Tâm điểm
Lang Minh

Nghịch lý đến trường ngày mưa ngập

Từ sau dịch Covid, mỗi mùa mưa ngập ở Hà Nội, hình ảnh quen thuộc lại hiện ra: đường phố biến thành sông, nhiều ô tô, xe máy chết máy giữa dòng, học sinh tiểu học, trung học cơ sở lóp ngóp trong áo mưa, được cha mẹ đưa đến trường giữa nước ngập ngang bánh xe. Cùng lúc ấy, nhiều trường đại học thông báo khẩn: “Sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn”. Nghịch lý - những người trưởng thành, có thể tự xoay xở, thì nhận được thông báo khẩn để đảm bảo an toàn; còn những đứa trẻ cần được che chở, lại phải đến trường. Chuyện này diễn ra rõ nét nhất trong đợt ngập úng từ ngày 29/9.

Chúng ta không khỏi tự đặt câu hỏi vì sao hiện tượng này ở Hà Nội đã xảy ra nhiều lần, hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm, mà vẫn vậy? Tôi có tham khảo một số phụ huynh ở một số tỉnh, thành khác thì nhận được phản hồi rằng: trường kịp thời thông báo sớm cho học sinh nghỉ học/học trực tuyến/không khuyến khích tới trường ngay khi có thông tin chính thức về bão từ Chính phủ (tức là vào tối muộn ngày 28/9 và sáng sớm ngày 29/9).

Công văn khẩn từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, được báo chí thông tin vào đầu giờ chiều 30/9, yêu cầu các trường chủ động ứng phó là khi tình hình ngập úng đã làm nhiều phụ huynh và con phải “bơi” giữa biển nước, mất đến vài tiếng mới trở về được nhà. Có trường còn phải “nhờ” xe của quân đội mới di chuyển được học sinh ra khỏi trường.

Nhiều phụ huynh cho rằng thông báo cho học sinh nghỉ học chậm trễ và thiếu linh hoạt. Hệ quả đầu tiên là nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Rất nhiều em học sinh lớp 1, lớp 2 vẫn phải đội mưa, lội nước tới trường. Chỉ một cú ngã xe máy, một dòng điện rò rỉ, một đoạn đường ngập sâu… cũng có thể gây hậu quả khôn lường.

Hệ quả thứ hai là lãng phí nguồn lực xã hội. Phụ huynh phải dậy sớm hơn, đội mưa đưa đón con, mất thời gian làm việc, tốn xăng xe, ảnh hưởng đến năng suất lao động chung. Một quyết định chậm trễ dù ở cấp nào không chỉ gây phiền hà cá nhân mà còn tạo ra “chi phí xã hội ẩn” cho các gia đình trên diện rộng.

Hệ quả thứ ba là sự bực bội vì bối cảnh bất hợp lý, phụ huynh dễ đặt câu hỏi: “Tại sao sinh viên đại học thì được nghỉ, còn con tôi mới 7 tuổi lại phải đi học?”.

Nghịch lý đến trường ngày mưa ngập - 1

Đường phố ngập sâu trong ngày 30/9, học sinh học tại trường liên cấp trong khu đô thị Nam An Khánh thuê xe kéo tự chế với giá 200.000 đồng/chuyến để về nhà sau giờ học(Ảnh: Trần Thành Công).

Cơ chế ra quyết định

Việc rất nhiều trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại Hà Nội - với lượng học sinh đông đảo nhất, phụ thuộc vào cha mẹ nhất – lại ra quyết định chậm trễ so với trường đại học cùng địa bàn và một số trường phổ thông tại tỉnh khác (xin nhấn mạnh là rất nhiều chứ không phải tất cả, vì theo tôi biết vẫn có trường cho học sinh nghỉ học vào chiều 30/9), phản ánh sự chưa thông suốt, chưa linh hoạt trong quá trình ra một quyết định cần thiết.

Chiểu theo Điều lệ trường học thì hiệu trưởng được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động dạy - học và đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, do đó hiệu trưởng có quyền cho học sinh trường mình nghỉ học khi xảy ra tình huống đột xuất, mất an toàn và phải báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp.

Tuy vậy quyết định 2269/QĐ-BGDĐT lại yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai.

Theo các nghiên cứu trên thế giới về tổ chức hệ thống, khi có từ hai cấp trở lên được quyền ra quyết định và có “trách nhiệm mờ” – không phân định rõ ai chịu phần trách nhiệm nào, có thể sẽ xảy ra hiện tượng tê liệt ra quyết định: cấp dưới đợi chờ cấp trên ra quyết định vì cho rằng cấp trên sáng suốt hơn, cấp trên không ra quyết định rõ ràng do lo ngại sai sót xảy ra thì trách nhiệm với toàn thể là quá lớn.

Kinh nghiệm thế giới cũng cho thấy, ở góc độ tâm lý học tổ chức, rất có thể cấp dưới sợ bị phê bình nếu tự ý ra quyết định, dần dần mất đi năng lực tự ra quyết định; còn cấp trên thì bối rối vì phạm vi của vấn đề quá rộng lớn (chẳng hạn như nhiều địa bàn với nhiều đặc thù riêng).

Cuối cùng thì các cấp sẽ ngồi chờ nhau ra quyết định hoặc ra các quyết định không có hiệu lực mạnh và kịp thời, dẫn đến lãng phí nguồn lực chung của toàn tổ chức.

Sinh viên học trực tuyến ngày bão là minh họa tốt cho giải pháp chống tê liệt ra quyết định: được trao quyền tự chủ cao, hiệu trưởng có thể căn cứ thực tế địa phương, thời tiết, hạ tầng để sớm có văn bản thông báo. Nhờ vậy, sinh viên được ở nhà an toàn, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

Một ví dụ điển hình khác là trường hợp trưởng bản Mùa A Thi đã quyết đoán lập tức di dời 90 người dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) khi kết hợp thông tin của chính quyền và kinh nghiệm tránh lũ truyền đời của dân bản.

Trao quyền tự chủ

Trao quyền tự chủ trong trường hợp thời tiết, thiên tai diễn biến xấu là cơ chế tối ưu, nhất là ở những tỉnh thành địa bàn rộng lớn với các khu vực đa dạng về thời tiết và hạ tầng đô thị. Việc chờ đợi Sở Giáo dục Đào tạo ra quyết định chung là bất hợp lý. Đơn vị hành chính cấp phường có đủ chức trách để thực thi việc ra quyết định: vừa nắm rõ tình hình cụ thể tại vùng, vừa quản lý một lượng nhỏ các trường, vừa có hạ tầng thông tin thông suốt trong các trường hợp khẩn cấp, vừa có tính liên cơ quan giữa các bộ chuyên trách (giao thông, giáo dục, y tế,…).

Tuy vậy việc trao quyền này không chỉ là quy định lại về phân cấp hành chính, mà phải đi kèm với văn hóa tổ chức:

Thứ nhất, linh hoạt trong việc ra quyết định hướng tới con người cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể, thay vì quá lệ thuộc vào hệ thống chung;

Thứ hai, khả năng ra quyết định nhanh phải đi kèm với năng lực truyền thông khẩn cấp giữa các cấp, giữa chính quyền với người dân;

Thứ ba, có cơ chế khen thưởng cho những cán bộ dám nghĩ dám làm;

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ để ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Một số ý kiến cho rằng chỉ cần có dữ liệu thời tiết tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm là có thể giải quyết đến cùng vấn đề này. Tuy vậy, dựa vào kinh nghiệm quốc tế, câu trả lời không đơn giản vậy.

Bão Katrina (2005) là cơn bão tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử Mỹ đương đại. Dù đã có dữ liệu thời tiết đầy đủ từ trước đó 56 giờ, “bộ máy quan liêu nhiều tầng đã tạo ra vô số điểm phủ quyết, khiến quá trình ra quyết định trở nên quá thận trọng và chậm chạp. Các quan chức do dự không hành động vì sợ sai, điều này đã làm trầm trọng thêm tác động của thảm họa.”

Hiện tượng này đã xảy ra tương tự ở một số nơi gặp thiên tai lớn như trận lụt Trịnh Châu (Trung Quốc, năm 2021). Thành phố Trịnh Châu có hệ thống cảnh báo thời tiết số hóa (ứng dụng, SMS, phát sóng TV, radio). Trước trận mưa lịch sử (200mm chỉ trong 1 giờ), cơ quan khí tượng đã phát 5 cảnh báo đỏ liên tiếp, nhưng nhiều cơ sở địa phương không ra lệnh đóng tàu điện ngầm hoặc cho học sinh nghỉ học, vì sợ vượt quyền, sợ sai nếu mưa “không quá nghiêm trọng” như dự báo.

Như vậy dữ liệu chuẩn không phải chìa khóa giải quyết, mà vấn đề cốt lõi là khoảng cách giữa thông tin và hành động của tổ chức.

Câu chuyện cho học sinh nghỉ học khi mưa lụt không chỉ là vấn đề hành chính. Nó là phép thử về mức độ chủ động, linh hoạt của hệ thống giáo dục.

Tác giả: Lang Minh (Nguyễn Minh) là nhà tư vấn giáo dục cao cấp cho Hệ sinh thái giáo dục khởi nghiệp MindX. Anh cũng là dịch giả - tác giả cộng tác với nhiều nhà xuất bản: Trẻ, Giáo dục, Tri thức... Về định hướng nghiên cứu, Lang Minh tập trung vào phân ngành Nhân học phê phán (Critical Anthropology), hướng tới việc phê phán các mối quan hệ bất bình đẳng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!