DNews

Người lính biên giới Tây Nam lan tỏa nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu

Gia Đoàn

(Dân trí) - Trở về cuộc sống đời thường với thân thể "tan nát" sau trận đánh tại biên giới Tây Nam, thương binh hạng 1/4 Nguyễn Đình Đạt, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là tấm gương sáng vươn lên thoát nghèo...

Người lính biên giới Tây Nam lan tỏa nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu

"Những năm qua, tôi luôn đau đáu tìm lại người đồng đội đã bất chấp mưa bom bão đạn kéo tôi qua sông, trong lúc tôi nghĩ mình sẽ chết mất xác", ông Nguyễn Đình Đạt, một cựu chiến binh Việt Nam từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1977, chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trận đánh Vạc Lài và người lính tưởng như không thể trở về...

Vào mỗi dịp tháng 7, cựu binh Nguyễn Đình Đạt (67 tuổi, xã Thanh Oai, TP Hà Nội) lại bồi hồi nhớ về trận đánh sinh tử tại chốt Vạc Lài, biên giới Tây Nam gần nửa thế kỷ trước - nơi ông và đồng đội không chỉ để lại một phần tuổi trẻ, mà cả một phần thân thể của mình.

Năm 1976, ở tuổi 18, chàng trai trẻ Nguyễn Đình Đạt nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, lên đường nhập ngũ, chiến đấu chống lại đội quân diệt chủng Pôn Pốt ở biên giới phía Nam.

Ông được biên chế vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang, trải qua huấn luyện tại Trường Sĩ quan Biên phòng Sơn Tây. Vừa huấn luyện được nửa năm, biên giới Tây Nam khi đó rực lửa, Pôn Pốt điên cuồng tấn công, thảm sát dân thường, gieo rắc tang thương khắp các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh…

Người lính biên giới Tây Nam lan tỏa nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu - 1

Ông Đạt (bên trái) và người đồng đội cõng ông băng qua cánh đồng sình lầy ra trạm quân y năm xưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghe tiếng gọi từ phương Nam, ông Đạt cùng hàng trăm đồng đội trẻ tuổi tức tốc lên tàu, tiến vào miền Nam, mang theo trái tim rực cháy lý tưởng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

"Chốt 811, xã Vĩnh Hội Đông, huyện Phú Châu, (nay là xã An Phú) An Giang nơi chúng tôi đóng quân nằm ở ngã ba sông, chỉ cách biên giới Campuchia chừng 200m. Bờ bên kia, địch đã sẵn đại liên, nòng súng luôn chĩa sang phía ta. Chúng chỉ đợi sơ hở là nhả đạn như mưa.

Khi đó, bộ đội ta đi lại phải khom người, không dám đứng thẳng. Ngủ thì mặc nguyên quần áo, tay ôm súng", ông nhớ lại.

Ông kể, rạng sáng ngày 16/12/1977, chốt Vạc Lài - nơi ông đóng quân - bất ngờ bị quân địch tập kích dữ dội. Cả tiểu đội chìm trong hỏa lực hạng nặng của địch. Tiếng súng colt, B40, lựu đạn, đại liên... gào rít trong màn đêm đẫm khói.

Trong lúc bò ra chiến hào, ông Đạt bất ngờ phát hiện hai bóng đen đang men theo từ phía sông áp sát trận địa. Biết địch đã luồn vòng đánh từ phía sau, ông lập tức xông lên, tay không vật lộn với một tên lính Pol Pot đang mang súng và lựu đạn.

Trong khoảnh khắc sinh tử, ông giật lấy quả B40, đập thẳng vào đầu địch, vừa đánh vừa hô to: "Địch đánh đằng sau, anh em ơi!".

Vừa dứt lời, ông lĩnh trọn bốn phát đạn vào tay, đùi, bụng và mạng sườn. Hai mảnh lựu đạn nữa găm vào người ông. Trong cơn đau quặn thắt, ông cố lăn xuống sông để thoát thân, máu từ vết thương tuôn xối xả, loang đỏ mặt nước.

"Lúc đó, tôi nghĩ chắc mình sẽ chết mất xác", ông nhớ lại khoảnh khắc sinh tử.

May mắn hơn nhiều đồng đội khác, ông vướng vào dây thừng kéo thuyền, gắng gượng đạp nước ghé vào mạn xuồng, gọi yếu ớt: "Cứu tao với!". Người đồng đội tên Mến phát hiện ra, lao đến kéo ông lên thuyền, bất chấp tiếng đạn vẫn nổ vang trời sau lưng.

Người lính biên giới Tây Nam lan tỏa nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu - 2

Trên người ông Đạt chi chít vết mổ, sẹo do chiến tranh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sang được bên kia sông, ông Đạt gần như mất ý thức, ruột bị tổn thương nặng, xương gãy. Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, ông thều thào, cố dặn đồng đội bên cạnh: "Hưởng ơi, nếu tao có mệnh hệ gì, mày nhớ mang ba lô về cho bố mẹ tao… nói tao chết ngày ấy…", rồi ông ngất lịm.

Người cõng ông băng qua cánh đồng sình lầy ra trạm quân y là ông Tăng Văn Thanh. "Tôi vừa cõng vừa khom lưng tránh đạn, máu Đạt chảy ướt cả lưng tôi. Lúc ấy, tôi chỉ mong đưa bạn về kịp trạm xá, còn sống hay chết thì phó mặc cho trời...", ông Thanh thuật lại.

Sau trận chiến, ông Đạt được chuyển cấp cứu khẩn cấp, qua hàng loạt bệnh viện từ tiền phương tới tuyến sau. Hai năm ròng nằm viện, giành giật sự sống, gia đình không hề biết ông còn sống.

Trong khi mọi người đều đinh ninh ông đã nằm lại ở Vạc Lài, thì ở chiến tuyến phía sau, ông vật lộn với 19 ca đại phẫu, có lúc tưởng chừng không qua khỏi. Có lần, tỉnh dậy giữa đêm, ông thì thầm: "Tôi còn sống thật sao?".

19 ca đại phẫu, bị cắt 11 đoạn ruột, vỡ thận, nát bàng quang, gãy tay, gãy đùi, vỡ xương chậu… không thể khuất phục được người lính trẻ. Trong cơ thể ông vẫn còn một mảnh lựu đạn găm sâu trong cột sống không thể lấy ra, một viên đạn nằm ở mông, như lời nhắc nhở của chiến tranh, ký ức về những năm tháng lửa đạn.

Hành trình vươn lên "tàn nhưng không phế"

Năm 1980, ông Đạt trở về với gia đình để dưỡng thương. Ông được Nhà nước công nhận là thương binh hạng 1/4, với tỷ lệ thương tật 81%. Mỗi dịp tháng bảy, mỗi lần nhắc đến trận chiến Tây Nam gần nửa thế kỷ trước, người thương binh già không khỏi bùi ngùi khi nghĩ về những đồng đội.

Cuộc sống sau chiến tranh với người thương binh hạng 1/4 chẳng hề dễ dàng. Di chứng chiến tranh để lại trên cơ thể ông chỉ là phần nổi. Điều xâm lấn tâm trí ông là cơm áo, bệnh tật, đói nghèo...

Người lính biên giới Tây Nam lan tỏa nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu - 3

"Tôi không cho phép bản thân trở thành gánh nặng của xã hội, càng không chấp nhận gục ngã trước số phận. Tôi bôn ba khắp các nẻo đường từ Lạng Sơn, Cao Bằng đến Sơn La… làm đủ nghề để mưu sinh, từ buôn bán đến lao động chân tay.

Chưa một ngày nào tôi cho phép mình sống an nhàn trên danh nghĩa thương binh", ông nói.

Sau nhiều năm bôn ba, ông Đạt bén duyên với nghề kim hoàn. Từ những ngày đầu thu mua vàng vụn, phân kim vàng nhỏ lẻ, ông miệt mài học hỏi, kiên trì từng bước chinh phục cái nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác trong khi cơ thể không còn nguyên vẹn.

Trên hành trình vươn lên thoát nghèo, ông gặp một nữ giáo viên. Họ nên duyên vợ chồng, cùng nhau gây dựng tiệm vàng tại xã Kim An, huyện Thanh Oai cũ (nay là xã Thanh Oai, Hà Nội).

Đến nay, cơ sở kinh doanh vàng bạc không chỉ giúp cuộc sống của gia đình ông ổn định, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Dù những vết thương cũ vẫn hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, nhưng ông Đạt đã chọn cho mình một hành trình sống lạc quan, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Ở tuổi 67, ông vẫn giữ phong thái đĩnh đạc của người lính năm xưa. Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm đều như vọng lại từ những năm tháng biên cương lửa đạn.

Hoạt động kinh doanh của gia đình ông không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, mà còn là minh chứng cho tinh thần "thương binh tàn nhưng không phế".