Cuộc gặp của Tổng Bí thư từ cabin của phiên dịch viên tiếng Ả Rập
(Dân trí) - Dù thành thạo tiếng Ả Rập, khi ngồi trong cabin theo sát cuộc gặp của Tổng Bí thư, Phạm Thị Thùy Vân vẫn “lo lại từ đầu” vì đặc thù công việc không cho phép cô được lơ là.
Bước vào cabin kín chỉ với một chiếc mic và một chiếc tai nghe, Phạm Thị Thuỳ Vân (36 tuổi), đặt phía trước một tấm bảng chuyển thể danh xưng, chức vụ của các lãnh đạo của cả 2 nước để tránh tối đa rủi ro có thể phát sinh trong khoảng thời gian tuyệt đối căng thẳng.
"Chức vụ trong chính trị, đặc biệt trong quân đội rất quan trọng. Mỗi quốc gia lại có các cấp bậc riêng mà nếu truyền tải không khéo, không chính xác sẽ không thể hiện được sự trịnh trọng và chu đáo của buổi gặp mặt", nữ phiên dịch viên chia sẻ.
Phạm Thị Thuỳ Vân đang là Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Ả Rập, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành thạo một ngôn ngữ hiếm và được đánh giá là khó, cô thường được mời dịch cabin hoặc tháp tùng lãnh đạo các quốc gia nói tiếng Ả Rập trong chuyến thăm của họ tới Việt Nam.
Mới đây, cô nhận lời mời dịch cabin cho cuộc hội đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính với phái đoàn của Chủ tịch Hạ viện Jordan - một quốc gia chưa có đại sứ quán tại Việt Nam. Dù là cuộc tiếp xã giao mà cô đã được tham gia dịch nhiều lần, nhưng đây vẫn là sự kiện trọng đại mà mỗi lần vào cabin là một lần "lo lắng lại từ đầu".
Ban đầu, Thùy Vân được mời tham gia đoàn với vai trò phiên dịch tháp tùng trong các hoạt động làm việc và di chuyển. Lịch trình những ngày đầu khá quen thuộc: đón đoàn, trao đổi song phương, các cuộc gặp cấp bộ ngành có thể đoán trước nội dung. Cô chuẩn bị trước danh xưng, thông tin đoàn, các lĩnh vực hợp tác dự kiến.
Nhưng khi đoàn bước vào ngày làm việc cấp cao, tình huống thay đổi. Bộ Ngoại giao liên hệ, thông báo cần dịch cabin cho cuộc gặp với Thủ tướng. Sau đó, đến địa điểm làm việc, cô tiếp tục được yêu cầu vào cabin cho cuộc tiếp của Tổng Bí thư. Vì quy định an ninh, toàn bộ điện thoại và tài liệu phải để lại bên ngoài.
“Lúc đó tôi gần như không có gì trong tay, chỉ còn phần chuẩn bị trong đầu”, cô nhớ lại.
Nội dung trao đổi mang tính xã giao ngoại giao, xoay quanh quan hệ song phương và định hướng hợp tác. Với người dịch cabin, những cuộc gặp như vậy không có nhiều thuật ngữ khó, nhưng lại đòi hỏi độ chính xác và chừng mực cao nhất trong từng câu chữ.
“Chỉ cần lệch sắc thái một chút là không ổn", Thùy Vân nhớ lại.
Chia sẻ về công việc đặc biệt của mình, Thùy Vân cho biết: "Có nhiều cuộc gặp chính trị không đáng sợ như người ngoài hình dung. Tuy nhiên, vì tầm vóc của các sự kiện đó, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng và lo lắng khi bước vào cabin”. Cô cũng cho rằng đó là sự căng thẳng cần thiết. Bởi khi đặt mình vào trạng thái căng thẳng và tập trung cao độ, cô mới không cho phép mình được lơ là.
"Dịch cabin là nghe - hiểu - xử lý - nói gần như đồng thời. Nếu mải nghe thì không nghe được tiếng mình. Còn nếu không nghe được tiếng mình thì cũng không biết mình vừa nói đúng hay sai", cô nói.


Không chỉ các cuộc gặp ngoại giao kéo dài tối đa 1 tiếng, có những sự kiện Hội nghị kéo dài nhiều ngày, và trạng thái căng thẳng của Thuỳ Vân cũng trải dài trong từng đó thời gian. Cô nhớ về lần đầu tiên được mời đi dịch cabin cho một sự kiện thể thao quân sự tại TPHCM năm 2017 và bắt đầu chuỗi ngày tự luyện tập căng thẳng trước giờ "lên sóng".
Khác với những hội nghị ngoại giao, sự kiện này quy tụ các đoàn quân đội đến từ nhiều quốc gia, với chương trình thi đấu dày đặc và hệ thống thuật ngữ rất đặc thù. Những môn thể thao quân sự mà Thùy Vân chưa từng tiếp cận - từ các nội dung phối hợp, kỹ thuật, cho tới cách gọi cấp bậc, chức danh - buộc người dịch phải tự lần mò từng chi tiết.
"Có những môn tôi chưa từng nghe tên. Không chuẩn bị thì chắc chắn không theo kịp", cô nhớ lại.
Những ngày trước sự kiện, Thùy Vân tự nghe lại các bản tin, video, tài liệu liên quan, vừa nghe vừa tập nói thành lời. Giai đoạn đầu, mọi thứ đều gượng gạo. Tai phải nghe diễn giả, miệng phải nói, trong khi đầu vẫn đang xử lý thông tin. Chỉ cần chậm một nhịp, câu dịch sẽ lập tức đứt mạch.
Buổi dịch đầu tiên trôi qua trong trạng thái căng thẳng. Vân lo nhất là "thời gian trễ" - khoảnh khắc người nói đã sang ý mới, trong khi người dịch vẫn loay hoay với câu trước. Nhưng sau khoảng nửa buổi, cơ thể bắt đầu quen nhịp. Tai nghe, giọng nói, nhịp thở dần hòa vào nhau.
Sự kiện kéo dài nhiều ngày. Theo thông lệ, mỗi cabin cần 2 người thay phiên, nhưng hôm đó cô ngồi một mình suốt cả chương trình. Đến ngày thứ 3, cơ thể bắt đầu phản ứng rõ rệt. Trong cabin, chị vẫn nói đều, nhưng bước ra ngoài là hoàn toàn kiệt sức.
"Ra khỏi phòng là tôi không muốn nói thêm với ai nữa", cô kể.
Khi sự kiện kết thúc, một số thành viên trong các đoàn tìm đến cabin, chỉnh lại cho cô vài thuật ngữ, rồi bắt tay cảm ơn. Họ nói không ngờ ở Việt Nam lại có người dịch cabin tiếng Ả Rập.
Đó là lần đầu tiên Phạm Thị Thuỳ Vân nhận ra, phía sau lớp kính cabin kín bưng ấy là một công việc đòi hỏi không chỉ ngoại ngữ, mà cả sức bền, sự chuẩn bị và khả năng chịu áp lực kéo dài.

Thuỳ Vân trong lần dịch cabin đầu tiên tại Hội nghị thể thao quân sự (Ảnh: NVCC).
Trước hệ thống kính ngữ hoa mỹ và phức tạp
Trong dịch cabin, có những thứ không được phép sai dù chỉ một nấc. Chức vụ là một trong số đó.
Phạm Thị Thuỳ Vân nói, với các sự kiện có yếu tố quân sự hay ngoại giao cấp cao, người dịch không chỉ chuyển ngữ lời nói, mà còn phải "chuyển thể" cả hệ thống danh xưng giữa hai nền chính trị khác nhau. Có những chức danh tồn tại ở nước này nhưng không có ở nước kia, hoặc cùng một từ nhưng mang giá trị hoàn toàn khác.
Trong hệ thống quân hàm của một số quốc gia Ả Rập, có cấp bậc mà Việt Nam không có. Nhiệm vụ của cô là phải chuẩn bị kỹ lưỡng và "nhảy số" nhanh khi có thông tin. Hầu hết quyết định đều không có giáo trình và cũng không được báo trước. Người dịch phải tự đưa ra lựa chọn trong vài giây, dựa trên hiểu biết về thể chế, văn hóa và tâm lý chính trị của từng bên. Một chức danh không chỉ là vị trí, mà còn là thể diện.
Sự phức tạp tăng lên gấp bội khi bước vào không gian ngoại giao Ả Rập, nơi danh xưng mang tính biểu trưng rất cao. Có những lãnh đạo không được gọi bằng tên hay chức vụ hành chính thông thường, mà bằng các kính ngữ đặc thù gắn với từng chức vụ.
"Tiếng Việt quen gọi chung là "ngài", nhưng tiếng Ả Rập thì không đơn giản như vậy. Mỗi chức vụ, mỗi quốc gia lại có một kính ngữ riêng mà nếu dùng sai có thể bị coi là thiếu tôn trọng. Có người được gọi là ngài, nhưng cao hơn "ngài" lại có một số danh xưng khác nữa, có người còn được nước bạn gọi là "chủ nhân của hai thánh địa", cô kể.

Thuỳ Vân dịch cabin cho Hội nghị hoà bình thế giới (Ảnh: NVCC).
Trong cabin, người dịch không có thời gian để tra cứu. Mọi sự chuẩn bị phải được làm từ trước: người này có chức vụ gì, dùng kính ngữ nào, có thể chuyển sang tiếng Việt bằng cách nào cho tương đương nhất. Khi không có từ tương đương, người dịch buộc phải chọn giải pháp ít gây tổn thương nhất về mặt ngoại giao.
"Hệ thống kính ngữ phức tạp và hoa mỹ đó thể hiện văn hoá của nước bạn. Đó là thứ mình cần phải tôn trọng", nữ phiên dịch viên cho biết.
Không chỉ dịch chữ, mà phải dịch cả cảm xúc
Khác với dịch nối tiếp, nơi người dịch có thời gian ghi chép và xử lý lại câu chữ, dịch cabin đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và phản xạ gần như bản năng. Đặc biệt, với các cuộc gặp cấp cao, điều khó nhất không nằm ở thuật ngữ mà ở sắc thái.
"Nếu người nói đang tức giận, lời dịch cũng phải thể hiện sự tức giận. Nếu họ đang hòa hoãn, mình không thể làm cho câu nói trở nên cứng rắn. Dịch đúng ý đã khó, dịch đúng cảm xúc còn khó hơn", cô nói.
Thuỳ Vân cho rằng không bao giờ có bản dịch đạt 100%. Mục tiêu thực tế là 80-90%, và phần còn lại phụ thuộc vào nền tảng văn hóa, ngữ cảnh chính trị và khả năng phán đoán tình huống.
Có những hội thảo mà các đại biểu tranh luận gay gắt, nói tiếng địa phương thay vì tiếng Ả Rập chuẩn. Người dịch lúc đó đứng trước lựa chọn khó: truyền đạt nguyên vẹn sự căng thẳng hay hạ nhiệt để tránh đẩy không khí đi xa hơn: "Có những lúc tôi chủ động làm mềm câu chữ. Người Ả Rập hiểu nhau, họ biết đang cãi nhau. Nhưng với những bên thứ ba, việc giảm sắc độ giúp cuộc họp không leo thang căng thẳng".
Với tiếng Ả Rập, ngôn ngữ không thể tách rời tôn giáo và văn hóa. Một câu cửa miệng quen thuộc như "Inshallah" (Nếu Thượng đế muốn) có thể mang nghĩa đồng ý, từ chối hoặc… chưa biết, tùy sắc mặt và thái độ người nói.
"Nếu họ nói "Inshallah" rất nhiệt tình, khả năng họ làm là 90%. Nhưng nếu vừa nói vừa né tránh, thì 80% là không làm", cô chia sẻ.
Không có giáo trình nào dạy những điều đó. Người dịch chỉ học được qua va chạm thực tế. Tương tự, khi lãnh đạo Ả Rập trích dẫn kinh Qur’an hay thơ cổ, người dịch phải quyết định: dịch nguyên văn, dịch ý, hay nói rõ rằng đó là một trích dẫn tôn giáo mà mình không thể diễn giải đầy đủ.
"Thành thật đôi khi là lựa chọn an toàn nhất", Vân nói.
Với Phạm Thị Thuỳ Vân, dịch cabin không chỉ là nghề, mà là trách nhiệm. Người dịch đứng giữa các nền văn hóa, truyền đạt lời nói của người khác, nhưng không được phép để cái tôi xen vào: "Chỉn chu là điều bắt buộc. Mỗi câu mình nói ra đều có thể để lại hệ quả".

Phạm Thị Thuỳ Vân cùng Ngài Azzam al-Ahmad - Tổng thư ký Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine PLO dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: NVCC).
Với cô, công việc dịch thuật là sự đóng góp sức mình cho những câu chuyện lớn lao hơn. Trong nhiều trường hợp, vinh dự đó còn vượt qua tiền bạc và quyết định không nhận thù lao để thể hiện sự trân trọng. Cô vẫn nhớ cuộc gặp đầy xúc động khi làm phiên dịch viên cho Ngài Azzam al-Ahmad - Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) khi sang Việt Nam tham dự lễ duyệt binh A80.
"Bỏ qua hết yếu tố chính trị, tôi yêu nghề dịch vì có nhiều cơ hội được chứng kiến sự tự tôn và bền bỉ của một quốc gia qua lãnh tụ của họ", cô xúc động nói.























