trở nên "quá tải" (Ảnh: Thanh Tùng).
Về đất nghĩa trang, ông Ninh cho biết, hiện nay xã có hai khu hung táng và cát táng, nhưng so với mật độ dân số ở địa phương thì diện tích nghĩa trang này chưa đảm bảo. Trong khi đó, nhu cầu và tâm lý của người dân muốn mua đất để dành cho người thân ngày càng nhiều.
"Ngư Lộc trước đây không có nguồn đất để chôn người chết, phải đấu mối các xã lân cận để mượn hoặc mua lại đất làm nghĩa trang. Hiện người dân muốn mua cũng không còn đất, vì số lượng người mất mỗi năm rất nhiều. Nhu cầu của người dân thì như nhau, ai cũng muốn mua, nhưng thực tế có đất đâu mà mua", ông Ninh chia sẻ.